[ ĐN Conan ] Hoshi...Cứu Tôi Với !!
"Cái Gì?"
"Nhóc, tiếp theo chúng ta cùng đi lữ hành một chuyến nhé".
Người đó nói với cậu như thế cùng cái điệu cười nhếch mép nhìn là không biết tốt đẹp.
Kamiki Yurei
Tại sao? Có giống mấy người trùm khăn đội nón trong phim tu tiên không.
Kami Hoshi
....Có. //gật đầu//
Kami Hoshi
Đi cho thư giãn chữa lành các thứ đi chứ, cậu không cập nhật xu hướng sao.
Kamiki Yurei
[ Nói thế ai tin được, lỡ lành ít giữ nhiều rồi ai đền. ]
Kami Hoshi
Nào Yu-kun tin tôi đúng không?
Kami Hoshi
[ Không tin thì tao trói tay trói chân mang đi...]
Cậu biết tính cách nó thế nào.
Cậu biết ý nghĩa mỗi nụ cười hay lời nói của nó là gì.
Một Hoshi sẽ nắm tay kẻ khác và xoay vòng họ trong đủ thứ kì lạ.
Kamiki Yurei
Lỡ mồm nói không tin là bắt trói mang đi đúng không? Tôi biết quá mà.
Kamiki Yurei
Thế chúng ta đi đâu?
Vì đây là người bạn, người thầy và người cứu lấy một oan hồn tan vỡ như cậu.
Nên đối phương quá khốn nạn thì trách nghiệp mình nặng.
Kami Hoshi
Hm...//suy ngẫm//
Kami Hoshi
Thôi thì nơi đầu tiên tùy duyên phận quyết định đi.
Trong khi Yurei ngơ ngác thì Hoshi đã lấy ra hai viên xúc sắc từ hư vô.
Bề mặt vuông vức làm từ pha lê đen cùng các nút đính đá quý vàng lấp lánh.
Kamiki Yurei
Đờ phắc dùng cái thứ cờ bạc quyết định à??
Kami Hoshi
Lúc khó khăn thì không bóc tụ tarot thì cũng dựa nhờ số phận đưa đẩy thôi.
Kami Hoshi
Lấy cái bát lại đây coi.
Kamiki Yurei
Dạ mẹ. // đưa bát //
Kami Hoshi
Con số gì ra là ra con mấy~ á à a // lắc xúc sắc //
Tiếng lạch cạch bên trong bát được úp ngược giao động một lúc và dừng lại.
Hoshi mở bát nhưng bên trong không còn là xúc sắc vàng đen.
Là một chiếc kính lúp, nơ đỏ và cặp kính không tròng.
Kamiki Yurei
Đù? //há hốc//
Kamiki Yurei
Sao mà ảo thế??
Kami Hoshi
Kết quả đã được quyết định! Chuẩn bị khởi hành thôi.
Kamiki Yurei
Ê cái gì gấp ná thở vậy, từ từ đã nào?!
Kamiki Yurei
Không định giải thích địa điểm đến cho tôi sao.
Kami Hoshi
Một cuộc hành trình bí ẩn không biết trôi dạt về đâu chẳng phải nghe oách lắm sao.
Người trước mặt cậu vui cười nói và thản nhiên vỗ vai Yurei.
Kamiki Yurei
[ Trời má....]
Kamiki Yurei
[ Tao thấy lo lo rồi nha, chẳng lẽ mình sắp đi vượt biên trái phép. ]
Kami Hoshi
Được rồi. //giữ chặt vai//
Kami Hoshi
Đi luôn cho nóng.
Kamiki Yurei
Ê mày có định cho tao thời gian chuẩn bị tâm lý không hả?!!!
Hoshi không đáp lời cậu mà lấy ra một cây kéo bằng vàng có thiết kế tinh xảo nhưng cho một cảm giác cổ xưa.
Yurei sao mà không biết nó là thứ gì.
Một trong những công cụ thần kỳ mà Hoshi luôn dùng.
•{ Bước nhảy không gian }•
Cây kéo cắt nhẹ nhàng một đường trong khi khí tạo thành một cánh cổng hư ảo.
Hoshi kế đó trực tiếp kéo vai Yurei cùng nhảy vào trong tiếng hét hoang mang của cậu.
Nhiều hình ảnh méo mó vặn vẹo đập vào mắt Yurei trong khi cảm thấy cơ thể mình bay bổng.
Nhảy trên một tàn tích thành phố sụp đổ.
Lướt qua cánh rừng đến cả cây cỏ đều là màu trắng.
Kamiki Yurei
[...Cảm giác phê phê tê tê thế nào ấy nhỉ ]
Cho đến khi cả hai như đang chạy trên ánh trăng sáng từ trên cao dễ dàng thấy khung cảnh thủ đô sầm uất.
Thì bầu trời bỗng loé lên tia chớp sáng chói.
Kami Hoshi
Ai ya, hình như bị phát hiện rồi. //thản nhiên//
Kami Hoshi
Tạm thời chúc phúc cho cậu may mắn nhé!
Kamiki Yurei
??? Ê CÁI GÌ CƠ
Kami Hoshi
Tôi sẽ tìm cậu sau Yu-kun bé nhỏ~ //nháy mắt thân thiện//
Kami Hoshi
Nhưng hãy nhớ là trước lúc đó hãy thông minh xử lý tình huống nhé.
Nhất thời Yurei mất đi trạng thái lơ lửng mà rơi xuống giữa không trung.
Bóng dáng màu trắng loé lên trong tia chớp rồi biến mất.
Nước mưa rơi lộp bộp trên khuôn mặt cậu.
Kamiki Yurei
LÀM ƠN GIẢI THÍCH RÕ RÀNG ĐI CHỨ CON BẠN KHỐN KIẾP!!
Màn mưa xối xả phủ xuống phố Beka.
Agasa Hiroshi
Kì lạ thật..
Agasa Hiroshi
Dự báo thời tiết nói đêm nay không có mưa mà nhỉ.
Ông bác già vừa kéo chõm râu trên miệng vừa nhìn sang lũ trẻ đang tụm lại.
Chúng nó đang xem siêu nhân.
Ayumi Toshida
Tiêu rồi... //lo lắng//
Ayumi Toshida
Vậy làm sao chúng ta về nhà được đây mấy bạn.
Đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên liên tục.
Agasa Hiroshi
Ơi! Ra đây ra đây //chạy ra//
Agasa Hiroshi
// Mở cửa // Ơ Ran?
Edogawa Conan
Chị Ran? //ló ra//
Ran Mouri
Bác Agasa mau lên đi! //vội vã//
Ran với vẻ mặt hoảng hốt tay cầm dù tay còn lại đang bế một đứa trẻ con
Nó được quấn trong vải trắng còn ướt sững nước mưa
Ran Mouri
Cháu thấy đứa trẻ này bất tỉnh trước cửa nhà bác. //lo lắng//
Ran Mouri
Người nó lạnh lắm!
Agasa Hiroshi
Mau mau! mang nó vào đây.
Sau một lúc, nhóc con được nằm trên giường trong khi xung quanh là người lớn lo lắng và trẻ nhỏ hiếu kì.
Nó là đứa bé trai tầm tuổi đội thám tử nhí, mái tóc đen rối loà xoà trên khuôn mặt tái nhợt.
Kamiki Yurei
Ư......//nhíu mày//
Ayumi Toshida
A! Cậu ấy tỉnh rồi chị Ran ơi, bác tiến sĩ ơi.
Ran Mouri
May quá đi. //thở phào//
Edogawa Conan
[ Một đứa trẻ trong đêm mưa bất tỉnh trước cổng nhà người khác...thật quái lạ. ]
Cậu nằm trên giường hé mắt nhìn lên trần nhà xa lạ.
Kamiki Yurei
[ Tao chết chưa? ]
Kamiki Yurei
[ Ủa khoan mình đã là ma sẵn rồi. ]
Đôi mắt xanh biếc - như biển khơi sâu thẫm mờ mịt một lát thì trở nên lanh lợi.
Kamiki Yurei
// dựng phắt người dậy nhìn xung quanh. //
Agasa Hiroshi
Cháu bé cháu bình tĩnh lại. //trấn an//
Ran Mouri
Tụi chị không phải người xấu đâu, em không cần sợ.
Ayumi Toshida
Phải đó! Chúng mình là hội thám tử nhí sẽ bảo vệ cậu.
Mitsuhiko Tsuburaya
Nhìn mặt cậu giống như người lai vậy, cậu là ai thế?
Mà là vì quy tắc sống còn đúc từ xương máu dạy cậu khi đã ở cùng Hoshi chưa bao lâu.
"Việc đầu tiên khi mở mắt là hãy kiểm tra kĩ bản thân và xung quanh."
Kamiki Yurei
[ Rồi vcl ai đây??? Gia đình nhộn nhịp con đàn cháu đống sao lại nhìn mình. ]
Kamiki Yurei
[ Mà vãi chưởng mình có lùn đến mức bị một đứa bé gái xưng bằng tuổi đ đâu...]
Yurei cảm thấy một vết cứa vừa ngứa vừa khó chịu trong tim
Vì thế cậu nhìn lại tay chân mình lần nữa.
Kamiki Yurei
!!! //giật mình //
Kamiki Yurei
[ Đcm...SAO LẠI TEO CƠ RỒI ]
Edogawa Conan
// nghiêm mặt nghi ngờ. //
Edogawa Conan
[ đứa trẻ này khi thức dậy đầu tiên lại là kiểm tra tay chân của mình...sao biểu cảm nó có vẻ khác thường vậy? ]
Đã lùn còn lùn thêm trực tiếp khiến tâm trí cậu như bị chọi xuống hồ cá tra
Kamiki Yurei
// lén thử dùng ít ma thuật //
Kamiki Yurei
[ Mắ hôm nay còn cái đếch gì nữa thì lôi ra luôn đi, đm cuộc sống mệt như con chó... ]
Haibara Ai
[ Biểu hiện vừa rồi của cậu nhóc này...]
Haibara Ai
// trao đổi ánh mắt //
Edogawa Conan
// nghiêm túc gật đầu //
Hai đứa đều cảm thấy có điều gì đó kì lạ trong phản ứng vừa rồi của Yurei
Edogawa Conan
Mọi người à hay chúng ta từ từ để cậu ấy bình tĩnh lại đã
Kamiki Yurei
[ Đúng rồi nhóc đầu bự thân chút éc! để tôi load đã chứ ]
Thế là mọi người trong phòng trở nên im lặng
Người đầu tiên chậm rãi đến gần Yurei là cô gái với biểu cảm ngọt ngào nhẹ nhàng
Ran Mouri
Đây, chị thấy cái này nằm bên cạnh chắc hẳn là của em. //quỳ xuống bên cạnh giường//
Thứ Ran trong tay Ran là một hộp thiếc sáng bóng nhỏ bằng lòng bàn tay.
Kamiki Yurei
// Mờ mịt đưa tay nhận. //
Đến lúc cậu mở nắp hộp và thấy thứ ở bên trong cũng tựa như cảm thấy bản thân và xung quanh trở nên tĩnh lặng lại.
Kamiki Yurei
.... // thở dài. //
Kamiki Yurei
[ Hoshi...bao giờ cậu đến đón tôi về? Tôi khóc cho xem. ]
Edogawa Conan
// tò mò lén nhìn. //
Edogawa Conan
[ Là xúc sắc..?]
Hai viên xúc sắc vàng đen nằm trong hộp thiếc đang đều ở mặt 6 nút.
Mặc dù đến cả Yurei cũng không hiểu vì sao nó nằm cùng mình nhưng rõ ràng Hoshi sẽ vẫn đi tìm lại cậu.
Kamiki Yurei
// do dự // ...Cảm ơn chị.
Ran Mouri
Không có gì đâu. //cười nhẹ//
Ran Mouri
Chị tên là Ran, em tên gì?
Trước đó Hoshi đã dặn cậu hãy thông minh xử lí tình huống.
Linh tính mách bảo không thể để lộ mình vốn có một số bí mật khó nói.
Kamiki Yurei
[ Hừ, cảm giác chính mình thật là giống mấy tên nhân vật chính trong phim biến hình đi cứu thế giới quá. ]
Kamiki Yurei
[ Vị hiền triết đã nói rồi. ]
Kamiki Yurei
[ Nói nhiều sai nhiều nói ít thì sai ít. ]
Kamiki Yurei
[ Nên không nói là không sai. ]
Vì thế Yurei đã im lặng trước câu hỏi của Ran.
Kamiki Yurei
// khẽ lắc đầu. //
Không cần nhìn cũng biết là mọi người trong phòng đều tự nhiên hiểu ra.
Edogawa Conan
[ Thằng nhóc này...là mất trí nhớ sao? ]
Edogawa Conan
[ Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. ]
Ran Mouri
//nhẹ nhàng xoa đầu Yurei// không sao đâu.
Ran Mouri
Em có nhớ gì nữa không? Như là liên quan đến cha mẹ mình.
Kamiki Yurei
[ Làm gì có đâu mà biết... ]
Cậu lại im lặng lắc đầu càng khiến mọi người trong phòng biểu hiện ra hai thứ cảm xúc.
Thương xót hoặc là đa nghi.
Kamiki Yurei
[ Lạy trời Hoshi ơi linh thiêng thì tới cứu lẹ đi. ]
Haibara Ai
Bác tiến sĩ, có lẽ chúng ta nên đưa bạn ấy đến bệnh viện kiểm tra cùng với gọi cảnh sát.
Nếu thật sự dính vào cảnh sát.
Kamiki Yurei
[ Chắc chắn mình sẽ làm đệ anh Bảnh mà sống luôn ở sở cảnh sát. ]
Kamiki Yurei
[ Rồi còn bị điều tra đủ thứ nữa chứ má nó thật. ]
Thời gian qua đi như nồi nước dần sôi.
Còn Yurei thì từ bị luộc đến lên thành món.
Kamiki Yurei
[ Số mình thế nào ấy trời. ]
Kamiki Yurei
[ Cạp bắp trong uất hận. ]
Nhân vật phụ
Cảnh sát: //nhìn cậu cạp bắp.//
Nhân vật phụ
Cảnh sát: [ thằng nhỏ tội nghiệp...chắc nó đói lắm. ]
Mấy chú cảnh sát rất xót xa cho "trẻ em" tội nghiệp, nên đã cho cậu trái bắp ăn trong lúc chờ.
Kamiki Yurei
[ Tao thề chứ trần đời chắc lần đầu tiên lên đồn với nguyên do là TRẺ EM LẠC. ]
Trước đó cậu đã bị đưa đi viện để kiểm tra.
Không biết do "phước lành" của Hoshi không nhưng kết quả cho ra thật sự là cậu bị mất trí nhớ.
Kamiki Yurei
[ Không còn sức mạnh, bị teo nhỏ, không người thân. ]
Kamiki Yurei
[ Ừm, mình chuẩn phế vật rồi. ]
Nhân vật phụ
Người nào đó: //mở cửa vào// Chúng tôi đã tìm ra người nhà của thằng bé rồi.
Kamiki Yurei
//Bỏ trái bắp// người nhà của con ạ..?
Nhân vật phụ
Cảnh sát: //dịu dàng như bụt xoa đầu Yurei//
Con theo chú ra ngoài xem con có nhận ra người này không nhé.
Kamiki Yurei
[ Ok ok bây giờ mình là trẻ con bây giờ mình là trẻ con... ]
Kamiki Yurei
Vâng ạ...//lí nhí//
Thế là nó được chú cảnh sát thân thiện dắt tay nhau ra ngoài sảnh công an.
Vì để trả thù sương sương nên Yurei đã khai tên Hoshi ra.
Kami Hoshi
May quá! Em đây rồi bé con của chị!! //lao tới ôm chặt//
Kamiki Yurei
?! //ngạt thở//
Kamiki Yurei
[ Cảm thấy sống ở đồn cũng ổn, mình muốn quay lại. ]
Nhưng người đang ôm cậu cho cậu cảm giác khác.
Đôi mắt không còn kí tự sao bốn cánh và cái khí chất thánh thần cũng bay luôn.
Kami Hoshi
Cháu cảm ơn mọi người nhiều lắm! cháu đã rất lo cho em trai của cháu.
Kami Hoshi
Thành thật cảm ơn mọi người nhiều. //đứng lên cúi thấp người//
Nhân vật phụ
Cảnh sát: //nhìn biểu hiện của Yurei.//
Kamiki Yurei
! //ôm chặt Hoshi.//
Y như đứa trẻ đi lạc gặp được má nó.
Kami Hoshi
Yu-kun, chắc em sợ lắm, chị xin lỗi. //rưng rưng//
Kamiki Yurei
[ kiếm tao cái thau cho tao ói. ]
Nhân vật phụ
Cảnh sát: được rồi, chúc mừng hai người đã đoàn tụ nhưng cháu cần ở lại để bọn chú-
Họ chưa nói xong bỗng dừng lại.
Khuôn mặt ngờ nghệch hẳn ra như vừa hít cần.
Kami Hoshi
Nhưng phiền phức lắm.
Kami Hoshi
Cả việc hôm nay và cả hai chúng tôi. //đến gần cảnh sát//
Edogawa Conan
Kì lạ thật đó...//nghiêm túc suy nghĩ//
Haibara Ai
Cậu vẫn còn nghĩ về đứa nhóc khi nãy sao?
Edogawa Conan
Ừ, việc nó bất tỉnh trước cổng nhà bác tiến sĩ rồi cả..
Edogawa Conan
Lúc đó nó quấn khăn và mặc một áo sơ mi rõ ràng là của người lớn.
Haibara Ai
...Cậu nói đúng.
Edogawa Conan
Haibara, cậu có cảm thấy mùi của tổ chức trên thằng nhóc đó không.
Haibara Ai
Không hề. //lắc đầu//
Haibara Ai
Vậy có thể tạm nghi ngờ đứa trẻ đó-
Cả hai sững lại vài giây.
Edogawa Conan
Tôi vừa cảm thấy mình quên điều gì đó. //lầm bầm//
Siêu nhân điện quang
Mở đầu chương mới của Yurei thật khó khăn vất vả mà!
Siêu nhân điện quang
Tôi vốn định sẽ cho cậu ta sinh tồn dài dài nữa cơ
Siêu nhân điện quang
Như là mấy bộ đồng nhân Conan khác thì phải ở tổ chức áo đen hay nhờ nhà Mouri lận
Kamiki Yurei
Xin tha, xin tha!!
Kami Hoshi
Chap mới không biết sẽ có khi nào, tạm biệt mọi người!
Comments
Cục Cớttanchảy Hết Sảyyêuanh
nhận vội giải Oscar=)))))))
2024-11-06
0