lúc cậu đang ngắm cảnh chia với cuộc đời thì hắn bỗng nhiên đứng sau lưng cậu
Nguyễn Quang Anh (rhyder)
này làm gì vậy
Hoàng Đức Duy (captain)
không có gì chỉ là ngắm cảnh thôi
Nguyễn Quang Anh (rhyder)
bây giờ anh có rảnh không
Hoàng Đức Duy (captain)
Làm gì
cậu nghe liền hiểu ngay không hỏi chuyện ban sáng nhưng cậu vẫn hỏi lại
Nguyễn Quang Anh (rhyder)
hỏi thì trả lời đi
Hoàng Đức Duy (captain)
Có
Nguyễn Quang Anh (rhyder)
vậy thì kể cho tôi nghe mục đích Anh vào nhà này đi
Hoàng Đức Duy (captain)
được tôi sẽ kể cho cậu từ lúc đầu
Hoàng Đức Duy (captain)
//mỉm cười//
nụ cười nhẹ như gió thoảng mây bay giữa không trung không có nơi dừng chân cứ bay bổng giữa bầu trời mà chẳng tìm được mục đích
Hoàng Đức Duy (captain)
nhà tôi có hai anh em tôi Hoàng Đức Duy và em gái tôi Hoàng Mai như bình thường người ta sẽ có khái niệm trọng nam khinh nữ nhưng với cái gia đình thì khác họ trọng nữ khinh Nam đối xử với tôi không khác gì một con chó ngày ăn một bữa có bữa con chẳng ăn
kể tới đây cậu thở hắc một tiếng rồi tiếp tục kể nhưng cái thể đó nặng nề vô cùng làm dìm hẳn không bầu không khí xuống
Hoàng Đức Duy (captain)
cái gia đình đó cứ thế nuôi tôi à không từ năm lớp 6 là tôi đã phải ra ngoài kiếm việc làm rồi tiền học phí đóng ngày ngày họ cứ đánh đập tôi và làm như thế đến năm 18 tuổi ngay khi bữa tôi vừa thi tốt nghiệp xong thì họ đã quăng quần áo đồ đạc của tôi ra khỏi nhà coi như là đuổi tôi ra khỏi nhà luôn
Hoàng Đức Duy (captain)
nhưng mà cái cảm giác bị đuổi ra khỏi nhà đó nó hạnh phúc nó lâng lâng nó vui lắm chứ nó không có cảm giác bất lực hay bất hạnh hay cái cảm giác gì cả
Hoàng Đức Duy (captain)
tôi cứ tưởng tôi đã thoát khỏi căn nhà đó rồi Như không vào năm tôi 21 tuổi họ đến trường đại học của tôi tìm tôi đòi tiền năm đó tôi làm việc kiếm ra tiền chỉ đủ tiền để tôi đóng học phí mà thôi nhưng học ngành này nó có ít tiền đâu tất cả tiền của tôi đều đổ dồn vào học phí sách lúc đó tôi ở nhờ nhà của Đặng Ngọc Hà chị gái của Thành An con người được giải thoát trước năm đó tôi 21 chị ấy 22
Nguyễn Quang Anh (rhyder)
Cái gì
Nguyễn Quang Anh (rhyder)
Đặng Ngọc Hà á
Hoàng Đức Duy (captain)
ừ
Hoàng Đức Duy (captain)
Chắc cậu thấy quen nhỉ
Hoàng Đức Duy (captain)
Chị ấy đã từng lộng hành trong giới mà bây giờ đã đi rồi
Nguyễn Quang Anh (rhyder)
anh kể tiếp đi
Hoàng Đức Duy (captain)
ừ
Hoàng Đức Duy (captain)
lúc đó chị ấy là người bảo vệ tôi và đuổi họ về nợ tôi nợ chị ấy càng nhiều hơn
Hoàng Đức Duy (captain)
họ thì cũng ngày ngày tới tìm chị ấy rồi gây áp lực tới chị ấy còn tất cả công ty chị ấy mà phá rối nữa cơ tôi thì lúc đó chưa biết nhiều nên cũng chỉ bất lực mà đi học
Hoàng Đức Duy (captain)
thứ năm tôi 22 tuổi tôi tốt nghiệp chính thức đi dạy mọi chuyện thì có suôn sẻ như vậy thôi
Hoàng Đức Duy (captain)
à mà quên nữa tôi muốn nói với cậu tôi có một đứa em gái tôi là mai như mỗi lần tôi bị đánh thì nó đều bôi thuốc cho tôi mua thuốc cho tôi nhưng đến một ngày tôi nhận ra nó chỉ muốn chơi trò chơi tình nghĩa với tôi thôi thuốc nó cho tôi uống là thuốc hết hạn và tất cả những thứ nó cho tôi đều là những thứ dư thừa nó không cần
Nguyễn Quang Anh (rhyder)
vậy Anh có hận không
Hoàng Đức Duy (captain)
không tôi không hận họ và tôi thù họ tôi căm thù họ tôi muốn xé xác họ ra cho cá ăn mà thôi
Comments