Lúc này cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi không mặc quần vì sáng anh bế cậu đi gấp nên quên thay đồ a hi hi vì tác giả thích
Tiêu Chiến
Chú sao vậy ạ?/ngây thơ/
Vương Nhất Bác
à ừm không có gì*một năm nữa thôi nhịn phải nhịn*
Tiêu Chiến
Chú
Vương Nhất Bác
Hửm
Tiêu Chiến
Chú chở em đi ăn đi
Vương Nhất Bác
em muốn ăn gì/cưng chiều/
Thư ký
*ôi chúa ơi ngày nào cũng thế*
Vương Nhất Bác
Cô gọi đồ ăn đi
Thư ký
Vâng
Tiêu Chiến
chị ơi mua cho em một bịch khoai tây chiên vị nguyên bản được không ạ
Thư ký
được ạ
Vương Nhất Bác
đi đi
Thư ký
Vâng
Thư ký
*chỉ có cậu Tiêu là đáng yêu thôi tên Vương kia thì cứ khó ăn khó ở mệt mỏi quá mà*
Vương Nhất Bác
ắc xì
Tiêu Chiến
Chú sao vậy
Vương Nhất Bác
Không có gì
Vương Nhất Bác
hay em hôn chú đi chú sẽ khỏe
Tiêu Chiến
Vâng ạ nhưng hôn ở đâu ạ
Vương Nhất Bác
Ở đây/chỉ vào môi/
Tiêu Chiến
/hôn vào môi anh/
Vương Nhất Bác
đúng là bảo bối ngoan
Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác chiều từ nhỏ cái gì muốn cái gì thì có cái đó cậu ngoan lắm hôm nào không được đi lên công ty cùng thì cũng ngoan ngoãn ở nhà không biết cậu đã có tình cảm với anh từ khi nào
về nhà
Tiêu Chiến
Chú oi.. hức.... hức
Vương Nhất Bác
Sao vậy?
Tiêu Chiến
em đau /dở áo lên/
nhủ hoa của cậu bị ai đó mà ai cũng biết gặm đến sưng tấy đến chảy ra chất lỏng màu trắng đục
Comments