[RhyCap] //Giữa Tình Yêu Và Thù Hận// Drop
#3
Sau cuộc xâm phạm đó dường như em đã chết tâm, hắn làm xong đứng dậy mặt quần áo rồi mặc em kệ em đang như thế nào, em nằm trên giường lớn và căn phòng sang trọng, không khí lạnh lẽo và mùi tánh hôi giữa em và hắn khắp cả phòng
Thân thể em trần trụi, nằm trên t.i.nh tr.ù.ng giữa em và hắn làm ra, hòa một ít máu, đôi mắt chết chân nhìn lên trần nhà, hai hàng nước mắt rơi, đau vì mình lại yêu kẻ cầm thú, khóc vì số phận bạc bẽo
H.Đức Duy
Hức...Ahhhhhhhh
//Khóc lớn//
Em rơi nhưng giọt nước mắt uất hận, rồi oà khóc thật lớn làm sao đây em chỉ mới 16 tuổi nhưng đã phải trải qua điều kinh khủng này nó kinh tởm, và sẽ trở thành nổi ám ảnh của một đời
Em bật dậy chạy nhanh vào nhà vệ sinh, xã nước lên cơ thể đầy dơ bẩn, em dùng tay chà sát lớp da mịn màng ấy một cách tàn nhẫn, khiến cho làn da đỏ ẩn, dường như muốn rỉ máu, vì móc tay em không ngừng cáu xé vào da, em muốn xé nát cơ thể này
Cơ thể em ướt sũng, bước ra ngoài phòng với cơ thể đầy vết càu cấu của em, em không mặt bất kì thứ gì, cứ trần trụi mà bước ra, nhìn thấy trên bàn là con dao sắc bén, đôi mắt em như lé sáng một điều tâm tối, em muốn kết thúc sinh mệnh mình
Một vết rạch ở cổ tay, dòng máu ấm nóng không ngừng chảy ra, chảy nhanh đến mức trong người em có lẽ đã chết khô, cơ thể nằm trên một vụn máu lớn, mùi tanh của máu cũng hòa vào cơ thể đang dần lạnh đi,....
Cửa phòng mở tung ra, hắn đi vào phòng bắt gặp em đang thoi thóp, hắn hốt hoảng chạy lại, dùng áo che cơ thể cho em, ôm em vào lòng mà không ngừng rào hét, người làm bên ngoài đến ai cũng bàng hoàng, sợ hãi trước khung cảnh này, cơ thể ấy đang không một mảnh áo che thân đang được áo hắn che lấy và đang nằm trên vụn máu đỏ tươi, đậm đặc hắn mặc đồ cho em rồi ẵm em đến Bệnh viện, có lẽ sinh mệnh của em chưa thể kết thúc ngay bây giờ, có lẽ ông trời vẫn muốn em sống trong vòng kiểm soát của Quang Anh nên đã cho em sống lại,....
Nhưng sống lại thứ chào đón em là những trận đòn đánh dã man của hắn, hắn không muốn em chết
H.Đức Duy
ahhhhhh, hmmmm
//khó thở//
N.Quang Anh
M phải sống để trở thành công cụ t.ì.nh d.ụ.c của tao
N.Quang Anh
Tao không cho m chết, nếu khi m nghĩ đến con đường chết, tao cũng kéo m từ cỏi âm trở về, để hành m người không ra người ma không ra ma
Hắn muốn em là công cụ thỏa mãn nhu cầu của hắn, hắn muốn em sống để hắn chà đạp, hắn muốn em sống để phục vụ hắn,...
Trở về thực tại, em ôm khuôn mặt mình mà bật khóc nức nở đừng ai hỏi em có muốn chết không, thực sự em đã kết thúc sinh mệnh này từ ngày hôm đó, nhưng đã bị kéo trở về, có lẽ số em chưa tận và cuộc đời em chưa đủ khổ
Tiếng đồng hồ reo lên, em vội vã đi xuống lầu để pha nước nóng cho Quang Anh, hắn sắp đi làm về rồi
Diễm Phương(Người làm)
Phu nhân
//dẫn theo ai đó//
H.Đức Duy
Dì Phương //nhìn qua// ai đây?
Ngọc Bích(Người làm)
" Trời ơi, ai mà đẹp quá vậy? "
//Thầm nghĩ//
Ngọc Bích(Người làm)
Phu nhân hả dì?
//kéo áo bà Diễn Phương//
Diễm Phương(Người làm)
Ừm
//Gật gật//
Diễm Phương(Người làm)
//nhìn về Duy//
Diễm Phương(Người làm)
Dạ đây là cháu gái tui, nó mới từ dưới quê lên làm việc, tui có xin ông bà chủ với đã nói cậu hôm trước rồi ạ
//cúi đầu//
H.Đức Duy
À //cười mỉm// cháu quên nhiều việc quá
Ngọc Bích(Người làm)
" Trời ơi cười cũng đẹp nữa! "
Diễm Phương(Người làm)
Cậu xuống pha nước cho cậu chủ hả!
H.Đức Duy
Dạ, con xuống pha nước cho ảnh, Dì làm gì thì làm đi
Diễm Phương(Người làm)
Vâng
Ngọc Bích(Người làm)
Ủa dì, mình là người làm mà, sao mình không làm, mà phu nhân phải đích thân vào làm vậy
Diễm Phương(Người làm)
//Cười mỉm, vỗ tay Bích//
Diễm Phương(Người làm)
Có những thứ con không biết vì nhiều việc rất phức tạp
Diễm Phương(Người làm)
Nhà này tai không nghe, mắt không thấy, vậy mới không bị liên lụy, con đừng quá tò mò
//rời đi//
Ngọc Bích(Người làm)
" Tai không nghe, mắt không thấy, bộ cái nhà này đáng sợ lắm à "
//nói lẫm bẩm//
Ngọc Bích(Người làm)
" Cậu Quang Anh đó là kẻ như thế nào, nhìn phu nhân rõ tiều tụy luôn ấy "
Em đang trong bếp làm cơm cho Quang Anh
Ngọc Bích(Người làm)
//đi lại//
Ngọc Bích(Người làm)
Phu nhân để tôi giúp người cho
H.Đức Duy
ừm, cô bưng này ra giúp tôi đi
Ngọc Bích(Người làm)
Vâng ạ
Ngọc Bích(Người làm)
đi vào con gì nữa không để tôi làm cho, phu nhân ra ngồi nghỉ ngơi đi
Ngọc Bích(Người làm)
Người đang có thai đấy
H.Đức Duy
Sao biết tôi có thai
Ngọc Bích(Người làm)
Dạ dì Phương nói
Ngọc Bích(Người làm)
Người đẹp thật, lại còn mang con của gia đình nhà họ Nguyễn này chắc sung sướng và hạnh phúc lắm ha!
H.Đức Duy
//nụ cười ngượng ngạo//
Ngọc Bích(Người làm)
//Nhìn//
H.Đức Duy
Cô giúp tui rửa trái cây, chút tui ép nước cho ảnh uống
Ngọc Bích(Người làm)
Vâng ạ
Có lẽ cô ấy không biết em đã phải trải qua những gì, cũng đúng cô ấy là người mới mà
Comments
ngọc bichs
trời ơi tên tui
2025-02-25
1