Chương 17: MĨ VỊ NHÂN GIAN.

Về đến nhà, Nhã Trúc bày hết những thứ vừa mua để ra bàn, sau đó lại lần lượt xếp chúng vào tủ lạnh. Tần Tử Sâm đứng nhìn cô, ánh mắt vụt lên một dòng cảm xúc khó tả. Có một khoảng thời gian Diệp Linh Chi cũng từng sống ở đây. Nhưng lúc ấy, giữa hai người vô cùng nhạt nhẽo, chưa từng cùng nhau đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, cũng chưa từng cùng nhau nấu bữa cơm. Lắm lúc anh cũng muốn trải qua những chuyện bình dị như thế...

"Đang nghĩ gì vậy?"

Giọng nói của cô kéo anh ra khỏi những dòng cảm xúc, anh nhìn cô rồi nói.

"Không có gì! Tôi đói rồi!"

"Đợi một lát, tôi nấu cho anh ăn!"

Tần Tử Sâm kéo ghế ngồi xuống, thuận tay lấy điện thoại ra xem. Nhã Trúc nhìn anh, tự dưng lại thấy có gì đó không đúng. Người khác nếu nhìn vào, ai không biết chắc chắn sẽ nghĩ hai người là vợ chồng son. Vốn chỉ là hai người xa lạ, tại sao khi ở chung một chỗ lại hòa hợp đến không ngờ.

Thu lại tầm mắt cùng những suy nghĩ không nên có, cô xoay người bắt tay vào bếp. Loay hoay một lúc, cô cũng nấu xong món mình thích ăn. Bưng một bát đặt xuống trước mặt anh, cô mỉm cười với vẻ hào hứng.

"Đây, của anh này! Nếm thử xem."

Tần Tử Sâm nhìn bát mì nghi ngút khói trước mặt, anh chau mày hỏi cô.

"Đây là cái gì?"

"Mì tôm đúng nghĩa đó!"

"Mì tôm? Đây là mỹ vị nhân gian mà cô nói sao?"

"Đúng rồi! Đây là tuyệt mỹ món ngon đó!"

Trong đầu của anh hiện lên vô số dấu chấm hỏi. Cái này... chẳng phải là mì gói nấu lên, bỏ thêm rau và vài con tôm sao. Đây lại là món ngon mỹ vị mà cô nói đó sao?

"Nè, đừng nói là anh chưa từng ăn đó nha!"

"Cô đoán xem!"

"Hứ! Một người sống trong cái căn nhà sa hoa lộng lẫy như anh thì làm sao mà hiểu được chứ. Nó chính là món ngon nhất thời sinh viên đó."

"Tôi không quan tâm!"

"Bỏ đi! Dù sao cũng đã nấu rồi, coi như nghĩ tình tôi bỏ công sức ra nấu, anh ăn thử đi."

Nhã Trúc cười tủm tỉm nhìn anh, anh nhìn cô rồi lại nhìn bát mì nghi ngút khói. Lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực, giờ mà không ăn thì chắc chắn là nhịn đói. Cô gái này thật sự rất biết cách chọc giận người khác mà.

Thở dài bất lực, anh không còn cách nào đành phải động đũa. Nhã Trúc ngồi đối diện, hai tay chống cằm mím môi nhìn anh.

"Sao, ngon lắm đúng không?"

"Ừm... Tạm chấp nhận được. "

"Đã bảo rồi mà!"

Cô cười rạng rỡ rồi đứng dậy, bước tới tủ lạnh lấy ra hai ly trà sữa đã mua lúc nãy rồi đặt xuống trước mặt anh. Cô cho anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cho anh những trải nghiệm mà trước đây anh chưa thử bao giờ. Hai người chỉ mới quen biết nhau vậy mà lại cứ có cảm giác đã gặp gỡ từ rất lâu rồi.

"Anh đã thử qua chưa? Trà sữa đó!"

"Chưa từng!"

"Thử đi, không ngon không lấy tiền."

Anh cũng hết cách với cô rồi, thôi thì là anh tự chọn nên đành cam chịu thế thôi.

"Anh đừng có cười như thế chứ! Là do anh chưa từng sống giống như tôi nên không hiểu được đâu."

"Cô sống thế nào?"

"Trước đây... "

Nhã Trúc im lặng một chút như để hồi tưởng lại những kí ức trước kia. Cô mím môi, hớp một ngụm trà sữa, đôi mắt buồn buồn nhìn ra cửa sổ.

"Năm tôi thi đậu đại học, họ không muốn cho tôi đi học. Họ muốn tôi phải kết hôn sớm nhưng tôi không đồng ý. Sau đó..."

Cô kể cho anh nghe, kể về việc bị đuổi ra khỏi Mộ gia. Một cô nhóc mười tám tuổi, chân ướt chân ráo một mình bước vào đời. Lúc đó cô chẳng có gì cả, đến cả tiền để mua một gói mì tôm cũng không.

Sau đó cô bắt đầu đi tìm việc, cô xin được một chân phụ bán quán mì. Chủ quán là một người phụ nữ đứng tuổi, thấy cô đáng thương nên sắp xếp cho cô một chỗ ở trong quán. Cô sống và làm việc ở đó, tự tay dành dụm tiền để đóng học phí. Sau đó đến ngày nhập học, vì từ chỗ làm đến trường đại học khá xa nên cô phải xin nghỉ việc.

Tìm một phòng trọ nhỏ gần trường, đăng kí nhập học. Vì để có tiền, cô phải vừa học vừa làm. Thời gian rảnh, cô đi phát tờ rơi, dọn dẹp nhà cửa cho người khác, thậm chí là quét rác trên những con phố... Thôi đó, cả đời cô cũng không thể quên.

"Anh biết không, suốt mấy năm đại học, đều là mì gói ở cạnh tôi. Cho nên nó chính là món ngon nhất mà cả đời tôi không thể quên."

Tần Tử Sâm im lặng nghe cô nói, anh không nghĩ một cô gái nhỏ như cô lại phải tự mình trưởng thành sớm như thế. Nếu đổi lại là anh, anh cũng không biết được liệu bản thân có thể làm được giống cô hay không.

"Vậy tại sao cô lại trở về Mộ gia?"

"Ùm... Hai năm sau ba đến tìm tôi, ông ấy đón tôi về nhà và hứa sẽ cho tôi tiếp tục học đại học. Tôi cứ tưởng ong ấy đã thay đổi, không ngờ... "

Không ngờ là ông ấy đưa cô về lại chỉ để đợi đến hôm nay, bắt ép cô gả cho Hoắc Tư Vũ.

"Còn gã kia thì sao? Cái tên hôn phu của cô đấy."

"Ý anh là... Lâm Diệp Phàm?"

"Ừ! Làm sao cô quen được hắn?"

"Hắn... Là đàn anh khóa trên. Lúc tôi mới nhập học, vô tình gặp được hắn. Hắn cũng từng giúp đỡ và bảo vệ tôi. Sau một thời gian quen biết, chúng tôi hẹn hò. Lúc ấy hắn rất tốt, không giống bây giờ, thay đổi đến không thể nhận ra."

"Đau lòng sao?"

"Anh nghĩ xem, một người ở bên cạnh chăm sóc, giúp đỡ, bảo vệ anh mấy năm trời. Một ngày lại đột ngột biến thành một người khác thì anh sẽ cảm thấy thế nào?"

Anh không trả lời, chỉ là thấy có chút nghẹn. Đôi mắt thâm trầm nhìn cô, tự dưng vừa thấy thương lại vừa thấy giận.

"Đi ngủ đi, muộn rồi. "

Không đợi cô trả lời, anh xoay đi ra khỏi phòng bếp. Nhã Trúc nhìn theo bóng lưng anh, tự dưng lại thấy buồn cười. Tại sao cô lại kể cho anh nghe chứ nhỉ, vô vị thật.

Dọn dẹp sạch sẽ phòng ăn, Nhã Trúc cũng đi lên tầng trở về phòng của mình. Tần Tử Sâm đứng ở một góc khuất , ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng lưng cô.

Hot

Comments

Thiên Phú

Thiên Phú

Nghe qua câu chuyện c kể a cảm thấy thế nào khi 1 cô gái trải đời sớm như thế, những món ăn tưởng chừng như vô vị nhưng nó chứa đựng cả 1 thời sinh viên. C biết người có đk như a sẽ k phải trải qua cảm giác đó nên c cho a trải nghiệm đấy món ăn mĩ vị nhân gian trong truyền thuyết thời sv. Những gì c đã trải qua mong rằng sẽ k phải lập lại 1 lần nữa. Mong sau này bên cạnh c sẽ luôn có a đồng hành và sẻ chia bù đắp cho cô gái nhỏ...

2024-11-22

7

Thiên Phú

Thiên Phú

Chương này đọc hay lắm nha bà cũng cho t nhớ lại khoảng sv của bản thân từng trải qua mì tôm và plan lúc t học chưa có trà sữa thịnh hành như bây giờ chè đậu , plan với trái cây dĩa thôi....

2024-11-22

7

Huê Nguyễn

Huê Nguyễn

nỹ vị nhân gian là đây dù mì gói nhưng được sống tự do tự tại thì còn gì bằng, chỉ là mì gói này lại gói cả một thời đau khổ của em nên anh cũng thấy quá nhiều thương cảm

2024-11-22

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: BỊ PHẢN BỘI TRONG NGÀY CƯỚI.
2 Chương 2: TẦN TỬ SÂM.
3 Chương 3: LẤY LẠI CŨNG ĐỂ LÀM GÌ ĐÂU.
4 Chương 4: TÌNH YÊU CỦA ANH CAO CẢ THẬT.
5 Chương 5: TỰ THƯƠNG BẢN THÂN MÌNH ĐƯỢC KHÔNG?
6 Chương 6: TÔI TIN ANH.
7 Chương 7: BÁN CHỊ CHO HỌ.
8 Chương 8: KẾT HÔN ĐI.
9 Chương 9: ANH ẤY SỚM ĐÃ QUÊN TÔI RỒI.
10 Chương 10: TAO NHẤT ĐỊNH PHẢI DẠY MÀY CHO RA TRÒ.
11 Chương 11: CHÚNG TA CẮT ĐỨT QUAN HỆ.
12 Chương 12: CÙNG ANH ẤY KẾT HÔN.
13 Chương 13: BA LÀM CHỖ DỰA CHO CON.
14 Chương 14: CHÚNG TA KẾT HÔN ĐI.
15 Chương 15: CÁ NHỎ VÀ ÁNH SAO TRỜI.
16 Chương 16: ĐẸP TRAI THÌ CÓ QUYỀN TỰ LUYẾN.
17 Chương 17: MĨ VỊ NHÂN GIAN.
18 Chương 18: CÔ ẤY LÀ VỢ SẮP CƯỚI CỦA CON.
19 Chương 19: CÙNG ĂN CƠM.
20 Chương 20: HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN.
21 Chương 21: HY VỌNG CẬU KHÔNG HỐI HẬN.
22 Chương 22: TÌM PHU NHÂN CỦA TÔI.
23 Chương 23: TÔI LÀ CHỒNG CỦA EM ẤY.
24 Chương 24: TÌM ĐƯỢC EM RỒI.
25 Chương 25: CẬU RUNG ĐỘNG RỒI.
26 Chương 26: BÙA YÊU.
27 Chương 27: ANH KẾT HÔN RỒI.
28 Chương 28: ANH CÓ THÍCH TÔI KHÔNG?
29 Chương 29: DẠY TÔI CÁCH YÊU EM.
30 Chương 30:NỤ HÔN ĐẦU.
31 Chương 31: GIẢI QUYẾT KHÓ KHĂN.
32 Chương 32: CHÚNG TA LÀM MỘT GIAO DỊCH.
33 Chương 33: CƯỢC MỘT VÁN ĐI.
34 Chương 34: MƯA.
35 Chương 35: LỜI NÓI DỐI.
36 Chương 36: KHÔNG NỠ VẠCH TRẦN.
37 Chương 37: ĐÓ CŨNG LÀ NHÀ CỦA EM.
38 Chương 38: ANH VẪN CÒN YÊU EM.
39 Chương 39: CÔ ẤY LÀ CỤC BÔNG NHỎ CỦA TÔI.
40 Chương 40: GIẤC MƠ.
41 Chương 41: CHÚNG TA LI HÔN ĐI.
42 Chương 42: EM NÊN ĐI RỒI.
43 Chương 43: BỌN CON ĐÃ LY HÔN RỒI.
44 Chương 44: ÔNG CHỐNG LƯNG CHO CHÁU.
45 Chương 45: BỊ HẠ DƯỢC.
46 Chương 46: TRẢ NỢ ÂN TÌNH.
47 Chương 47: EM CÓ THAI RỒI.
48 Chương 48.
49 Chương 49.
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Chương 1: BỊ PHẢN BỘI TRONG NGÀY CƯỚI.
2
Chương 2: TẦN TỬ SÂM.
3
Chương 3: LẤY LẠI CŨNG ĐỂ LÀM GÌ ĐÂU.
4
Chương 4: TÌNH YÊU CỦA ANH CAO CẢ THẬT.
5
Chương 5: TỰ THƯƠNG BẢN THÂN MÌNH ĐƯỢC KHÔNG?
6
Chương 6: TÔI TIN ANH.
7
Chương 7: BÁN CHỊ CHO HỌ.
8
Chương 8: KẾT HÔN ĐI.
9
Chương 9: ANH ẤY SỚM ĐÃ QUÊN TÔI RỒI.
10
Chương 10: TAO NHẤT ĐỊNH PHẢI DẠY MÀY CHO RA TRÒ.
11
Chương 11: CHÚNG TA CẮT ĐỨT QUAN HỆ.
12
Chương 12: CÙNG ANH ẤY KẾT HÔN.
13
Chương 13: BA LÀM CHỖ DỰA CHO CON.
14
Chương 14: CHÚNG TA KẾT HÔN ĐI.
15
Chương 15: CÁ NHỎ VÀ ÁNH SAO TRỜI.
16
Chương 16: ĐẸP TRAI THÌ CÓ QUYỀN TỰ LUYẾN.
17
Chương 17: MĨ VỊ NHÂN GIAN.
18
Chương 18: CÔ ẤY LÀ VỢ SẮP CƯỚI CỦA CON.
19
Chương 19: CÙNG ĂN CƠM.
20
Chương 20: HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN.
21
Chương 21: HY VỌNG CẬU KHÔNG HỐI HẬN.
22
Chương 22: TÌM PHU NHÂN CỦA TÔI.
23
Chương 23: TÔI LÀ CHỒNG CỦA EM ẤY.
24
Chương 24: TÌM ĐƯỢC EM RỒI.
25
Chương 25: CẬU RUNG ĐỘNG RỒI.
26
Chương 26: BÙA YÊU.
27
Chương 27: ANH KẾT HÔN RỒI.
28
Chương 28: ANH CÓ THÍCH TÔI KHÔNG?
29
Chương 29: DẠY TÔI CÁCH YÊU EM.
30
Chương 30:NỤ HÔN ĐẦU.
31
Chương 31: GIẢI QUYẾT KHÓ KHĂN.
32
Chương 32: CHÚNG TA LÀM MỘT GIAO DỊCH.
33
Chương 33: CƯỢC MỘT VÁN ĐI.
34
Chương 34: MƯA.
35
Chương 35: LỜI NÓI DỐI.
36
Chương 36: KHÔNG NỠ VẠCH TRẦN.
37
Chương 37: ĐÓ CŨNG LÀ NHÀ CỦA EM.
38
Chương 38: ANH VẪN CÒN YÊU EM.
39
Chương 39: CÔ ẤY LÀ CỤC BÔNG NHỎ CỦA TÔI.
40
Chương 40: GIẤC MƠ.
41
Chương 41: CHÚNG TA LI HÔN ĐI.
42
Chương 42: EM NÊN ĐI RỒI.
43
Chương 43: BỌN CON ĐÃ LY HÔN RỒI.
44
Chương 44: ÔNG CHỐNG LƯNG CHO CHÁU.
45
Chương 45: BỊ HẠ DƯỢC.
46
Chương 46: TRẢ NỢ ÂN TÌNH.
47
Chương 47: EM CÓ THAI RỒI.
48
Chương 48.
49
Chương 49.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play