[ Sanemi X Y/N ] Shinazugawa, Anh Là Tên Khó Ưa!!
Chap 14 : Dịu dàng và quan tâm
Từ sau đêm đó cô luôn tìm cách né tránh anh và thậm chí từ chối cả lời hẹn cô đã đồng ý trước đó
Về sau hai người ngày càng ít gặp nhau hơn
Cô ban đầu có chút bồn chồn nhưng lại chuyển sang buồn rầu và cảm giác trống vắng đến lạ
Nhưng cảm xúc ấy lại chẳng thể nói ra được thành lời
Trong một nhiệm vụ tuần tra ở một căn biệt thự hoang đã có thêm trụ cột đến để yểm trợ cho nhóm tân binh
Trùng hợp rằng đó cũng là nhóm mà cô đang làm nhiệm vụ cùng
Đa nhân vật
1 : Tôi nghe nói rằng sẽ có Trụ Cột đến hỗ trợ chúng ta đó
Đa nhân vật
2 : Chúng ta phải chú ý an toàn chờ họ tới thôi
Tomioka Mozuki
* hy vọng...không phải là anh ấy *
Đa nhân vật
1 : Nè cậu gì ơi, mấy vết thương của cậu vẫn ổn đó chứ
Tomioka Mozuki
À..tôi vẫn ổn nên không cần lo đâu
Tomoya Tanoki
Em xin lỗi..tất cả là lôic của em
Tomoya Tanoki
H-hic..nếu chị không vì cứu em
Tomoya Tanoki
Thì chị đã không bị thương // nức nở //
Tomioka Mozuki
Chị không sao đâu mà
Tomioka Mozuki
Em chỉ mới 13 tuổi nên đừng tự trách mình như thế
Khi cô đang định đưa tay lau nước mắt cho Tanoki thì một giọng nói trong trẻ tiến lại gần khiến cô sững người mà đưa mắt nhìn người đó
Ocha Haruhi
Ây ya..xin thất lễ vì bọn tôi tới trễ nhé
Đa nhân vật
2 : Trụ cột tới rồi đó sao!
Ocha Haruhi
Chỉ là mấy con quỷ cỏn con mà cũng không hạ nổi là sao
Ocha Haruhi
Đúng là yêu xìu ấy
Khi cô đang thẫn thời vì sự xuất hiện của ả ta thì một giọng nói tức giận quen thuộc khiến cô giật mình vội dùng áo ngoài che đi những vết thương đang rỉ máu
Shinazugawa Sanemi
Con mẹ nó, không khí ảm đạm này là thế nào đây // 💢 //
Tanoki run rẩy kéo nhẹ áo cô nói nhỏ
Tomoya Tanoki
Chị ơi..cái anh đó đáng sợ quá
Tomioka Mozuki
Em bình tĩnh đi mà
Tomioka Mozuki
Anh ấy sẽ không làm gì em đâu
Cô cố nặn ra một nụ cười để an ủi Tanoki rồi cố nép mình lại và chìm vào mạch suy nghĩ
Tomioka Mozuki
* tại sao lại là anh ta kia chứ *
Sắc mặt cô bỗng trầm xuống khiến Tanoki lo lắng
Tomoya Tanoki
Chị ơi chị thấy đau ở đâu ạ
Tomoya Tanoki
Sắc mặt chị tệ quá
Cô mỉm cười nhẹ nhàng với Tanoki nhưng cô lại không biết chính những câu nói lúc nãy của em đã bị anh nghe thấy và đưa mắt nhìn về phía cô
Cô cũng cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình nhưng lại chỉ im lặng và lảng tránh
Sau một lúc thì mọi người quyết định tiến vào trong căn biệt thự hoang đó
Cô bước đi loạng choạng không vững vì vết thương ở vùng bụng do quỷ gây ra lúc cứu Tanoki
Sắc mặt cô dần tái nhợt và đổ mồ hôi lạnh do mất máu
Ocha Haruhi
Nè cô bé tóc đen
Ocha Haruhi
Hay cô phụ trách bảo vệ các tân binh khác đi
Ocha Haruhi
Tôi và Phong Trụ sẽ chia nhau ra để thăm dò
Cơ thể cô lúc này như sắp không trụ được mà xém ngã quỵ nhưng may mắn Tanoki đã đỡ lấy cô để không bị ngã
Anh thấy vậy thì ánh mắt chợt trở nên nghiêm túc và lạnh tanh nhìn ả
Shinazugawa Sanemi
Nên chia nhau ra thì dễ thăm dò hơn đấy
Shinazugawa Sanemi
Tao sẽ yểm trợ 2 con nhóc kia
Shinazugawa Sanemi
Còn cô lo phần còn lại đi
Nghe vậy ả chẳng thể phản bác vì anh có kinh nghiệm hơn ả rất nhiều
Sau khi ả và nhóm tân binh rời đi thì còn lại cô với anh và Tanoki
Cả 3 bước đi trên hành lang của ngôi biệt thự và quan sát xung quanh
Không khí lạnh lẽo bao chùm và tiếng gió rít
Lúc này một con quỷ chợt để ý thấy cơ thể đang yếu ớt của cô thì lang đến tấn công cô nhưng xui xẻo lại bị anh vung 1 đường kiếm và tan rã
Tomoya Tanoki
Chị không sao chứ // lo lắng nhìn cô //
Cơ thể cô thoáng chốc run rẩy thì một vòng tay ấm áp đã ôm và bế cô lên trước sự ngỡ ngàng của Tanoki
Shinazugawa Sanemi
Mày mất máu nhiều vậy mà cứ im cái mồm là sao đây
Tomioka Mozuki
Anh...thả tôi xuống đi
Tomioka Mozuki
Tôi tự lo được
Shinazugawa Sanemi
Mà lải nhải là tao vác mày lên
Tomioka Mozuki
Anh đâu cần tôi
Tomioka Mozuki
Tôi chết cũng được mà
Shinazugawa Sanemi
Mày nói cái mẹ gì thế?
Tomioka Mozuki
Tôi thấy anh ôm cô ta
Tomioka Mozuki
Nên mau thả tôi xuống đi
Shinazugawa Sanemi
// sững người // * nhóc con này thấy rồi à!? *
Ánh mắt anh thoáng vẻ bực tức nhưng lại dịu dàng ôm chặt cô vào lòng
Quả thật rằng anh rất muốn ở gần cô nhưng lại chẳng hiểu lý do tại sao cô luôn tránh né anh
Anh thừa nhận với bản thân rằng anh đã thích cô và cô cũng vậy
Thứ tình cảm kia hai người chẳng ai dám nó lại chỉ lớn dần lên mà chẳng thể nói ra
Vậy làm sao để nói ra thứ tình cảm kia đây?
Nhưng giữa hai người như có một khoảng cách vô hình và nỗi lo sợ buồn rầu khiến hai người chẳng thể nói cho nhau biết
Nếu được thì thật muốn nói ra
Comments