[Jojo'S Bizarre Adventure] My New Life?
lV : My Stand?
Tối hôm đó tôi phấn khích đến mức chẳng thể chợp mắt chút nào
Trong lòng cứ mãi râm ran vui sướng còn cơ thể thì chẳng tự chủ mà lăn qua lăn lại rồi đấm đá không khí mãi
Nakano Jochosei
"vui chết mất thôi!" /ôm gối/
Nhưng mà giờ tôi lại có chút thắc mắc rằng không biết tôi có Stand hay không?
Cơ mà tôi không mang dòng máu Joestar và cũng chẳng thức tỉnh Stand bẩm sinh như những người dùng Stand khác
Vậy liệu tôi có thức tỉnh được Stand hay không? Hay bản thân rồi cũng chỉ là một người bình thường không hơn không kém?
Nakano Jochosei
"nếu vậy thật thì tiếc quá..."
Tôi muốn được gặp gỡ nhiều hơn nữa tất cả các nhân vật tôi yêu
Tôi muốn được nhìn thấy, được chạm vào, được làm quen, được trở thành bạn bè, được phiêu lưu cùng họ...
Nhưng nếu bản thân chẳng có gì đặc biệt thì phải làm sao đây? Tôi sẽ chỉ mãi là một kẻ khép mình với xã hội ngoài kia mà thôi...
Sáng hôm sau tận 9h hơn tôi mới lết xác ra khỏi phòng của mình để xuống ăn sáng
May mắn là hai mẹ vẫn chưa làn thủ tục nhập học cho tôi nên cả tuần này tôi vẫn được nghỉ dài dài
Mẹ nhỏ bảo muốn tôi làm quen với nơi ở mới trước rồi sẽ cho tôi đi học sau
Nakano Jochosei
Con dậy rồi ạ... /dụi mắt + đi xuống cầu thang/
Makoda Seako
Heo con dậy rồi à? Ngủ ngon quá nhỉ?
Nakano Jochosei
Con xin lỗi...
Makoda Seako
Ta có ý la con đâu mà con lại xin lỗi? Mau xuống bếp kiếm đồ ăn đi, mẹ nhỏ của con ở dưới đó đấy
Hai mắt tôi sáng lên khi nghe xong câu ấy liền vội chào mẹ lớn rồi vọt ngay xuống bếp nơi mẹ nhỏ đang ở
Anora Hunoa
Dậy rồi sao con gái? Ngồi lên bàn đi mẹ lấy đồ ăn cho
Tôi nghe lời mẹ nhỏ hướng đến bàn ăn và ngồi ngay ngắn trên đó
Mẹ Hunoa chuẩn bị thêm hì đó rồi mang ra cho tôi một phần đồ ăn trông rất bắt mắt
[hình ảnh manh tính chất minh họa]
Tôi vui vẻ vừa ăn vừa khen rối rít đồ ăn của mẹ nhỏ Hunoa như mọi khi
Nghe những lời khen của tôi và nhìn cách tôi ăn không kịp nuốt khiến mẹ nhỏ cười tít cả mắt
Nhưng mà tự nhiên khi đang cầm lấy chiếc nĩa trong tay não tôi lại đột nhiên tự hỏi nếu chiếc nĩa sắt này biến thành gỗ thì sẽ trông như thể nào nhỉ?
Thế rồi không hiểu sao cái nĩa trên tay tôi bỗng hiện lên những đường vân kì lạ và nó phát sáng lên khiến tôi giật thót mà đánh rơi cái nĩa trong tay mình xuống nền nhà
Anora Hunoa
Joi? Có chuyện gì vậy con?
Mẹ nhỏ có vẻ đã nghe thấy tiếng động của tôi nên liền bỏ giở đống chén đang rửa mà quay phắt lại hỏi han tôi
Nakano Jochosei
C-Con... /lắp bắp/
Tôi hoảng loạn nhìn xuống chiếc nĩa dưới đất mà lắp bắp chẳng nên lời
Cái nĩa sắt khi nãy giờ đây lại trở thành một cái nĩa gỗ như suy nghĩ của tôi lúc nãy sau khi nó phát sáng...
Anora Hunoa
Cái nĩa này... /nhặt cái nĩa lên/ Joi à, con lấy đâu ra cái nĩa gỗ này vậy... /hoang mang nhìn Joi/
Nakano Jochosei
C-Con không biết nữa...đột nhiên nó.. thành như vậy... /run rẩy/
Nhìn vào ánh mắt của mẹ nhỏ Hunoa khiến tôi đã hoảng càng thêm hoảng
Nhìn tôi lắp bắp trong hoang mang như vậy mẹ nhỏ cũng không nói gì thêm mà lại tiến đến ôm lấy cơ thể bé nhỏ của tôi
Anora Hunoa
Joi bé nhỏ của mẹ, đừng sợ, có mẹ ở đây với con mà
Anora Hunoa
Ngoan nào, nói mẹ nghe những gì đã xảy ra đi con
ở trong vòng tay mẹ tôi dần bình tĩnh lại và bắt đầu kể lại chuyện hồi nãy
Dù nhìn vào mắt mẹ tôi biết là mẹ nhỏ không tin vào câu chuyện hoang đường ấy nhưng bằng chứng là cái nĩa khi nãy vẫn đang nằm lăn lóc trên bàn
Dù không muốn tin cũng vẫn phải tin thôi và hơn hết một đứa nhóc như tôi thì tìm đâu ra mà giấu một cái nĩa gỗ mỏng như vậy hơn hết mẹ nhỏ cũng hiểu tính cách của tôi sẽ không bao giờ làm mấy chuyện lừa dối này
Mẹ nhỏ lấy cho tôi một cái nĩa khác và bảo tôi ăn nhanh đi kẻo đói
Anora Hunoa
Con ăn xong chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện ở phòng khách với mẹ lớn của con..
Nakano Jochosei
Vâng... /cầm lấy cái nĩa/
Một lúc sau sau khi tôi ăn sáng xong và mẹ nhỏ cũng dọn dẹp xong căn bếp thì chúng tôi cùng nhau ra phòng khách kể lại câu chuyện lúc nãy
Makoda Seako
Tôi hiểu những gì hai mẹ con nói nhưng mà...
Anora Hunoa
Em biết là chuyện này thực sự khó tin và chính em cũng nghi ngờ nhưng em hiểu rõ Joi và vật chứng rành rành như vậy...
Nakano Jochosei
... /túm góc áo/
Tôi biết rằng chuyện phi lý như vậy ai mà tin được chứ...
Nhưng mà bị người mình tin tưởng nhất nghi ngờ thế này khiến lòng tôi khó chịu quá...
Makoda Seako
Tuy không thể tin tưởng ngay nhưng tôi cũng sẽ không nghi ngờ em và con
Makoda Seako
Trước mắt hãy cứ quan sát thêm xem thế nào
Cả nhà thống nhất với giải pháp của mẹ lớn sau đó giải tán
Tôi trở lại phòng trong sự vừa lo lắng xen lẫn là sự phấn khích khó tả
Nếu tôi không sai thì chẳng phải thứ vừa rồi chính là năng lực Stand của tôi hay sao?
Comments
✭Nguyễn Cẩm Tú ᵕ̈
éc 😍
2024-11-21
1