-Chương 1-

💬: Tin nhắn 📲: Gọi điện /../: Suy nghĩ “..”: Nói nhỏ […]: Tên ma pháp
.
.
.
Matsumoto ngồi trên giường, vùi mặt vào gối. Nó thẫn thờ, như vừa mất đi thứ gì đó quan trọng. Trên điện thoại, vẫn còn sáng lên dòng tin nhắn nó nhận được của người dì
Ai ta:D
Ai ta:D
💬Suzu-chan, mẹ con qua đời rồi
Ai ta:D
Ai ta:D
💬Con thu xếp nhé, dì sẽ qua đón con đến bệnh viện
Mẹ nó bị ung thư, căn bệnh quái ác này đã bám lấy và rút cạn sức lực của bà trong suốt nhiều năm. Nhìn người mẹ quằn quại vì đau đớn sau mỗi lần xạ trị, Matsumoto hiểu rằng, để bà ấy ra đi là cách tốt nhất. Ấy vậy mà khi chuyện đó thật sự xảy ra, nó lại chẳng thể nào thấy nhẹ nhõm
Matsumoto Suzuran
Matsumoto Suzuran
Matsumoto Suzuran
Matsumoto Suzuran
/Mọi chuyện…rồi sẽ ổn thôi…/
Tự an ủi chính mình, nó đứng dậy và sửa soạn đồ, rời khỏi nhà và đi đến điểm hẹn với người dì. Nhưng rồi khi nó qua đường, một tai nạn đã xảy ra
Một cỗ xe ngựa cổ kính lao đến chỗ nó. Matsumoto đang hoang mang không biết vì sao thứ này lại xuất hiện và muốn tránh đi, nhưng đã muộn, nó chẳng biết chuyện gì đã xảy ra sau đó, nó chỉ biết, trước mắt mình tối sầm lại, và rồi nó mất ý thức ngay sau đấy
—————————
“Hỡi những kẻ được dẫn dắt bởi Gương bóng tối”
“Như trái tim ngươi mong muốn, hãy nắm lấy bàn tay của kẻ được phản chiếu trong gương”
“Cả ta, bọn hắn, hay ngươi”
“Tất cả đều không còn nhiều thời gian nữa”
“Tuyệt đối đừng buông bàn tay đó ra…”
Lơ mơ tỉnh lại trong một không gian tối tăm, nó hoảng loạn, muốn chạy đi nhưng rồi va phải một vật rất cứng như là bức tường, nó đưa tay lên, muốn đẩy thứ đó ra
Nhận ra rằng thứ trước mặt có vẻ nặng, Matsumoto nhắm chặt mắt, dồn sức để đẩy nó. Nhưng rồi thứ đó chợt bật ra, theo quán tính, nó ngã nhào ra đằng trước, nhưng khi nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn trước mặt, Matsumoto chẳng thể làm gì ngoài ngồi yên đó
Matsumoto Suzuran
Matsumoto Suzuran
/C-Chỗ này-/
“Là chỗ nào!?”
Có lẽ vì quá hỗn loạn, nên chẳng mấy ai chú ý tới nó, trừ một người mang chiếc mặt nạ hình con quạ, ông ta bước tới gần Matsumoto, rồi kêu lên một cách đầy ngạc nhiên
Ai ta:D
Ai ta:D
Ôi chao! Đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng bỏ sót học sinh như vậy!
Ai ta:D
Ai ta:D
Nhưng mà…hình như có gì đó không đúng thì phải…
Matsumoto Suzuran
Matsumoto Suzuran
Nó loạng choạng đứng lên, mặt đối mặt với người đối diện. Nó chẳng hề nhận thức được rằng chiếc áo khoác của bản thân đã bị thay thế bằng một chiếc áo choàng trùm kín đầu cho đến khi đứng dậy
Ngay khi chạm mắt với người học sinh thần bí này, vị hiệu trưởng-Dire Crowley đã bàng hoàng nhận ra
Dire Crowley
Dire Crowley
Trời đất!
Dire Crowley
Dire Crowley
Nữ sinh? Sao lại có sự sai sót này chứ!
Ai ta:D
Ai ta:D
[OFF WITH YOUR HEAD]!
Tiếng hét của một thiếu niên vang lên gần đó đã thu hút sự chú ý của Matsumoto. Nhưng rồi khi nhìn thấy những gì vừa xảy ra, nó không dám tin vào mắt mình
Phép thuật thật sự tồn tại
Hiệu trưởng tiến lại chỗ cậu trai đó, vỗ tay khen ngợi
Dire Crowley
Dire Crowley
Làm tốt lắm, em bắt được nó rồi!
Dire Crowley
Dire Crowley
Riddle Roseheart-kun!
Dire Crowley
Dire Crowley
Không hổ danh là nhà trưởng của Heartslabyul!
Dire Crowley
Dire Crowley
Ma thuật thật tuyệt vời!
Sau đó, ông tiến lại chỗ kẻ đã gây nên sự hỗn loạn-Grim và xách nó lên
Dire Crowley
Dire Crowley
Con chồn này thì quăng ra ngoài học viện thôi
Grim
Grim
Funaa!?
Dire Crowley
Dire Crowley
Ta sẽ không bỏ cậu vào nồi hay gì đâu
Dire Crowley
Dire Crowley
Bởi lẽ ta rất tốt bụng mà!
Grim
Grim
Bỏ ta ra!
Grim
Grim
Bổn gia nhất định
Grim
Grim
Nhất định!!
Grim
Grim
Sẽ không bỏ cuộc đâu!!!
Matsumoto nhìn Crowley quăng con quái vật ra ngoài mà vẫn chưa hoàn hồn. Đột nhiên, người tên Riddle quay ngoắt sang, nhìn nó với vẻ khó chịu rồi hậm hực quay đi
Vài phút sau, Crowley quay trở lại, ông đẩy nó lên trước chiếc Gương bóng tối
Dire Crowley
Dire Crowley
Gương bóng tối
Dire Crowley
Dire Crowley
Hãy đưa đứa trẻ này trở lại nơi mà em ấy thuộc về đi
Gương bóng tối
Gương bóng tối
Gương bóng tối
Gương bóng tối
Không có
Gương bóng tối
Gương bóng tối
Không đâu cả
Gương bóng tối
Gương bóng tối
Nơi kẻ này thuộc về không tồn tại trong thế giới này
Gương bóng tối
Gương bóng tối
Là “vô”
Lời của Gương bóng tối làm bên dưới xôn xao, nhưng sau cùng, người hoang mang hơn tất cả là Matsumoto
Matsumoto Suzuran
Matsumoto Suzuran
K-Không thể nào-
Matsumoto Suzuran
Matsumoto Suzuran
Rõ ràng mới khi nãy-
Matsumoto Suzuran
Matsumoto Suzuran
Mới khi nãy…
Matsumoto Suzuran
Matsumoto Suzuran
/Mới khi nãy mình còn nhận được tin của mẹ mà…/
Dire Crowley
Dire Crowley
Dire Crowley
Dire Crowley
Trò đến từ đất nước nào?
Matsumoto Suzuran
Matsumoto Suzuran
Là Nhật Bản…
Dire Crowley
Dire Crowley
Chà…nơi đó là đâu nhỉ?
Dire Crowley
Dire Crowley
Thầy nắm rõ tất cả nơi xuất thân của học sinh từ khắp thế giới
Dire Crowley
Dire Crowley
Nhưng thầy chưa từng nghe đến địa danh đó
Dire Crowley
Dire Crowley
Trò…chắc đang không nói dối đâu nhỉ?
Ai ta:D
Ai ta:D
K-Khoan đã, hiệu trưởng
Ai ta:D
Ai ta:D
Sao thầy lại để em ấy quay trở lại chứ?
Dire Crowley
Dire Crowley
Làm sao mà ta có thể để một nữ sinh học trong trường nam sinh được chứ?
Dire Crowley
Dire Crowley
Nhưng nếu trò ấy là một tài năng xuất chúng ta có thể xem x-
Gương bóng tối
Gương bóng tối
Ta không thể cảm nhận được bất cứ bước sóng ma lực nào từ con người kia
Gương bóng tối
Gương bóng tối
Cả màu sắc, lẫn hình dạng
Gương bóng tối
Gương bóng tối
Tất cả đều là “vô”
Tiếng xôn xao lại một lần nữa vang lên, đây là lần đầu xảy ra sự sai lầm nghiêm trọng đến thế này
Matsumoto đứng im lặng trước gương bóng tối, tay nắm chặt lấy vạt áo. Crowley nhìn đôi vai khẽ run lên của nó thì thở dài
Dire Crowley
Dire Crowley
Có vẻ không phải em đang nói dối nhỉ…
Dire Crowley
Dire Crowley
Rắc rối rồi đây
Dire Crowley
Dire Crowley
Thầy không thể để nữ sinh không dùng được ma thuật học trong trường này
Crowley nhìn lại sang nó. Bây giờ, Gương bóng tối không thể đưa nó trở lại, nhưng đuổi nó đi thì cũng không được
Dire Crowley
Dire Crowley
Phải rồi!
Dire Crowley
Dire Crowley
Trong trường có một kí túc xá cũ đang được để trống
Dire Crowley
Dire Crowley
Thầy có thể cho em mượn để tá túc một thời gian
Matsumoto Suzuran
Matsumoto Suzuran
Matsumoto Suzuran
Matsumoto Suzuran
…Như vậy…có ổn không ạ?
Dire Crowley
Dire Crowley
Nếu để mặc em thì thầy cũng thấy đau lòng lắm
Dire Crowley
Dire Crowley
Ôi~
Dire Crowley
Dire Crowley
Thầy mới thật tốt bụng làm sao
Dire Crowley
Dire Crowley
Một tấm gương sáng của ngành giáo dục đấy nhỉ!!
Dire Crowley
Dire Crowley
Vậy ta đi càng sớm càng tốt
Dire Crowley
Dire Crowley
Cùng đến kí túc xá thôi!
Crowley đi trước rồi ra hiệu cho nó đi cùng. Matsumoto dù hơi do dự, nhưng nó cũng không còn cách nào khác ngoài đi theo hiệu trưởng. Khi đi qua Riddle, cậu ta nhìn nó bằng một gương mặt nhăn nhó, dường như cực kì bất mãn với sự xuất hiện của nó
Biết điều, nó khẽ cúi mặt xuống, né tránh ánh mắt của vị trưởng nhà kia và cất bước theo Crowley
—————————
Riddle Roseheart
Riddle Roseheart
Thật tình!
Riddle Roseheart
Riddle Roseheart
Lễ nhập học năm nay bị sao vậy chứ!?
Ai ta:D
Ai ta:D
Thôi mà
Ai ta:D
Ai ta:D
Chẳng phải là nhớ có Riddle nên vụ lùm xùm mới được giải quyết êm xuôi sao?
Ai ta:D
Ai ta:D
Riddle-kun~!
Ai ta:D
Ai ta:D
Trey-kun~!
Ai ta:D
Ai ta:D
Các học sinh đã tập trung đủ tại hội trường tiệc chào mừng rồi đấy!
Riddle Roseheart
Riddle Roseheart
Cảm ơn anh đã báo, Cater
Riddle Roseheart
Riddle Roseheart
Hội trường đã được chuẩn bị theo đúng luật của Nữ hoàng Cơ rồi chứ?
Riddle Roseheart
Riddle Roseheart
Hoa hồng trong vườn đã được tô đỏ trắng xen kẽ nhau rồi phải không?
Cater Diamond
Cater Diamond
Tất nhiên!
Cater Diamond
Cater Diamond
Chuẩn không cần chỉnh rùi nha~
Riddle Roseheart
Riddle Roseheart
Rất tốt, vậy chúng ta cùng mau trở về kí túc xá thôi
Riddle Roseheart
Riddle Roseheart
Nếu còn có rắc rối gì xảy ra nữa thì em cũng sẽ chém đầu cả hai anh đấy
Riddle Roseheart
Riddle Roseheart
Hãy chuẩn bị tinh thần đi
Trey Cover
Trey Cover
Rõ, thưa trưởng nhà
Cater Diamond
Cater Diamond
Rõ, thưa trưởng nhà
Cater Diamond
Cater Diamond
May mà kịp tô lại hoa hồng…
Cater Diamond
Cater Diamond
Trey-kun đấy nhé, dùng nhân công thô bạo quá cơ
Trey Cover
Trey Cover
Cậu cứu nguy đấy, Cater
—————————
Về phía Matsumoto, nó được Crowley dẫn đến một nơi cực kì xập xệ và tàn tạ
Sau khi ra khỏi sảnh chính, nó đã cơi bỏ chiếc mũ trùm đầu xuống sau khi được Crowley nhắc nhở. Nhưng từ khi nó bỏ xuống, trong suốt quãng đường đi, ông vẫn nhìn nó đầy đăm chiêu
Dire Crowley
Dire Crowley
/Tóc đen mắt xanh…/
Dire Crowley
Dire Crowley
Nhìn cứ giống ai ấy nhỉ…?
Matsumoto Suzuran
Matsumoto Suzuran
Dạ?
Dire Crowley
Dire Crowley
Khụ-không có gì đâu
*Kétttt*
Tiếng mở cửa vang lên, Crowley và Matsumoto bước vào bên trong, đúng như cái tên “kí túc xá tồi tàn”, bên trong đã bám bụi và cũ kĩ không thể tả
Dire Crowley
Dire Crowley
Trông hơi tồi tàn chút nhưng chắc vẫn chịu được mưa gió
Matsumoto Suzuran
Matsumoto Suzuran
Không ạ, như này là đủ rồi ạ
Matsumoto biết thân biết phận, hiểu rằng tình cảnh của mình hiện giờ, vậy nên nó cũng không đòi hỏi gì
Với nó bây giờ, có chỗ để tá túc đã là một điều quá tốt rồi
Matsumoto Suzuran
Matsumoto Suzuran
Cho em ở lại…có thực sự ổn không ạ?
Dire Crowley
Dire Crowley
Sẽ ổn thôi
Dire Crowley
Dire Crowley
Việc linh hồn em bị triệu tới đây, học viện sở hữu Gương bóng tối cũng có một phần trách nhiệm mà
Dire Crowley
Dire Crowley
Trước mắt thì, chỗ ở tạm thời của em
Dire Crowley
Dire Crowley
Thầy sẽ cung cấp miễn phí
Matsumoto Suzuran
Matsumoto Suzuran
…Em cảm ơn
Đột nhiên, chiếc đèn chùm đằng sau lung lay và rơi xuống, nếu không phải được Crowley kéo sang một bên, e là Matsumoto sẽ lãnh trọn cú đó
Không xác định giới tính
Không xác định giới tính
Hí hí hí…
Không xác định giới tính
Không xác định giới tính
Tiếc quá!
Không xác định giới tính
Không xác định giới tính
Trượt rồi à~
Những giọng nói và tiếng cười có phần đáng sợ vang lên, đột ngột, Matsumoto cảm nhận được rõ rằng chiếc nơ buộc tóc của mình bị ai đó tháo ra
Bác ma 3
Bác ma 3
Hí hí
Bác ma 3
Bác ma 3
Chào mừng đến với lâu đài của bọn ta
Một con ma xuất hiện, đi xuyên qua người của Matsumoto
Matsumoto Suzuran
Matsumoto Suzuran
A…?
Dire Crowley
Dire Crowley
Là trò trêu trọc của bọn ma
Matsumoto Suzuran
Matsumoto Suzuran
Ma?
Dire Crowley
Dire Crowley
Thầy quên mất
Dire Crowley
Dire Crowley
Đây là nơi trú ngụ của bọn ma thích chơi khăm
Bác ma 2
Bác ma 2
Lâu lắm rồi mới có khách tới thăm đóo~
Bác ma 1
Bác ma 1
Cứ từ từ tận hưởng nơi này nhaa
Bác ma 1
Bác ma 1
Phải rồi, nhóc có muốn thử trở thành ma không?
Bác ma 2
Bác ma 2
Bọn ta đã luôn chờ bạn mới từ lâu lắm rồi
Bác ma 3
Bác ma 3
Thế giới bên này vui lắm đó nha~
Bác ma 3
Bác ma 3
Không có đau khổ cũng chẳng có chết chóc
Tiếng cười man rợ của 3 con ma vang lên, nhưng trái với dự đoán của cả 3, Matsumoto nhìn họ bằng một ánh mắt hiếu kì
Matsumoto Suzuran
Matsumoto Suzuran
Đây là lần đầu tôi thấy ma đấy
Matsumoto Suzuran
Matsumoto Suzuran
Nơi này có thể nhìn thấy ma mà không cần khả năng ngoại cảm sao?
Có lẽ đa phần những cô gái ở chung độ tuổi với Matsumoto sẽ sợ hãi, vậy nên có thể coi rằng phản ứng của nó là nằm ngoài dự đoán của ba con ma. Về phần Matsumoto, nói nó không sợ là không đúng, nhưng lần đầu được đặt chân đến vùng đất phép thuật, lần đầu được tận mắt chứng kiến những thứ mà thế giới bình thường không thể thấy
Sự hiếu kì đã đánh bay đi nỗi sợ của nó
Matsumoto Suzuran
Matsumoto Suzuran
Biến thành ma thì tôi phải xin phép từ chối rồi
Matsumoto Suzuran
Matsumoto Suzuran
Nhưng mà dù sao sau này cũng sẽ trở thành bạn cùng nhà, xin hãy được chiếu cố tôi nhé!
Bác ma 2
Bác ma 2
À vâng…
Bác ma 3
Bác ma 3
Tụi này cũng thế…
Bỏ qua việc các “bác ma” đang thì thầm, Matsumoto cởi bỏ chiếc áo choàng vướng víu và rồi xắn tay áo lên, muốn dọn dẹp một chút nhưng đã bị Crowley ngăn lại
Dire Crowley
Dire Crowley
Thầy còn chưa nói hết mà
Dire Crowley
Dire Crowley
Dù thầy có nói sẽ để trò ở lại miễn phí
Dire Crowley
Dire Crowley
Nhưng cho tới lúc tìm được cách trở về thế giới cũ trò cũng không thể ở không mãi được
Dire Crowley
Dire Crowley
Trò sẽ phải tự trả tiền cho quần áo và thức ăn
Matsumoto Suzuran
Matsumoto Suzuran
Trả tiền à…
Matsumoto suy ngẫm một hồi rồi chợt nhớ ra, ví tiền của nó được cất trong áo khoác, nhưng lúc đến đây, cả chiếc áo khoác và ví tiền đều đã không cánh mà bay
Matsumoto Suzuran
Matsumoto Suzuran
Dire Crowley
Dire Crowley
Sao thế?
Matsumoto Suzuran
Matsumoto Suzuran
Chuyện đó…em không đem tiền theo…
Dire Crowley
Dire Crowley
Vậy à…
Dire Crowley
Dire Crowley
Ừm…
Dire Crowley
Dire Crowley
Em có vẻ thành thạo trong việc dọn dẹp nhỉ?
Matsumoto Suzuran
Matsumoto Suzuran
Vâng, vì em sống một mình ạ
Nói đến đây, Matsumoto rũ mắt, những chuyện xảy ra ngày hôm nay đã khiến nó quên mất một chuyện quan trọng hơn tất thảy-cái chết của mẹ nó. Nó thầm tự trách, tự trách vì bản thân lại có thể cười đùa trong cái này quan trọng này
Dire Crowley
Dire Crowley
Vậy thì…trò có thể làm những việc vặt như bảo dưỡng đồ đạc trong học viện được không?
Dire Crowley
Dire Crowley
Thầy cũng sẽ cho phép em sử dụng thư viện để thu thập thông tin về cách trở lại thế giới cũ hay để học tập
Dire Crowley
Dire Crowley
Bởi lẽ thầy rất tốt bụng mà
Matsumoto Suzuran
Matsumoto Suzuran
Em…hiểu rồi ạ
Dire Crowley
Dire Crowley
Thế thì từ mai trò sẽ lai dọn học viện nhé
Dire Crowley
Dire Crowley
Nói thế nhưng ngôi trường này rất rộng, muốn lau dọn hết mà không có ma thuật là chuyện không tưởng
Dire Crowley
Dire Crowley
Vậy nhờ em lau dọn khu đường chính từ chỗ cổng chính cho tới thư viện nhé
Matsumoto Suzuran
Matsumoto Suzuran
…Vâng
Dire Crowley
Dire Crowley
Nói mới nhớ, thầy vẫn chưa hỏi tên em nhỉ?
Matsumoto Suzuran
Matsumoto Suzuran
Em là Matsumoto Suzuran ạ
Dire Crowley
Dire Crowley
/Suzuran? Hoa linh lan à?/
Dire Crowley
Dire Crowley
Được rồi, Matsu-san
Dire Crowley
Dire Crowley
Từ mai hãy nỗ lực với tư cách là chân chạy vặt của Night Raven College nhé
Dire Crowley
Dire Crowley
Còn bây giờ thì trò có thể dọn dẹp và nghỉ ngơi rồi
Dire Crowley
Dire Crowley
Bởi vì…nhìn trò có vẻ không được ổn lắm đâu
Matsumoto khẽ khựng lại khi nghe Crowley nói vậy. Ngay cả khi Crowley đã rời đi, nó vẫn còn đăm chiêu, vừa suy nghĩ vừa dọn dẹp
Bác ma 1
Bác ma 1
Nè nè, không phải khi nãy nhóc phấn khích lắm hả?
Bác ma 2
Bác ma 2
Sao lại ỉu xìu rồi~
Nhìn ba con ma đang bay lơ lửng xung quanh mình, Matsumoto không trả lời, nó chì cười nhẹ, rồi tiếp tục công việc của mình
Xong việc, nó nằm ườn lên chiếc giường đã được dọn dẹp, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng nó lại chẳng thế ngủ được. Lạ chỗ, lại mặc một bộ đồ khá bí, nó ngồi dậy, rời khỏi kí túc xá và đi lang thang xung quanh
Nhưng ở một nơi vừa xa lạ lại vừa rộng lớn này, việc nó đi lạc nhanh chóng xảy ra. Ngó nghiêng xung quanh, nó chẳng còn nhận ra đâu là đường về kí túc xá nữa
Ai ta:D
Ai ta:D
Ai đó?
Nghe chất giọng cứng ngắc này, Matsumoto nhanh chóng nhận ra, người vừa xuất hiện là Riddle
Riddle Roseheart
Riddle Roseheart
Tôi hỏi cậu đó, sao không trả lời!?
Riddle Roseheart
Riddle Roseheart
Sắp tới giờ nghiêm rồi, sao còn ở đây!?
Riddle Roseheart
Riddle Roseheart
Cậu là học sinh của nhà nào!?
Matsumoto không phản ứng lại, có lẽ là vì quá sợ hãi. Nó đã chứng kiến cảnh vị trưởng nhà này tức giận trông sẽ đáng sợ ra sao, cũng đã chứng kiến cậu nổi giận với chính nhà phó của mình
Riddle Roseheart
Riddle Roseheart
Này-
Riddle tiến đến và kéo giật người nó lại một cách thô bạo, nhưng rồi khi nhìn thấy đôi mắt màu xanh lục của nó, cậu khựng người lại
Riddle nhanh chóng nhận ra đứa con gái đã góp phần “làm loạn” buổi lễ nhập học
Riddle cảm thấy mình như bị hút hồn vào đôi mắt đấy, một đôi mắt đặc biệt, mà không phải ai cũng có
Matsumoto Suzuran
Matsumoto Suzuran
X-Xin lỗi…
Tiếng nói của Matsumoto nhẹ nhàng vang lên bên tai Riddle, kéo cậu trở về với thực tại, không biết vì lí do gì, cơn giận của cậu đã nguôi ngoai
Riddle Roseheart
Riddle Roseheart
Tại sao em lại ở đây vào giờ này?
Matsumoto Suzuran
Matsumoto Suzuran
/K-Không xưng hô cộc lốc nữa rồi-/
Matsumoto Suzuran
Matsumoto Suzuran
X-Xin lỗi anh, em…bị lạc…
Riddle nhìn nó đang bối rối cúi gằm mặt xuống thì thở dài, chính cậu cũng không thể hiểu, sao bản thân lại không thể nổi giận mà ra tay trừng trị nghiêm khắc như mọi khi
Riddle Roseheart
Riddle Roseheart
Kí túc xá tồi tàn, đúng chứ?
Matsumoto Suzuran
Matsumoto Suzuran
V-Vâng
Riddle Roseheart
Riddle Roseheart
Đi theo tôi
Riddle Roseheart
Riddle Roseheart
Đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi bỏ qua
Riddle Roseheart
Riddle Roseheart
Nếu còn lần sau, tôi sẽ “chém đầu” em
Matsumoto lo lắng, bước theo vị đàn anh kia, nhưng Riddle ngoài đưa nó trở về thì cũng không làm gì cả, trên cả quãng đường cũng không ai nói với ai câu nào
Nhìn nó đóng cửa kí túc xá lại, Riddle ôm trán thở dài. Nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, cậu khẽ cằn nhằn
Riddle Roseheart
Riddle Roseheart
Còn 10 phút nữa là tới giờ nghiêm rồi
Riddle Roseheart
Riddle Roseheart
Mình phải mau chóng trở về
Nhưng đi được mấy bước, đôi mắt màu xanh lục của Matsumoto lại vô thức hiện lên trong tâm trí cậu. Riddle khẽ lắc đầu, rồi mau chóng bước đến sảnh gương
[•Em là người duy nhất mà hắn chẳng thể nổi giận•]
[•Bởi lẽ, em là ngoại lệ của tên bạo quân ấy•]
——End——

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play