[DooGem] Học Trưởng Và Kẻ Bắt Nạt Yêu Nhau Sao ?
Chương 4 (H+)
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhanh- Nhanh quá ~...
Huỳnh Hoàng Hùng
Ch-Chậm...chậm lại ...hah~...
Đỗ Hải Đăng
Chậm lại thì không công bằng đâu bé con~
Đỗ Hải Đăng
Như thế thì không gọi là phạt đâu ~ // đ.â.m nhanh hơn //
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng mà... nhanh quá ...hớ ~...
Huỳnh Hoàng Hùng
Đăng ... Đăng n.h.ấ.p zậy làm em...hức ... mất trí ...hức ...mất... aaaa~
Đỗ Hải Đăng
Vậy là bé đang s.ư.ớ.n.g nhỉ ?
Đỗ Hải Đăng
Nói anh nghe xem nào ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Hong... hong nói đâu ~ ...hic ...
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh g.i.ã như thế...ah~... n.á.t l.ỗ nhỏ mất ... hahhh~...
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên khiến em bất ngờ.
Nhân vật phụ
1: Hội trưởng ơi !
Nhân vật phụ
1: Anh chưa về ạ ?
Nghe thấy tiếng đàn em đang gọi mình, anh vô thức lấy tay che miệng đang r.ê.n r.ỉ của mình lại.
Nhân vật phụ
2: Anh có trong đó không ạ ?
Nhân vật phụ
1: Quái lạ ! Rõ ràng là đèn trong phòng vẫn mở mà ?
Nhân vật phụ
1: Bình thường anh ấy tắt đèn rồi mới về mà ?
Nhân vật phụ
2: Hội trưởng ơi
Bên trong phòng, anh định im lặng đến khi họ rời đi, nhưng Hải Đăng lại không muốn thế ! Cậu ghé vào tai anh rồi nhỏ.
Đỗ Hải Đăng
" trả lời đi bé con ~"
Vừa nói xong cậu đ.â.m vào trong anh một cái thật mạnh. Khiến anh đang kiềm tiếng r.ê.n của mình phải ưm lên một tiếng rõ to.
Nhân vật phụ
1: Có tiếng động kìa
Nhân vật phụ
2: Hội trưởng ơiiii
Huỳnh Hoàng Hùng
Hah~... Anh... đây...
Anh khó khăn lên tiếng trả lời 2 bạn học sinh trong khi phải dưới đang được massage.
Huỳnh Hoàng Hùng
Có... chuyện... gì... à ? ...ức...
Nhân vật phụ
1: Bọn em thấy anh chưa về nên định rủ anh đi ăn ạ
Nhân vật phụ
1: Anh đi không ạ ?
Đỗ Hải Đăng
" Sao đang trả lời mà phía này k.h.í.t lại thế ~ "
Huỳnh Hoàng Hùng
" Anh... hah~ ... nhấp chậm lại... hah~ ...nữa ...ah~ "
Huỳnh Hoàng Hùng
" Họ đi rồi...hưm ~ ... anh g.i.ã n.á.t em ...hah~ ...cũng được ..."
Huỳnh Hoàng Hùng
Ơi ... Anh ...nghe... nè~
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh... không ... đi ... đâu ... hah~
Nhân vật phụ
2: Anh có sao không ạ ?
Nhân vật phụ
2 : Nghe giọng giống anh đang ốm ấy ạ !
Huỳnh Hoàng Hùng
Ưm ~ ... Anh không sao đâu ...
Huỳnh Hoàng Hùng
Mấy đứa đi đi ...hức ~
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh làm xong việc rồi về ...ức ~
Huỳnh Hoàng Hùng
* Phía sau cũng chịu nghe lời quá *
Đỗ Hải Đăng
// cười khẩy //
Cậu rút d.ư.ơ.n.g v.ậ.t ra phía gần của h.a.n.g động rồi đ.â.m m.ạ.n.h vào. Khiến anh đang cố b.ị.t c.h.ặ.t miệng lại cũng phải a lên thành tiếng.
Nhân vật phụ
2 : anh thật sự ổn không ạ ?
Nhân vật phụ
2 : Em nghe anh mới la lên ấy ạ
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh... không ... sao...
Huỳnh Hoàng Hùng
Hai ... đứa mau đi ăn đi ... kẻo muộn ...// thở hổn hển, mất thăng bằng mà ngã về phía trước //
Khi 2 người kia rời đi, anh đang ngồi bệt dưới đất run rẩy, ngước nhìn lên Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng
Anh làm nhẹ hết cỡ rồi đó ~
Ánh mắt đầy giận dữ của anh khiến cậu thích thú. Cậu cuối xuống bế anh lên, đ.ú.t vào lại rồi tiếp tục d.ậ.p vào bên trong.
Đỗ Hải Đăng
Nãy bé siết chặt quá nên anh lỡ làm mạnh thôi ~
Huỳnh Hoàng Hùng
hức... không... không làm nữa...
Huỳnh Hoàng Hùng
Nãy giờ phạt... hah ~ ... đủ rồi ~
Đỗ Hải Đăng
Nhưng anh chưa b.ắ.n mà ?
Đỗ Hải Đăng
Bé quên khi nãy bé nói gì rồi à ?
Cậu vẫn tiếp tục đưa đẩy đầy mạnh bạo khiến anh s.ư.ớ.n.g run lên, nhấn chìm anh trong d.ụ.c v.ọ.n.g không đáy.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ah~...s.ư.ớ.n.g...hah~
Đỗ Hải Đăng
Chịu nói rồi này ~
Huỳnh Hoàng Hùng
Hah~...nữa...nữa...aaa~
Đỗ Hải Đăng
Tham ăn quá rồi ...
Đỗ Hải Đăng
Thả lỏng ra một chút, anh cho thêm // hôn lên môi anh //
Ngay lúc này, anh không còn quan tâm bất kì điều gì nữa. Cảm giác k.í.ch t.h.í.c.h mà Đăng mang lại chưa bao giờ là thừa với anh cả... Hai đứa quen nhau chưa bao giờ nhưng Đăng lại hiểu rất rõ anh muốn gì, hiểu rõ mọi thứ về anh. Lúc nào cũng có được cảm giác được nuông chiều. Đăng cho anh mọi thứ anh muốn, cũng là người đẩy anh vào d.ụ.c v.ọ.n.g, nhưng anh không ghét điều đó. Suy cho cùng cũng là vì hai đứa quá yêu nhau nên có thể làm bất kỳ điều gì nếu đối phương muốn. Đôi lúc có chút không hài lòng về Đăng nhưng anh lại không thể không đặt trọn trái tim vào cậu được.
Cả trên cả dưới của anh đều bị anh người yêu nhỏ tuổi hơn trêu đùa đến mức t.ê dại rồi. Miệng trên thì giao lưu môi l.ư.ỡ.i, miệng dưới thì ra vào không ngừng. Cảm giác đê mê vô cùng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Th-Thích quá ~...
Huỳnh Hoàng Hùng
Em b.ắ.n mất ~ ...
Đỗ Hải Đăng
hah~ ... ra cùng anh nha~
Hai người cùng b.ắ.n ra, anh mệt nhừ ngồi bệt xuống sàn, cơ thể run lên từng cơn, phía dưới t.i.n.h d.ị.c.h không đang chảy qua. Khung cảnh nhìn d.â.m l.o.ạ.n vô cùng...
Đỗ Hải Đăng
Bé ngồi nghỉ tí đi // bế anh lên, hôn lên trán anh //
Đỗ Hải Đăng
Anh dọn dẹp rồi mình về // xoa đầu anh //
Huỳnh Hoàng Hùng
Ưm... // thiếp đi //
Hải Đăng bế anh, mặc quần áo cho anh, để anh nằm đỡ lên trên sopha trong phòng rồi tiến hành dọn dẹp sạch sẽ văn phòng của anh.
Dọn dẹp xong, cậu đi quanh căn phòng xem còn để lại dấu tích gì không rồi tiến lại chỗ anh đang ngủ thiếp đi.
Đỗ Hải Đăng
* Không biết yên bình vậy được bao lâu nữa ...*
Đỗ Hải Đăng
* Sao này có việc gì xảy ra, mong em tha thứ cho anh...* // ngắm nhìn anh//
Comments
Yerin👁🫦👁
ê sao sốp rành quá vậy🤗
2025-04-16
1
Kết SE t dduj banh lon cac tg
tác giả bị chưa mà s bà rành quá v 🙂
2025-03-12
7
🌾⋆ChIsp♡PhOnE♪🎋
sốp thử rồi hả=))
(em đùa á)
2025-03-23
4