Tặng Người Tao Yêu Kẹo Ngọt. [PondPhuwin]
.
-các tiết học buổi sáng trôi qua, hết giờ nghỉ trưa, tiếng chuông trường reo vang thông báo bắt đầu vào tiết học buổi chiều. Lúc này, Pond vẫn còn nằm ngon giấc ở phòng y tế mà không hay biết thời gian đã lướt qua bao nhiêu tiếng đồng hồ.
-hết tiết 1, hết tiết 2, rồi hết tiết 3 tiết 4,…
-Dunk sau khi sống sót qua 2 tiết Anh và 2 tiết văn, cả người Dunk ỉu xìu, cố vát xác xuống phòng y tế gọi Pond ra về.
Dunk Natachai
sao giờ lại đống cửa?
Dunk Natachai
không lẽ thằng Pond về rồi?
Dunk Natachai
ơ, không đợi mình gì hết
Dunk Natachai
uổng công lếch xuống đây
-Dunk thở dài một hơi rồi quay lưng ra về.
-đến 5 giờ chiều, mấy đứa nhỏ học trường khác chạy đến trường của Pond chơi, bọn chúng bay nhảy ầm ầm, cười đùa ồn ào ngay trước cửa phòng y tế khiến Pond thức giấc.
-cậu ngồi dậy, lặng thinh hồi lâu, chờ hồn bay về xác.
Pond Naravit Lertratkosum
Oa~~ -//ngáp//.
Pond Naravit Lertratkosum
ồn ào thế?
Pond Naravit Lertratkosum
//cầm điện thoại lên xem giờ//.
Pond Naravit Lertratkosum
chưa gì mà hơn 5 giờ rồi?
Pond Naravit Lertratkosum
sao Dunk không gọi mình nhỉ?
-Pond có chút khó hiểu, mà cũng không nghĩ gì nhiều. Cậu cất điện thoại vào cặp, mang lên vai, tiến tới cửa phòng. Cứ như bình thường, Pond đưa tay đẩy 2 cánh cửa ra, nhưng có thử đi thử lại nhiều lần nó vẫn không mở được.
Pond Naravit Lertratkosum
hở, gì vậy?
Pond Naravit Lertratkosum
sao không mở cửa được?
-Pond quay đầu lại, thấy chiếc chìa khoá mình để trên mặt bàn đã biến mất, Pond bắt đầu lo lắng.
Pond Naravit Lertratkosum
//đập cửa//.
Pond Naravit Lertratkosum
xin chào, có ai ngoài đó không? -//nói lớn//.
-lúc này, trời đã tờ mờ tối, đám trẻ khi nãy cũng ra về từ lâu, bây giờ trường học vắng tanh, không còn một bóng người. Màng đêm dần buông xuống, sự bất an trong lòng Pond theo nó càng lúc càng lớn hơn.
Pond Naravit Lertratkosum
chết tiệt, ai chơi xấu vậy chứ?
-không gian tĩnh lặng, bỗng dưng có tiếng lách cách đâu đó trên mái trường. Ngoài khung cửa sổ, những áng mây đen kéo đến che khuất ánh trăng, và các giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống.
-mưa ngày càng lớn hơn, kèm theo nhiều tia sét loé sáng trên bầu trời.
-Khi Pond đang không biết phải làm sao, một tiếng rầm lớn như xé toạc màn nhĩ vang lên, Pond giật thót, ôm đầu ngồi xuống, đèn trong phòng chớp nhoáng vài giây và tắt hẳn, căn phòng chìm vào trong bóng tối.
-cả người Pond rung lên bần bật, mồ hôi chảy đầy trán, đôi mắt toàn sự sợ hãi, hoảng loạn. Trong tâm trí Pond lấp loé gợi lại mảnh kí ức cũ xưa…
-tiếng mưa lớn cùng sấm chớp đã lấn át đi âm thanh cái bát sứ bay vào tường bể nát, các mảnh vỡ lớn nhỏ rơi vãi khắp nơi, cậu bé 10 tuổi ôm chặt cô em gái 8 tuổi vào lòng, thu sát mình vào góc tường, trước người mẹ đang lên cơn nghiện, 2 anh em rung lẩy bẩy, khóc không thành tiếng, 2 đứa không dám nói hay cử động vì tụi nhỏ biết nếu lỡ làm mụ ta khó chịu một chút thì sẽ bị lôi ra đánh một trận không thương tiếc.
-(từ ngày ba bỏ đi theo người khác, mẹ cứ như mất trí, lao đầu vào cờ bạc, bia rượu, gần đây còn chơi chất cấm, mỗi lần hết thuốc, bà như hoá thú điên, phá hết đồ đạc trong nhà, còn tàn nhẫn đánh đập đứa con do mình đứt ruột sinh ra. Những lúc như vậy, Pond chỉ biết cắn răng chịu đựng).
???
đume, thằng vô ơn, tao nuôi mày lớn chừng này, đã không làm được tích sự gì phụ giúp cho cái nhà này, giờ tao nhờ mày một chút thì có làm sao?
Pond Naravit Lertratkosum
hức…mẹ ơi, con xin mẹ…con, con không muốn ngủ với ông ta…hic…
-đúng, bạn không nghe nhầm, bà ta bắt ép con trai của mình phải phục vụ t.i.n.h.d.u.c cho một gã đàn ông khác, mục đích là để đổi lấy tiền mua thuốc.
???
được, mày không muốn, vậy lôi đầu con kia ra đây!
Pond Naravit Lertratkosum
Mẹ!
-Pond rất yêu em gái, vì vậy, sao cậu có thể để em mình bị đẩy vào hang cọp?
Pond Naravit Lertratkosum
…
-Pond im lặng cuối gầm mặt, bà ta thấy vậy thì nở nụ cười, liếc mắt ra hiệu cho gã đàn ông ngoài 50 đứng ngoài cửa. Ông ta tiến gần tới Pond, đặt bàn tay bẩn thiểu đó lên vai cậu và rồi, đẩy cậu đi vào phòng.
-cánh cửa dần đống lại, thời khắc của những giây phút tồi tệ hơn cả chốn địa ngục…
-Đêm hôm đó, bão to, sấm lớn. Trong căn phòng âm u ẩm ướt lâu ngày không ai dọn dẹp của 2 anh em Pond, đứa trẻ 8 tuổi nhỏ bé lúc này chẳng biết phải làm sao, tâm trí em chứa một đống hỗn độn, em ngồi trên giường thu mình nép vào bóng khuất của 2 bức tường, dù mồ hôi chảy ròng rã ướt hết cả chiếc váy mỏng em mặc nhưng em vẫn quấn chăn kín thân mình, thân thể gầy ốm chằn chịt biết bao nhiêu là vết bầm đen trầy xước run lên từng đợt, bàn tay nhỏ bịt chặt tai mà nấc nghẹn. Em không muốn phải nghe những âm thanh đáng sợ đó, tiếng bùm bụp của cơn mưa rơi lã chã trên mái tôn hay âm thanh chói tai của các tia sét giáng ầm xuống mặt đất ngoài khung “song sắt” kia cũng không thể che lấp hết tiếng dây cứng quất vào da thịt, tiếng chửi rủa không ngừng, tiếng khóc than thảm thiết,…nó như một cơn ác mộng kinh hoàng mà em chẳng thể nào thoát ra được.
-tiếp tục một âm thanh chói tai vang lên, Pond nhắm tịt mắt, thút thít vài tiếng nấc nghẹn.
-Phuwin từ phía cầu thang chạy tới trước phòng y tế.
Phuwin Tangsakyuen
ui, lo chơi game nên quên mất
Phuwin Tangsakyuen
không biết nó còn ổn không đây
-Phuwin móc chìa khoá từ túi quần ra, mở cửa.
-trong phòng tối thui, chỉ nhờ ánh sáng mờ nhạt của những tia sét Phuwin mới thấy được Pond đang bịt tai thu mình ngồi dưới sàn.
Phuwin Tangsakyuen
sao thế?
-Phuwin bước đến gần Pond, dơ tay ra, đang định chạm vào cậu thì Pond bất chợt ngẩn đầu lên, ánh mắt cả 2 chạm nhau.
-đôi mắt Pond đỏ ửng rưng rưng giọt lệ, bộ dạng này của Pond khiến cậu ta đơ người.
-lúc Phuwin còn chưa kịp phản ứng, Pond đã bật dậy ôm lấy Phuwin, bật khóc.
-bây giờ cậu ta lại càng ngu hơn nữa.
Phuwin Tangsakyuen
ơ…sao, sao vậy?
Phuwin Tangsakyuen
thằng này?
Phuwin Tangsakyuen
*lạ quá…nó thật sự khóc luôn sao?*
Phuwin Tangsakyuen
*…mình dỡn hơi quá rồi…*
-Phuwin cũng từ từ đặt tay lên lưng Pond, âm thầm dỗ dành cậu.
Comments
Ngọc Huỳnh
tiến triển tốt rùi nè
2025-05-07
1