(Đn Chung Cực Bút Ký) Đạo Mễ Xuyên Không
chap 2
Vương Bàn Tử
Cmn, Ngô Tà cậu mau đến đây xem, kỹ thuật bảo tồn thật tốt?
Tề Nguyệt
*tâm khẽ rung lên*
Tề Nguyệt
*lông mi cũng động mấy lần*
Ngô Tà vốn là buồn bực cỗ thi thể này vì sao lại được bảo dưỡng tốt như vậy.
Ngô Tà ( Thiên Chân _ Tiểu Tam Gia)
*nhìn thấy thi thể trước ngực quần áo một trên một dưới, tưa như đang hô hấp*
Ngô Tà ( Thiên Chân _ Tiểu Tam Gia)
Thi thể này còn sống. Có hô hấp *săc mặt biến đổi*
Vương Bàn Tử
Ngươi là thứ gì? Yêu nghiệt phương nào quấy phá? Ăn một viên đạn của Bàn gia gia ta
Tề Nguyệt
Không cần, ta là người! Các người đừng có giết ta *từ trong quan tài bước ra*
Tề Nguyệt
*chân đứng không vứng liền té xuống nền đất lạnh lẽo*
Ngô Tà ( Thiên Chân _ Tiểu Tam Gia)
*kinh động*
Vương Bàn Tử
*tay cầm súng run run*
Vương Bàn Tử
Mẹ nó thực sự đụng phải quỷ rồi, hôm nay Bàn gia ta phải đem ngươi đánh thành cái sàn
Vương Bàn Tử
Mộ nữ Bánh Chưng bây giờ cao cấp thế sao? Thế mà còn biết nói tiếng người
Tề Nguyệt
Không không, ta thật sự là người, không phải Bánh Chưng, 2 vị đại lão các người phải tin tưởng...*vội vàng giải thích
Lời nói được nói đến một nữa, liền nuốt trở vào
Cậu liếc mắt qua lại, bậy giờ thật nhiều người đứng ở cửa ra vào
Mười mấy khẩu súng nhắm tới ngay sau ót cậu
Tề Nguyệt
*giơ 2 tay lên đầu hàng*
Tề Nguyệt
"Tiểu Nam chẳng lẽ ta vừa mới ra ngoài liền chết hay sao?" *thần giao cảm cách*
Tiểu Nam yên tĩnh như gà không lấy một câu
Tề Nguyệt
Ta thật sự là người sống
NV
Cái đồ chơi quỷ gì? Trong quan tài đi ra còn có thể là người sao? Chắc chắn là Nữ Bánh Chưng. Tam gia chúng ta không bỏ qua cho cô ta
Cậu ngẩng đầu, định giải thích , trước mặt đột nhiên xuất hiện một ánh mắt không có chút rung động, không kịp phản ứng cả người cậu liền quay cuồng. Cậu bị người kia dùng đầu gối đè xuống đất
Tề Nguyệt
Khụ khụ *nặng nề ho một tiếng*
Cậu vùng vẫy mấy lần thì càng bị giam chặt
Trên thân cậu người kia lấy tay ấn vào trái cổ của cậu rất lâu, một lúc sau thì người kia rút tay lại
Trương Khởi Linh ( Tiểu Ca)
Cậu ta là người sống *đứng dậy*
Tề Nguyệt
*từ dưới đát bò dậy, xoa xoa eo*
Tề Nguyệt
*giương mắt về phía người còn đang chỉa súng vào mình*
Tề Nguyệt
Ta đã nói rồi mà, ta là người sống a
Tề Nguyệt
Mau... mau thu súng lại
Cậu sống 23 năm đây là lần đầu tiên bị người khác chải súng vào mình
Comments