Chap 4

Yang Jungwon
Yang Jungwon
( Quê ) Cậu lạnh lùng ha
Kim Seon Woo
Kim Seon Woo
Vậy sao ? (Cười trừ )
Yang Jungwon
Yang Jungwon
( Quay đi ) Chảnh cái gì chứ , thấy mà ghét ( Nói khẽ với Niki )
Nishimura Riki
Nishimura Riki
Kệ đi ,công tử bột, quan tâm làm gì?
Kim Seon Woo
Kim Seon Woo
( Nhìn ) Nói to lên , đừng hèn thế
Phía Niki, sự ngượng ngùng rõ ràng hiện lên trong từng cử chỉ. Sau khi nghe xong câu nói, như một phản xạ tự nhiên, hắn nhanh chóng cúi mặt xuống và giơ quyển sách che đi biểu cảm bối rối.
Nhưng vì quá vội vàng, quyển sách hắn cầm ngược mất rồi. Dẫu vậy, hắn vẫn cố giữ dáng vẻ như đang say mê đọc từng dòng chữ, mặc kệ ánh mắt nghi hoặc từ Sunoo
Ở phía đối diện, Jungwon cũng chẳng khá hơn. Anh cầm ngay cây bút bên cạnh, giả vờ như đang chăm chú ghi chép, nhưng tay trái lại đưa lên xoa thái dương
Thực chất, đó chỉ là một cái cớ vụng về để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Ngón tay khẽ run, nét chữ nguệch ngoạc, tất cả đều tố cáo tâm trạng rối bời mà anh đang cố gắng giấu giếm.
Sunoo chẳng buồn để tâm đến mấy hành động vụng về kia, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, rồi tự mình rút từ trong cặp ra ba cây bút màu khác nhau và một tập giấy A4 dày đã được kẹp sẵn vào một tập ghim gọn gàng.
Sim Jaeyun
Sim Jaeyun
( Nhìn thấy) Cậu thích vẽ nhỉ?
Kim Seon Woo
Kim Seon Woo
Không
Sim Jaeyun
Sim Jaeyun
Sao ....sao lại lấy giấy này ra?
Kim Seon Woo
Kim Seon Woo
Viết
Sim Jaeyun
Sim Jaeyun
( Nói nhỏ ) Ở Hàn có vở viết riêng đó , không giống ở chỗ cậu đâu
Kim Seon Woo
Kim Seon Woo
Tôi biết
Kim Seon Woo
Kim Seon Woo
Nhưng mà viết quen rồi
Sim Jaeyun
Sim Jaeyun
Vậy lỡ như nó thất lạc thì sao
Kim Seon Woo
Kim Seon Woo
.....thì chép lại
Kim Seon Woo
Kim Seon Woo
Tôi nghe nói ở trường này thực hành là chính, mang một tập vở 200 trang để viết hết hai học kỳ sợ còn thừa giấy
Sim Jaeyun
Sim Jaeyun
Đó là cậu nghe lớp S và A nói thôi ( Quay hẳn xuống )
Sim Jaeyun
Sim Jaeyun
Ở những lớp.....
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Sim Jaeyun! Trò quay lên cho tôi
Sim Jaeyun
Sim Jaeyun
Ơ (Nhìn Taehyung)
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Nhanh
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Muốn lau nhà vệ sinh nữ lần nữa?
Jaeyun chỉ đành mếu máo, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo để che đậy sự xấu hổ. Anh vội vàng quay lên, nhưng đôi tai đỏ ửng đã tố cáo toàn bộ cảm xúc lúng túng của mình.
Phía sau, Sunoo khẽ nhếch môi cười thầm. Cậu chẳng nói gì, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự thích thú pha chút trêu chọc.
Kim Seon Woo
Kim Seon Woo
Vô tri cũng thật đáng yêu
Sunoo nghĩ thầm, tay vẫn thoăn thoắt viết tiếp trên tập giấy trước mặt, mặc cho Jaeyun cố gắng tỏ ra bình thường ở phía trước.
Trong lớp học, không khí vẫn yên ắng, chỉ có tiếng lật sách lẻt xẻt và những ánh mắt lơ đễnh nhìn ra cửa sổ. Vài học sinh gục đầu xuống bàn, cố gắng tranh thủ chợp mắt. Taehyung đứng trên bục giảng, ánh mắt thỉnh thoảng quét qua đám học trò, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó.
Máy chiếu phía sau vẫn đang hiển thị bài giảng, nhưng Taehyung đã nhanh chóng lôi điện thoại ra. Ngón tay lướt nhanh qua danh bạ, anh vừa tìm kiếm vừa lẩm bẩm
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Tên thầy Min đó... Lại bắt học sinh của tôi đi đâu nữa đây?Tập con khỉ ấy, ai cho
Cảnh chuyển xuống sân vận động, nơi ánh nắng chói chang đang phủ kín khắp mặt sân. Tiếng giày va vào mặt sân nhựa vang lên liên tục, hòa cùng tiếng bóng đập đều đặn và tiếng còi chói tai của thầy Min.
Min Yoongi
Min Yoongi
Nhanh lên! Đừng có lề mề như thế, đây là tập luyện, không phải đi dạo!
Giọng thầy Min vang vọng khắp sân, át cả tiếng ve râm ran trên những hàng cây.
Ba học sinh khổ sở chạy quanh sân, mồ hôi chảy ròng ròng xuống cổ áo. Một trong số họ vừa chạy vừa lầm bầm
Park Sunghoon
Park Sunghoon
Sáng ra đã bị hành xác thế này… Đúng là ác mộng.
Cậu bạn bên cạnh chỉ biết thở dốc, liếc mắt nhìn lên khán đài trống vắng, rồi quay sang nói nhỏ
Park Jongseong
Park Jongseong
Cầu mong thầy Taehyung sớm phát hiện ra đi… Không thì tụi mình chết mất.( Vừa chạy vừa thở)
Mặt trời đã lên cao, tỏa nắng như thiêu đốt, khiến cả sân vận động trông như một chảo lửa khổng lồ. Nhưng dưới ánh mắt nghiêm khắc của thầy Min, chẳng ai dám chậm lại, dù đôi chân đã rã rời.
Trong khi đó, ở lớp học, Taehyung bắt đầu sốt ruột khi không thấy bóng dáng ba học sinh quen thuộc.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Trời nắng gắt như vậy mà còn bắt bọn trẻ tập luyện , ông này đúng là khùng mà
Không mất thêm giây nào, Taehyung rút điện thoại ra, tìm ngay số của Min. Nhưng giữa lúc đó, ánh mắt anh rơi xuống một cậu học sinh ngồi gần cửa sổ.
Vâng Jaeyun đã bị đưa vào tầm ngắm của anh
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Em..( Chỉ Jaeyun)
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Xuống sân bóng ngay! Nói với ba đứa nó rằng nếu không quay về lớp trong 10 phút, tôi sẽ tự xuống đích thân lôi họ về!
Jaeyun giật bắn mình, chỉ kịp gật đầu vâng dạ trước khi chạy biến đi.
Ở sân vận động, cả ba vẫn đang mướt mồ hôi, đôi chân gần như rã rời nhưng không dám ngừng lại. Ánh nắng gay gắt khiến họ phải nheo mắt, cảm giác như chỉ cần thêm vài phút nữa là cả người sẽ bốc hơi dưới sức nóng này.
Min Yoongi
Min Yoongi
Dừng lại! Nghỉ hai phút!
Giọng thầy Min cuối cùng cũng vang lên, mang theo một chút xót xa hiếm hoi.
Park Sunghoon
Park Sunghoon
( Vui vẻ ) Yaaaaaaa , Thầy Min là tuyệt nhất
Park Jongseong
Park Jongseong
( Ngồi bệt xuống ) Đụ má..... Thở không nổi
Lee Heeseung
Lee Heeseung
( Cầm chai nước ném cho Jay và Sunghoon ) Cầm đi
Park Jongseong
Park Jongseong
( Chộp lấy ) Cảm ơn
Park Sunghoon
Park Sunghoon
( Mở nắp và uống )
Nhưng chưa kịp thở phào, cả ba đã nhìn thấy bóng dáng của Jaeyun đang chạy tới.
Sim Jaeyun
Sim Jaeyun
Thầy Taehyung bảo bọn mày quay về lớp ngay. Nếu không, thầy ấy sẽ xuống đây!
Lee Heeseung
Lee Heeseung
( Bất ngờ ) What?
Park Jongseong
Park Jongseong
( Nằm ườn ra mặt sân ) Chết mất
Park Sunghoon
Park Sunghoon
( Sặc nước ) Khụ khụ
Bốn học sinh liếc nhau, rõ ràng có chút chần chừ. Heeseung thở dài và nói
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Đi về thì bị thầy Min mắng, ở lại thì thầy Taehyung chắc chắn không để yên. Tụi mình làm gì đây?
Jongseong lẩm bẩm, giọng nửa bông đùa nửa cam chịu
Park Jongseong
Park Jongseong
Chọn kiểu chết thôi. Nhưng… thầy Taehyung đáng sợ hơn, về thôi ( ngồi bật dậy chuẩn bị rời đi)
Họ vừa bước được vài bước thì giọng thầy Min vang lên, rõ ràng mang theo ý cảnh cáo
Min Yoongi
Min Yoongi
Các em định đi đâu?
Sim Jaeyun
Sim Jaeyun
( Núp sau Heeseung)
Min Yoongi
Min Yoongi
Sim Jaeyun, không phải trốn
Min Yoongi
Min Yoongi
Trò hay lắm, dám trốn tập luyện sao?
Jaeyun bị bắt gặp, cậu cố cười gượng nhưng hoàn toàn thất bại trước ánh mắt sắc như dao của thầy Min.
Min Yoongi
Min Yoongi
Jaeyun, cậu không định giải thích vì sao mình trốn ở đây sao?
Sim Jaeyun
Sim Jaeyun
Thầy ơi, em… em xuống đây để báo tin thôi. Chân em hôm nay hơi đau, nên em không tham gia tập luyện…
Nhưng câu nói chưa dứt, thầy Min đã cắt ngang
Min Yoongi
Min Yoongi
Đau chân mà chạy từ lớp xuống sân nhanh như thế à? Cậu nghĩ tôi không nhìn ra trò của cậu sao?
Jaeyun cứng họng, không biết nói gì hơn. Ba người kia chỉ dám đứng im, không ai dám can thiệp. Không khí trở nên căng thẳng, mặt trời gay gắt trên đầu như muốn thiêu đốt thêm tình hình
Min Yoongi
Min Yoongi
(Khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào cả bốn người) Tốt. Vậy thì các trò cùng chịu trận đi , 30 vòng sân, không lý do gì hết. Học trò lớp thầy Kim không được viện cớ hay lẩn tránh trách nhiệm đâu.
Ba người kia tái mặt, không dám cãi lại. Heeseung nén một tiếng thở dài, quay sang thì thầm với Jaeyun
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Mày kéo tụi này xuống hố rồi đó, Jaeyun.
Jaeyun chỉ biết nhăn nhó, nhưng cũng chẳng nói được gì. Bốn người lặng lẽ bắt đầu chạy vòng quanh sân, mồ hôi nhanh chóng thấm ướt cả áo. Ánh nắng gay gắt như muốn thiêu đốt mọi thứ, tiếng bóng rổ vang lên lốp bốp hòa với tiếng còi thúc giục của thầy Min.
Bỗng từ xa, một bóng người cao lớn xuất hiện. Dưới ánh mặt trời chói chang, dáng vẻ của thầy Taehyung như tỏa ra một luồng khí lạnh, đối lập hoàn toàn với cái nóng trên sân.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
MIN YOONGI!
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Cậu đang hành học trò lớp tôi như thế này sao? Cậu không biết trời bây giờ đang nắng lắm à?
Min Yoongi
Min Yoongi
(Quay lại, miệng nhếch lên nụ cười nửa miệng) Taehyung, cậu nên cảm ơn tôi vì đang giúp rèn thể lực cho mấy đứa này. Đội bóng rổ cần kỷ luật. Cậu không dạy, tôi dạy giùm thôi.
Taehyung bước tới gần hơn, ánh mắt quét qua bốn học trò của mình, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Đúng là cảm ơn cậu thật. Nhưng lần sau nếu muốn, nhớ xin phép trước. Học sinh của tôi không phải lính của cậu đâu, Yoongi.
Min Yoongi
Min Yoongi
( Cười khẽ, đôi mắt ánh lên chút trêu chọc ) Thì ra vẫn còn giữ thói quen bảo vệ người khác như hồi trước nhỉ?
Min Yoongi
Min Yoongi
Cậu không thấy bọn chúng lười biếng sao? Cả cậu nhóc Jaeyun kia nữa, trốn tập luyện mà cậu lại che chắn cho được à?
Jaeyun giật mình, núp sau lưng Heeseung càng sâu hơn, cố gắng không bị để ý. Taehyung quay lại nhìn Jaeyun, rồi nheo mắt như trách móc
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Jaeyun, ra đây. Trò làm tôi mất mặt trước Yoongi đấy. Tưởng đâu ở trên lớp vì mệt mỏi hoá ra là trốn tập luyện
Sim Jaeyun
Sim Jaeyun
( Cúi đầu, lí nhí ) Em xin lỗi thầy…
Taehyung lắc đầu, nhưng thay vì trách móc thêm, anh quay lại nhìn Yoongi, mỉm cười đầy ẩn ý
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Thôi nào, Yoongi. Nếu cậu muốn thể hiện uy quyền, hãy làm với lớp của cậu đi. Đừng quên, đội bóng rổ này đâu phải chỉ có 4 đứa nó
Min Yoongi
Min Yoongi
(Nhướng mày, môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng ) Taehyung, đây là buổi tập nghiêm túc. Nếu bọn chúng không chịu nổi một chút khắc nghiệt, làm sao đủ sức thi đấu ở giải toàn tỉnh?
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Thôi nào, Yoongi. Bắt một đứa trốn tập chịu trận đã là quá đủ. Lại kéo thêm cả ba đứa kia vào nữa, cậu định biến buổi tập thành gì đây?
Min Yoongi
Min Yoongi
(Nhún vai, đáp lại với vẻ thản nhiên ) Tôi đang dạy tinh thần đồng đội. Trong bóng rổ, chỉ cần một người lơ là thì cả đội đều phải gánh chịu hậu quả. Đây là cách hiệu quả nhất.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
( Bật cười, lắc đầu ) Tinh thần đồng đội? Hay là cậu đang thử thách sức chịu đựng của bọn trẻ? Mà này, Yoongi, đừng quên bọn chúng vẫn còn phải dự lễ khai mạc đấy. Cậu không muốn đội mình xuất hiện với vẻ bơ phờ đúng không?
Min Yoongi
Min Yoongi
( Khẽ cười, ánh mắt đầy ẩn ý ) Cậu lo cho đội bóng của tôi từ khi nào vậy, Taehyung? Hay chỉ là muốn tìm cớ để lên lớp thôi?
Kim Taehyung
Kim Taehyung
(Khoanh tay, đáp lại với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy trêu chọc )Cậu biết đấy, tôi chỉ quan tâm đến học sinh của mình thôi. Nhưng nếu cậu cứ tiếp tục thế này, e rằng đội bóng của trường sẽ cần một huấn luyện viên dự bị sớm thôi.
Min Yoongi
Min Yoongi
(Nhướng mày, bật cười) Thế thì tốt nhất là cậu đừng nhận làm huấn luyện viên. Tôi sợ bọn chúng sẽ dành cả buổi tập để ngủ thay vì rèn luyện.
Sim Jaeyun
Sim Jaeyun
Đúng đúng
Lee Heeseung
Lee Heeseung
( Gõ đầu Jaeyun ) Muốn chết?
Sim Jaeyun
Sim Jaeyun
( Xoa đầu ) Đau đấy
Min Yoongi
Min Yoongi
( Chỉ Jaeyun ) Thằng nhóc này.... Giống cậu lắm đấy
Kim Taehyung
Kim Taehyung
( Nhìn Jaeyun ) Hờ hờ....
Cả hai nhìn nhau, nụ cười trên môi đều pha chút thách thức nhưng không kém phần thân thiện. Sau một hồi im lặng, Taehyung quay lại phía bốn học trò của mình
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Được rồi, các trò quay lại lớp học đi. Nhớ chuẩn bị tốt cho tiết học sau. Và Jaeyun, đừng để tôi thấy trò trốn tập thêm lần nào nữa, hiểu không?
Jaeyun gật đầu, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Khi cậu và ba người kia bước đi, Yoongi lắc đầu, khẽ thì thầm với Taehyung
Min Yoongi
Min Yoongi
Đừng để tôi bắt gặp bọn chúng trốn ở đâu nữa, Taehyung. Lần sau, tôi sẽ không dễ dãi như vậy đâu.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Cậu khác gì ? Ngày xưa cậu chẳng trốn?
Kim Taehyung
Kim Taehyung
(Cười, ném lại một câu đầy ý nhị )Cứ mơ đi, Yoongi. Học sinh của tôi không dễ để cậu 'xử đẹp' đâu.
Min Yoongi
Min Yoongi
Muốn một trận
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Cao bằng tôi đi , đồ lùn ( Chạy lên lớp )
Min Yoongi
Min Yoongi
Chậc
Min Yoongi
Min Yoongi
Thầy nào trò nấy
Lúc này trên lớp
Sim Jaeyun
Sim Jaeyun
( Đạp cửa bước vào_ nằm ngả xuống sàn ) Chết mất
Nishimura Riki
Nishimura Riki
Đã he đã he....
Yang Jungwon
Yang Jungwon
Sao rồi...hai thầy có choảng nhau như lần trước không?
Park Sunghoon
Park Sunghoon
( Chạy vào bàn của mình ) Không, nay thấy nhẹ nhàng hẳn
Sunghoon vừa ngồi vào bàn liền cảm thấy toàn thân như rệu rã.
Vừa bị Yoongi ép chạy gần mười vòng quanh sân bóng dưới cái nắng gắt, giờ lại phải leo lên tận tầng năm, khiến sức lực anh gần như cạn kiệt.
Anh thở hổn hển, đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi, cố gắng lấy lại nhịp thở.
Sau một lúc, khi hô hấp đã ổn định, ánh mắt anh vô thức quét sang phía bên trái. Anh khựng lại một chút, khá ngạc nhiên khi chỗ trống quen thuộc ấy giờ đây đã có người ngồi. Đó là một gương mặt hoàn toàn xa lạ – học sinh mới chuyển đến, Kim Seon Woo.
Seon Woo ngồi thẳng lưng, dáng vẻ có phần lạnh lùng nhưng đầy tập trung. Cậu không để tâm đến sự hiện diện của Sunghoon hay bất kỳ ai khác trong lớp, chỉ cắm cúi viết gì đó trong cuốn sổ của mình. Bàn tay cậu thoăn thoắt, nét chữ gọn gàng, thỉnh thoảng lại dừng để suy nghĩ trước khi tiếp tục
Sunghoon nhướng mày, tò mò quan sát một lúc. Cậu bạn này có vẻ khác biệt hẳn so với những học sinh khác. Không hề có chút căng thẳng hay ngại ngùng của người mới, ngược lại, sự điềm tĩnh và tập trung của Seon Woo tạo ra một cảm giác xa cách nhưng cũng rất đặc biệt.
Park Sunghoon
Park Sunghoon
( Quay sang Jungwon ) Ai đây?
Yang Jungwon
Yang Jungwon
Học sinh mới ( Khó chịu )
Park Sunghoon
Park Sunghoon
Này, cậu mới chuyển đến à? Mình là Park Sunghoon
Đầu bút của cậu khẽ dừng trên trang giấy, để lại một vệt mực nhỏ nhưng Sunoo không mấy bận tâm. Tay vẫn giữ nguyên cây bút, cậu từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản nhưng đầy tò mò hướng về phía Sunghoon. Sau vài giây im lặng, Sunoo quay sang bên phải, nơi Sunghoon đang ngồi.
Kim Seon Woo
Kim Seon Woo
Chào , tôi là Kim Seon Woo
Park Sunghoon
Park Sunghoon
Chào cậu, Seon Woo .Lớp mình khá vui đấy, chắc cậu sẽ nhanh quen thôi.
Park Jongseong
Park Jongseong
( Bước vào ) Thằng Jaeyun , mày hại bọn tao thê thảm quá đấy , đồ khốn
Sim Jaeyun
Sim Jaeyun
( ngẩng đầu dậy ) Kệ mẹ tao , tí nữa tao phải ngậm quả xà cừ đây , tao chưa than thì thôi chúng mày than làm gì
Jay đứng ở cửa lớp, ánh mắt thờ ơ lướt qua một lượt. Khi nhìn về phía bàn của mình, anh thoáng nhíu mày, nhưng không thấy điều gì khác lạ. Sau đó, ánh mắt anh chuyển hướng sang Sunghoon, người đang ngồi trò chuyện gì đó với một gương mặt lạ.
Jay khựng lại trong thoáng chốc. Cậu học sinh mới ngồi cạnh Sunghoon dường như không để ý đến ánh mắt của Jay. Cậu vẫn cầm bút trên tay, nhẹ nhàng ghi chép gì đó vào cuốn sổ trước mặt
Jay khẽ nhếch môi, hơi bất ngờ nhưng không để lộ nhiều biểu cảm. Anh bước vào lớp, ánh mắt lặng lẽ quan sát thêm vài giây trước khi quay trở lại chỗ ngồi của mình.
Yang Jungwon
Yang Jungwon
( Quay xuống ) Lớp trưởng đâu?
Park Jongseong
Park Jongseong
Đi đái
Yang Jungwon
Yang Jungwon
Thô tục
Park Jongseong
Park Jongseong
Vậy để tao sửa lại
Park Jongseong
Park Jongseong
đi tè rồi
Yang Jungwon
Yang Jungwon
Khác dữ
Park Jongseong
Park Jongseong
Huh?
Yang Jungwon
Yang Jungwon
không nói chuyện với cậu nữa , tốn thời gian mà còn gieo cơn tức trong lòng ( Quay lên )
Heeseung bước vào lớp, cổ còn vắt chiếc khăn mặt trắng thấm mồ hôi, tóc ướt lòa xòa trước trán. Khi vừa nhìn thấy Jaeyun nằm dài dưới sàn, anh nhíu mày nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng, đầy trách móc
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Mày làm cái quái gì dưới đất vậy, Jaeyun? Bộ chỗ ngồi trong lớp này không đủ tốt hay sao?
Sim Jaeyun
Sim Jaeyun
( Không thèm ngẩng đầu lên, lười biếng đáp lại ) Tao nằm nghỉ tí thôi. Chạy gần 30 vòng xong còn leo tầng 5, mày không biết mệt à?
Lee Heeseung
Lee Heeseung
( Bật cười, cúi xuống kéo tay Jaeyun dậy, giọng pha chút trêu chọc ) Mệt thì về nhà mà nằm, chứ làm bẩn cái sàn này thì đừng có trách tao phạt thêm vài vòng nữa nhé.
Sim Jaeyun
Sim Jaeyun
( Đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, cố tỏ vẻ bất mãn ) Heeseung à, mày không cần lúc nào cũng nghiêm khắc như thế đâu. Tao cứng đầu vậy thôi, nhưng tao nghe lời mày chứ bộ.
Lee Heeseung
Lee Heeseung
( Nhìn Jaeyun, ánh mắt có chút bực bội nhưng vẫn giữ vẻ nhẹ nhàng ) Ừ, mày nghe lời tao thì mày đã chịu xuống tập rồi. Mày mà nghe lời tao thì cả lũ đâu phải chạy 30 vòng.
Sim Jaeyun
Sim Jaeyun
(Nhìn anh, vẻ mặt nhăn nhó như thể không đồng tình, nhưng cũng chẳng dám phản kháng, chỉ biết lầm bầm ) Mày đúng là tội đồ của tao mà
Heeseung cười khẽ, đưa tay xoa đầu Jaeyun như trêu chọc, rồi tiếp tục đi vào lớp. Lúc này, ánh mắt anh vô tình lướt qua chiếc bàn phía trước, và một gương mặt lạ làm anh khựng lại. Cậu học sinh mới ngồi đó, hoàn toàn không để ý đến mọi người, chỉ chăm chú viết.
Heeseung dừng bước một lúc, ánh mắt không khỏi suy tư, như thể có điều gì đó khiến anh cảm thấy quen thuộc về cậu bạn mới này.
Seon Woo đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình gặp phải Heeseung. Cả hai đứng sững lại, đôi mắt mở to, tròn xoe, ngạc nhiên và không thể rời nhau.
Heeseung thoáng mờ đi, khóe mắt như chứa đựng một nỗi buồn không thể nói thành lời, dường như anh đang đối diện với một điều mà mình đã cố quên đi
Seon Woo, mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng cũng cảm thấy sự bối rối dâng lên. Cảm giác này quá quen thuộc, và dường như mọi thứ xung quanh họ đều trở nên mờ nhạt.
Im lặng kéo dài, như thể cả hai không biết phải đối diện với ký ức của mình như thế nào, nhưng trong ánh mắt của họ, mọi thứ đều rõ ràng. Họ đã từng có một mối quan hệ, nhưng giờ đây, chỉ còn những dư âm còn lại.
Heeseung là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, ánh mắt anh không còn ngạc nhiên mà là sự nhận thức rõ ràng, đôi mắt như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể thốt ra. Anh chậm rãi tiến đến, giọng nói trầm thấp, có chút dịu dàng hiếm có
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Kim Seon Woo, chào em
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Em.... vẫn như xưa nhỉ?
Seon Woo không thể giấu nổi sự bối rối trong ánh mắt, nhưng một nụ cười nhẹ lại xuất hiện, như thể cố gắng giấu đi cảm xúc của mình. Anh khẽ ngước lên nhìn Heeseung, trong mắt là những ký ức không thể phai mờ, rồi trả lời nhẹ nhàng
Kim Seon Woo
Kim Seon Woo
Chào anh , Heeseung
Kim Seon Woo
Kim Seon Woo
Đúng là tôi không khác xưa
Kim Seon Woo
Kim Seon Woo
nhưng anh thì khác rồi
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Tôi sao?
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Ở đâu nhỉ?
Kim Seon Woo
Kim Seon Woo
( Cười nhẹ ) tự bản thân anh cảm nhận đi , cảm nhận xem là bản thân anh khác ở điểm nào trong quá khứ
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Em ...
Lee Heeseung
Lee Heeseung
em vẫn luôn khiến tôi tò mò như vậy
Kim Seon Woo
Kim Seon Woo
cảm ơn
Park Sunghoon
Park Sunghoon
( Ngơ ) ủa hai đứa bây quen nhau hả?
Park Jongseong
Park Jongseong
( cười khẩy ) thú vị rồi đấy ( Nghĩ )
Sim Jaeyun
Sim Jaeyun
(đứng đằng sau nhại lại ) Nhem nhẫn nhuôn nhiến nhôi nhò nhò như nhậy
Nishimura Riki
Nishimura Riki
Heeseung , mày quen cậu ta ?
Yang Jungwon
Yang Jungwon
Hm.... Heeseung Sao cậu không nói gì với tụi này vậy?
Lee Heeseung
Lee Heeseung
...Bỏ đi ( Về chỗ )
Sim Jaeyun
Sim Jaeyun
( quay xuống nhìn Sunoo ) Hai người là họ hàng à?
Kim Seon Woo
Kim Seon Woo
Không
Sim Jaeyun
Sim Jaeyun
có mối quan hệ gì vậy?
Kim Seon Woo
Kim Seon Woo
Tôi nói này
Kim Seon Woo
Kim Seon Woo
Thay vì dành thời gian hỏi chuyện riêng tư của người khác, cậu có lẽ nên dùng thời gian đó để tập trung vào việc nâng cao bản thân mình.
Sim Jaeyun
Sim Jaeyun
( Im lặng)
Nishimura Riki
Nishimura Riki
Jake , Tao thấy cậu ấy nói đúng đấy , bớt lo chuyện bao đồng đi , lo tìm cách giải thích với thầy Kim để thầy ấy phát điên lên thì hai quả xà cừ ngon lành sẽ nằm gọn trong miệng mày đấy
Sim Jaeyun
Sim Jaeyun
Mày im
Sim Jaeyun
Sim Jaeyun
Mày bị thầy phạt đi dọn hố rác một tuần vẫn chưa tởn à?
Nishimura Riki
Nishimura Riki
Tởn lắm rồi
Kim Seon Woo
Kim Seon Woo
thầy Kim này của các cậu nghiêm túc thế à
Park Sunghoon
Park Sunghoon
Haha
Park Sunghoon
Park Sunghoon
thầy ấy bình thường rất hiền , mỗi tội là thầy ấy chưa bao giờ bình thường thôi
Park Sunghoon
Park Sunghoon
cậu không biết đâu
Park Sunghoon
Park Sunghoon
cả hè năm ngoái bọn này đến trường tập luyện bóng rổ là phụ
Park Sunghoon
Park Sunghoon
ngăn cản thầy ấy đi gây họa là chính
Kim Seon Woo
Kim Seon Woo
( Cười ) Sao lại thế ?
Yang Jungwon
Yang Jungwon
Thầy ấy và thầy Min -huấn luyện viên của đội bóng rổ từng là hai học sinh ưu tú của lớp S khoá 46 , cho nên là rất hay choảng nhau
Nishimura Riki
Nishimura Riki
có một lần hai thầy ấy còn vào tận phòng thí nghiệm chỉ để tạo ra thuốc nổ
Kim Seon Woo
Kim Seon Woo
Để làm gì ?
Park Jongseong
Park Jongseong
Đốt nhà nhau
Kim Seon Woo
Kim Seon Woo
What?
Kim Seon Woo
Kim Seon Woo
Really?
Sim Jaeyun
Sim Jaeyun
Thật đấy , thân thì thân thật , nhưng mà khi hai người họ đánh nhau thì loạn thôi rồi , không chảy máu thì cũng rơi vài giọt hồng cầu
Nishimura Riki
Nishimura Riki
Có đợt đánh nhau kinh quá Bọn tôi còn phải gọi thầy Jeon và thầy Park giải quyết
Kim Seon Woo
Kim Seon Woo
hai thầy ấy là ai mà quyền lực vậy
Park Sunghoon
Park Sunghoon
Hai thầy dạy võ của trường tôi đấy
Park Sunghoon
Park Sunghoon
Đá một chân lên quạt trần luôn
Kim Seon Woo
Kim Seon Woo
( Cười lớn ) Ôi trời , đừng nói cả bốn người họ...
Park Jongseong
Park Jongseong
Đều là học sinh của lớp S khóa 46
Kim Seon Woo
Kim Seon Woo
Wow
Reng reng reng reng
Lee Heeseung
Lee Heeseung
( Đứng dậy ) Chuẩn bị cài thẻ học viên , Jungwon thì cài thẻ đoàn viên , nhanh nhảu bước xuống sân trường
Hết
Hot

Comments

☆arin☆

☆arin☆

nhỏ kia, ra chap nhanh lên cho chế, tặng 1 vote 1 bông rồi đó🤩🔪

2024-12-11

1

Dợ iu của tô ku đaa

Dợ iu của tô ku đaa

một nổ chap hai nổ nhà chọn đi bấy bề🥵🤞

2024-12-11

0

☆arin☆

☆arin☆

tem tém cái coi....

2024-12-11

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play