[Duongkieu]• Emotional Detach
chap2: lần đầu gặp nhau
Đi qua về quá khứ Thanh Pháp nhé
Thanh Pháp từ khi có nhận thức cho đến nay cậu không hề biết bố mẹ mình là ai. Cậu tự thắc mắc mục đích sống của mình là gì? Vì thế cậu luôn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đó
Vì mắt hội chứng asperger nên nhưng năm học của cậu chưa khi nào được yên bình. Những người xấu học cùng trường với cậu thường xuyên ăn hiếp cậu
Cứ ngỡ cậu sẽ chịu cảm ấm ức ấy nhưng không cậu thường đánh trả lại những người ấy. Vì thế cậu bị mọi người cô lập
Và các giáo viên không màng đến bệnh của cậu mà sét cậu vào nhóm học sinh cá biệt, nổi loạn
Quay lại thời điểm hiện tại khi cậu đang học năm 2 đại học
Quần chúng
Tuấn: Này mày đứng lại đó cho tao //hét to//
Quần chúng
Tuấn: chúng mày chạy nhanh lên nắt nó lại cho t //quay lại hét vào nhưng người sau//
Cậu chạy qua 1 ngã tư thì ….
Thanh Pháp
Umm //bị kéo vào 1 góc//
Đăng Dương
Suỵt //nói nhỏ//
Quần chúng
Tuấn: Má! Nãy mới thấy đây mà giờ nó biến đâu mất rồi //ngó qua ngó lại//
Quần chúng
Tuấn: bây hướng kia đi t coi đằng trước //chỉ//
Sau khi bọ bắt nạt đã chạy đi
Thanh Pháp
//Cắn vào tay Đăng Dương//
Đăng Dương
Cậu cắn đủ chưa? Còn bây giờ thì theo tôi //lôi kiều vào bệnh xá trường//
Thanh Pháp
Bỏ tôi ra //giãy giụa//
Đăng Dương
Cậu biết điều thì ngoan ngoãn đi theo tôi đi không thì đừng trách //Siết mạnh tay cậu//
Đăng Dương
//Đặt cậu lên ghế và đi lấy nước cho cậu//
Tác Giả nè
Nhớ chi tiết cái cố nhá :)
Cái cốc anh đưa cho cậu có hình chùm hoa lưu ly rất đẹp
Đăng Dương
//Đưa cho cậu// Này uống đi
Đăng Dương
Rồi tôi sơ cứu vết thương cho cậu
Thanh Pháp
//Cầm lấy cốc nước không nói gì//
Anh lại lấy hộp sơ cứu trong tủ tiến lại ngồi gần cậu
Đăng Dương
//kéo ghế cậu lại// Đưa mặt đây tôi giúp cậu
Cậu tính phản kháng thì ăn trừng mắt lên khiến cậu sợ hãi không dám nhúc nhích
Thanh Pháp
*tên này cũng được đấy chứ nhưng mà bạo lực quá thấy mà ghét 😒*
Đăng Dương
// Vừa sơ cứu vừa nói// Đánh không lại còn cố chấp
Thanh Pháp
Kệ tôi không liên quan đến anh //Nói với giọng ghét bỏ//
Đăng Dương
Tôi là bác sĩ của cái trường này nên tôi có trách nhiệm đối với cậu và tất cả mọi người trong trường này // vừa nói vừa dọn đồ//
Đăng Dương
Xong rồi đấy cậu về được rồi
Cậu chỉ đợi câu nói ấy của anh liền lập tức chạy mấy hút
Comments
Hanzel
Cốc
2024-11-09
0