Sắc mặt Loki hơi biến đổi, đôi con ngươi xanh lục quét qua hắn từ trên xuống dưới. Thần Sấm của Asgard, vị thần bảo hộ cho Trái Đất và Cửu Giới, là vị thần đại diện cho chính nghĩa và hòa bình. Hiện tại trong mắt đều là sát khí, quanh người như thể dạo một vòng địa phủ rồi trở về, áo choàng đỏ dính đầy máu tươi đã khô cứng lại.
Loki
"Giống hệt như... chị gái chúng ta, Nữ Thần Chết, Hela."
Loki
- Ngươi, không phải Thor đúng không?
Thor bật ra một tiếng cười, không có nửa phần hài hước, hắn chậm rãi bước từng bước tới gần ngai vàng.
Thor
- Em trai, nói thế anh rất tổn thương đấy. Em không nhận ra anh trai mình sao?
Loki
- Anh... lùi lại! Còn không nghe lệnh tôi sẽ gọi lính gác vào bắt anh tống vào ngục!
Ánh mắt Loki khẽ đảo, bàn tay không tiếng động luồn ra sau lưng, một con dao găm liền xuất hiện trong lòng bàn tay cậu.
Thor
- Nếu em đã nghi ngờ, không ngại tự mình tới kiểm tra?
Loki thoáng chần chừ, người trước mắt này lời nói lẫn hành động đều không hề giống người anh trai ngu ngốc trong trí nhớ của Loki. Nhưng không hiểu vì sao trong lòng cậu vẫn khẳng định đây chính là anh ấy. Người cùng cậu lớn lên suốt hơn một nghìn năm, thứ tình cảm sai trái cũng theo từng ấy năm mà bén rễ vào sâu trong tiềm thức, không thể nhận lầm được.
Thor
- Năm em mười tuổi, từng nghịch ngợm ngã xuống khỏi cầu Bifrost, là ta cứu em lên.
Thor vừa nói vừa tiến đến gần thêm một bước tới ngai vàng. Loki vẫn trì hoãn không dùng phép thuật để triệu hồi lính gác bên ngoài, đôi mắt lục bảo vẫn nhìn chằm chằm người trước mặt không chớp.
Thor
- Năm em mười bốn tuổi từng dùng phép thuật nuôi dưỡng hoa Karenel, loài hoa mà chúng ta chỉ tặng nó cho người mình yêu nhất. Sau đó ba tháng, em liền tặng nó cho ta.
Cả người Loki cứng lại, chuyện này chỉ có cậu và Thor biết, không thể nào có người thứ ba. Khi đó Thor từng nói...
Thor
- Ta cũng yêu em, Loki.
Tới khi hoàn hồn, người kia đã tới rất gần cậu. Trong lòng Loki thầm kêu không ổn, bàn tay vội nắm chặt lấy quyền trượng Gungnir, nhưng không còn kịp nữa.
Loki
- Anh...!
Thor
*nhếch môi cười khiến sống lưng Loki chợt lạnh*
- Một vị Vua khôn ngoan không bao giờ mưu cầu chiến tranh. Nhưng luôn luôn phải sẵn sàng cho nó. Em trai của ta, em quên lời Cha dạy rồi.
[Nguyên văn: A wise king never seeks out war But he must always ready for it.]
Comments