Couple: Kiyoshi X Haruki « Tịnh Tương Ái Đằng »
chap 3.
lưu ý:
- tình tiết diễn ra sau chap 12.
Haruki ngồi xếp bằng trên giường mặt mày nhăn nhó nhắn dòng cuối vào group rồi tắt màn hình, bực tức giơ tay ném chiếc điện thoại vào vách tường.
chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy tức giận đến như vậy! là vì cái gì? cậu cũng không biết...
bỏ mặc chiếc điện thoại nằm dưới sàn không thèm nhặt lại, cậu nằm xuống giường chùm trăn hết người chuẩn bị vào giấc ngủ.
nhắm mắt được một chút đã thiu thiu vào giấc, bên tai đột ngột nghe thấy tiếng gõ cửa vọng vào từ bên ngoài.
hất chăn ra ngồi bật dậy, hai đường chân mày dính chặt lại hướng mắt về phía cửa.
đã là giờ nào rồi mà còn có người gõ cửa? huống hồ gì cậu cũng đâu quen ai thân đến mức khuya lơ khuya lắc đến nhà gõ cửa rủ đi chơi hay nhờ sự trợ giúp? hay là...biến thái???
nghĩ đến đây cậu liền tung chăn sang một bên, nhón chân rón rén đi đến nép sát tai vào cánh cửa, từ bên ngoài chỉ vọng vào thanh âm gõ cửa từng đợt, ngoài ra chẳng hề nghe thấy tiếng động khác lạ nào.
im thin thít như vậy, thật sự là biến thái? hay là ăn trộm? à...không đúng, chẳng có tên ăn trộm nào ngốc đến mức gõ cửa nhà người ta liên hồi như vậy đâu.
cậu ngó tới ngó lui xung quanh tìm vật phòng thân, vừa tóm được cây chổi trong tay chưa kịp làm ra hành động tiếp theo thì từ bên ngoài đã vọng lên giọng nói trầm khàn quen thuộc của một thanh niên mà cậu ghét cay ghét đắng.
𝓚𝓪𝓵𝓸𝓾 𝓚𝓲𝔂𝓸𝓼𝓱𝓲
Haruki, là tôi.
𝓨𝓸𝓼𝓱𝓲𝓭𝓪 𝓗𝓪𝓻𝓾𝓴𝓲
' là anh ta? '
nghe thấy chất giọng của người kia, cậu khựng người sửng sờ trong giây lát, bên ngoài lại tiếp tục vang lên giọng nói.
𝓚𝓪𝓵𝓸𝓾 𝓚𝓲𝔂𝓸𝓼𝓱𝓲
tôi biết cậu đang đứng ở đây, không tính mở cửa cho tôi vào nhà à!
𝓚𝓪𝓵𝓸𝓾 𝓚𝓲𝔂𝓸𝓼𝓱𝓲
lạnh chết mất~
vừa dứt câu, cánh cửa lặp tức được mở ra, trước mặt Kiyoshi là khuôn mặt hầm hầm của Haruki len lỏi trong ánh đèn mờ, tuy không nhìn thấy rõ biểu hiện của cậu nhưng anh chắc chắn khuôn mặt của đối phương khi này không dễ coi gì cho cam.
thấy cậu chắn trước mình không có ý định mời vào, anh thản nhiên đưa tay đẩy người cậu qua một bên rồi đi vào trong tiện tay đóng lại cánh cửa.
cậu trợn trừng mắt nhìn anh bật sáng đèn, quăng bịch gì đó lên bàn rồi ngã người nằm lên ghế nhắm hờ mắt, hành động tự nhiên như ở nhà của mình.
nhớ lại chuyện trên group, hai mắt cậu long lên sòng sọc, trong lòng cuộn trào lên tia lửa giận, gằn giọng quát lớn.
𝓨𝓸𝓼𝓱𝓲𝓭𝓪 𝓗𝓪𝓻𝓾𝓴𝓲
này, biết bây giờ là mấy giờ rồi hay không?
𝓨𝓸𝓼𝓱𝓲𝓭𝓪 𝓗𝓪𝓻𝓾𝓴𝓲
sao anh tới đây làm gì?
𝓚𝓪𝓵𝓸𝓾 𝓚𝓲𝔂𝓸𝓼𝓱𝓲
tôi thích tới chơi được không?
𝓚𝓪𝓵𝓸𝓾 𝓚𝓲𝔂𝓸𝓼𝓱𝓲
dù gì tôi cũng là khách, cậu không tiếp tôi một ly được à!
anh nghiêng người gối đầu lên cánh tay, một bên khóe môi hơi cong lên, hé mắt cất giọng đùa cợt.
cậu đảo mắt cười khẩy một tiếng, ai đời đến nhà người khác vào lúc nửa đêm rồi bắt người ta tiếp mình như anh hay không? đang muốn kiếm chuyện?
𝓨𝓸𝓼𝓱𝓲𝓭𝓪 𝓗𝓪𝓻𝓾𝓴𝓲
khách khứa gì tầm này, cút chân chó của anh về nhà nhanh lên.
𝓚𝓪𝓵𝓸𝓾 𝓚𝓲𝔂𝓸𝓼𝓱𝓲
chậc, độc miệng quá nhé nhóc lùn~
𝓚𝓪𝓵𝓸𝓾 𝓚𝓲𝔂𝓸𝓼𝓱𝓲
cậu làm tôi tổn thương lắm đấy~
anh giả vờ đưa tay chậm khóe mắt, cậu nhìn không nổi điệu bộ này của đối phương, trực tiếp đi đến kéo lấy tay anh dựng người ngồi dậy.
anh cũng rất phối hợp, nhưng cơ thể cứ ngả ngiêng ngả ngửa không ngồi thẳng được.
cậu vốn định kéo người kia đứng lên rồi lôi ra ngoài nhưng kéo mãi mà cũng chẳng nhấc nổi người, cậu bực bội thả cánh tay người kia ra, khom người lấy cái bịch trên bàn ném lên người anh, hậm hực nói.
𝓨𝓸𝓼𝓱𝓲𝓭𝓪 𝓗𝓪𝓻𝓾𝓴𝓲
tôi mệt lắm rồi đấy, lấy đồ của anh rồi mau cút ra khỏi đây cho tôi.
𝓚𝓪𝓵𝓸𝓾 𝓚𝓲𝔂𝓸𝓼𝓱𝓲
Yoshida Haruki, ngồi xuống nói chuyện với tôi một lát.
chất giọng bất chợt thay đổi, khàn đặc như thấm men rượu, chưa nói đến người kia đột ngột gọi thẳng tên khiến cậu không khỏi rùng mình, từ khi vào làm đến nay, anh ta chưa bao giờ gọi thẳng họ tên của cậu như vậy cả.
cậu liếc mắt cảnh giác, do dự lên tiếng.
𝓨𝓸𝓼𝓱𝓲𝓭𝓪 𝓗𝓪𝓻𝓾𝓴𝓲
này, anh...anh say rồi à!
𝓚𝓪𝓵𝓸𝓾 𝓚𝓲𝔂𝓸𝓼𝓱𝓲
ngồi xuống đây.
quăng bịch đồ lên lại trên bàn, không trả lời sự thắc mắc của cậu, anh bá đạo đưa tay vỗ vỗ lên vị trí ghế bên cạnh mình hai cái, giọng như ra lệnh.
mặc dù có chút kinh ngạc vì anh đột nhiên thay đổi thái độ, nhưng tính tình của cậu vốn ương bướng nên đâu dễ nghe theo lời người khác, khoanh tay trước ngực hất cầm kiêu ngạo cất giọng.
𝓨𝓸𝓼𝓱𝓲𝓭𝓪 𝓗𝓪𝓻𝓾𝓴𝓲
anh nghĩ anh là ai chứ, lời anh nói là tôi phải nghe hay sao!
𝓚𝓪𝓵𝓸𝓾 𝓚𝓲𝔂𝓸𝓼𝓱𝓲
ha, đúng là kiêu ngạo thật nhỉ!
𝓚𝓪𝓵𝓸𝓾 𝓚𝓲𝔂𝓸𝓼𝓱𝓲
diễn viên hí kịch ai cũng như vậy hay sao!
cậu chết lặng khi nghe những lời nói ấy, như không tin được vào tai mình, cậu mấp máy môi nhỏ giọng hỏi.
𝓨𝓸𝓼𝓱𝓲𝓭𝓪 𝓗𝓪𝓻𝓾𝓴𝓲
anh...anh mới gì đó.
𝓨𝓸𝓼𝓱𝓲𝓭𝓪 𝓗𝓪𝓻𝓾𝓴𝓲
Katou Kiyoshi, anh say rồi nên nói sảng có đúng không?
𝓚𝓪𝓵𝓸𝓾 𝓚𝓲𝔂𝓸𝓼𝓱𝓲
chậc, chắc là vậy rồi~
anh nhìn cậu, cười như không cười, ánh mắt lờ đờ hờ hững khuôn mặt vô cảm không một tia cảm xúc.
nhìn thấy bộ dạng này của anh, cậu càng chắc chắn anh biết được điều gì, hai mắt mở lớn kích động nhào tới túm lấy cổ áo anh, gằn giọng như tra hỏi.
𝓨𝓸𝓼𝓱𝓲𝓭𝓪 𝓗𝓪𝓻𝓾𝓴𝓲
nói, anh biết những gì?
𝓚𝓪𝓵𝓸𝓾 𝓚𝓲𝔂𝓸𝓼𝓱𝓲
huh, cậu nói gì cơ! tôi không hiểu gì cả~
𝓨𝓸𝓼𝓱𝓲𝓭𝓪 𝓗𝓪𝓻𝓾𝓴𝓲
đừng có giả ngốc, nói mau lên.
anh nhìn cậu bật cười một tiếng, đáy mắt có chút biến đổi, anh vô thức đưa tay chạm lên mặt cậu, thanh âm trầm khàn thỏ thẻ từng lời.
𝓚𝓪𝓵𝓸𝓾 𝓚𝓲𝔂𝓸𝓼𝓱𝓲
em muốn tôi nói từ đâu?
𝓚𝓪𝓵𝓸𝓾 𝓚𝓲𝔂𝓸𝓼𝓱𝓲
cậu bé 7 tuổi nhỏ con năm đó leo cây bị té trật chân vô tình được tôi cứu giúp.
𝓚𝓪𝓵𝓸𝓾 𝓚𝓲𝔂𝓸𝓼𝓱𝓲
cậu bé 7 tuổi như cái cái đuôi nhỏ theo sau tôi suốt một tuần kể từ lúc tôi cứu cậu ấy.
𝓚𝓪𝓵𝓸𝓾 𝓚𝓲𝔂𝓸𝓼𝓱𝓲
cũng là cậu bé ấy...
𝓚𝓪𝓵𝓸𝓾 𝓚𝓲𝔂𝓸𝓼𝓱𝓲
nhưng là ở tuổi 19, trong bộ đồ hí kịch màu đỏ sặc sỡ diễn một vở ca kịch tại gia trang Uất Trì.
𝓚𝓪𝓵𝓸𝓾 𝓚𝓲𝔂𝓸𝓼𝓱𝓲
Yoshida Haruki, em nói cho tôi nghe xem! em đang làm cái quái gì?
mỗi một câu phát ra âm lượng ngày một lớn hơn, chất giọng đanh thép kiên định của anh khi này đối với cậu cứ như vạch trần khiển trách tội phạm vậy!
câu cuối của anh vừa dứt, cơ thể cậu đột ngột run lên bần bật, cánh tay như mất sức dần dần buông cổ áo anh ra, mi mắt rũ xuống né tránh ánh nhìn của đối phương, chân lùi về sau vài bước.
trông thấy hành động của người kia, anh đưa tay túm lấy cổ tay cậu giật mạnh về phía mình không cho đối phương có cơ hội trốn thoát.
hành động bất chợt nên cậu không kịp phòng thủ, toàn thân theo hướng kéo ngã thẳng lên người anh.
không để cậu vùng vẫy, cánh tay vòng qua vai ôm lấy ghì chặt lại, anh nhướn mày, tiếp tục cất tiếng.
𝓚𝓪𝓵𝓸𝓾 𝓚𝓲𝔂𝓸𝓼𝓱𝓲
em muốn trốn? em nhìn việc tốt của em xem, chạy sang tận bên Trung tìm tôi!
𝓚𝓪𝓵𝓸𝓾 𝓚𝓲𝔂𝓸𝓼𝓱𝓲
đến lúc tôi về lại Nhật tìm em thì em trốn tôi! ghét tôi?
𝓚𝓪𝓵𝓸𝓾 𝓚𝓲𝔂𝓸𝓼𝓱𝓲
như vậy là sao đây?
từng lời nói của anh cứ như một chiếc búa nện mạnh vào bức tường được xây dựng bên trong cậu từ rất lâu, theo từng lời từng chữ thì bức tường đã vỡ, nước đã tràn, cũng như những cảm xúc mà cậu luôn che giấu đến tận giờ phút này cậu có muốn cũng chẳng giấu nổi nữa.
khóe mất dần dần đỏ lên, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, hai dòng lệ nóng chảy xuống hai bên má.
𝓨𝓸𝓼𝓱𝓲𝓭𝓪 𝓗𝓪𝓻𝓾𝓴𝓲
vậy ngày đó là ai bỏ đi không một lời từ biệt?
𝓨𝓸𝓼𝓱𝓲𝓭𝓪 𝓗𝓪𝓻𝓾𝓴𝓲
là ai đã nói sẽ dạy võ cho tôi rồi đột ngột biến mất, thất hứa một cách trắng trợn?
𝓨𝓸𝓼𝓱𝓲𝓭𝓪 𝓗𝓪𝓻𝓾𝓴𝓲
tôi chờ người nào đó suốt 10 năm, ngần ấy năm không một tung tích, đến lúc nghe ngóng được tin tức thì tôi mới biết thân phận ' người ta ' cao quý đến dường nào!
𝓨𝓸𝓼𝓱𝓲𝓭𝓪 𝓗𝓪𝓻𝓾𝓴𝓲
tôi không ôm hi vọng ' người ta ' sẽ quay lại tìm mình, tôi bỏ ra 2 năm sang Trung học hí kịch, một nước rộng lớn, tìm một người đâu phải dễ, chỉ ước có một ngày nhờ vào vỡ diễn ca kịch để nhìn thấy được người nào đó thêm một lần nữa.
𝓨𝓸𝓼𝓱𝓲𝓭𝓪 𝓗𝓪𝓻𝓾𝓴𝓲
tôi cứ tưởng người nào đó đã quên mình rồi chứ, không ngờ...
mỗi một lời nói ra từ tận đáy lòng, những bí mật được khắc sâu bên trong tâm thức mà cậu không bao giờ muốn nhắc đến.
một đứa bé bị xem là sao chổi, đồ xui xẻo, hình dạng khuôn mặt cha mẹ ra sao cậu cũng chẳng biết, bởi vì cậu lớn lên ở cô nhi viện.
những ngày tháng ở nơi đó, ai gặp mặt cậu lần đầu đều nhầm lẫn cậu là bé gái, da trắng sáng mịn màng, mắt hạnh mi cong, nên ai nhìn vào nhận nhầm cũng là lẽ hiển nhiên.
năm 7 tuổi, cậu bé vô tình gặp được môt thiếu niên ở sau vườn của cô nhi viện, người kia rất cao lại đối tốt với cậu, cho cậu kẹo rồi còn cõng cậu trên lưng đi dạo nữa, thấy cậu chỉ lủi thủi một mình, thiếu niên không khỏi thắc mắc.
thiếu niên cõng trên lưng một bé trai chầm chậm bước đi trên con đường mòn vắng vẻ.
...
này nhóc, nhóc tên gì ấy nhỉ!
𝓗𝓪𝓻𝓾𝓴𝓲 «𝓫𝓮»
dạ, em...em tên Haruki.
...
Haruki? nghe tên đáng yêu vậy mà lại nhúc nhác quá đấy nhóc con.
...
nói anh nghe xem, em bị bạn bè cô lập hay là em không muốn chơi cùng mọi người.
𝓗𝓪𝓻𝓾𝓴𝓲 «𝓫𝓮»
hm, em...em...
...
không muốn nói thì thôi, anh không ép nhóc đâu.
...
mà này, nhóc có thật là 7 tuổi không? sao lại ốm yếu gầy gò trơ xương thế kia!
𝓗𝓪𝓻𝓾𝓴𝓲 «𝓫𝓮»
em...em 7 tuổi thật mà.
...
chậc, vậy là lười ăn nên mới ốm như này đúng không?
𝓗𝓪𝓻𝓾𝓴𝓲 «𝓫𝓮»
không, em...em ăn rất nhiều cơm, nhưng em không lớn nổi.
...
haha, vậy là do cơ địa của nhóc rồi! có muốn anh dậy vài bài tập thể lực không, nhóc chịu khó tập mỗi ngày thì cơ thể sẽ từ từ phát triển lớn lên thôi, chịu không!
...
được, nhóc luyện tập tốt thì thế nào cũng sẽ có một cơ thể cường tráng, như vậy sẽ không ai ăn hiếp được nhóc con nữa đâu.
𝓗𝓪𝓻𝓾𝓴𝓲 «𝓫𝓮»
vâng ạ, em sẽ ráng học tập thật tốt.
...
ngoan quá, biết nghe lời như vậy là tốt.
sau ngày đó, không hiểu vì sao mà cậu lại được phép ra khỏi cô nhi viện, vì thời điểm ấy còn quá nhỏ nên không hiểu được vấn đề.
chuỗi ngày diễn ra trong một tuần cứ lặp đi lặp lại, thiếu niên dạy cậu vài đường cơ bản, sau buổi tập luyện là sẽ dẫn cậu đi chơi hết cả một ngày.
đến ngày thứ 8, vừa mở mắt ra đã thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ, không phải là căn phòng ngủ trước đó ở nhà thiếu niên, nơi hiện tại là một căn phòng rộng lớn và sang trọng hơn rất nhiều so với nơi cũ, cánh cửa mở ra, một cậu bé trạc tuổi đi vào tự giới thiệu bản thân.
【 chào cậu, mình là Handou Taiya. 】
mọi chuyện sau đó diễn biến ra sao cậu gần như quên sạch, chỉ còn lại kí ức giữa mình và thiếu niên kia.
cậu bé nhỏ tuổi ngày nào trong suốt 12 năm vẫn luôn tìm kiếm thiếu niên trong kí ức mơ hồ của mình, thiếu niên ấy sau 12 năm đã thay đổi đi không ít, nét mặt chững chạc hơn, cơ thể săn chắc hơn, giọng nói trầm thấp hơn sơ với thiếu niên năm ấy.
trớ trêu thay, ngày cậu quyết định lời mời của Handou Taiya về quán nước làm một nhân viên chạy bàn, cùng lúc đó, thanh niên đáng lẽ khoác trên mình bộ âu phục lại đột ngột xuất hiện trong quán nước với tư cách là người mới vừa xin vào làm.
𝓚𝓪𝓵𝓸𝓾 𝓚𝓲𝔂𝓸𝓼𝓱𝓲
chào em, anh là Katou Kiyoshi.
𝓚𝓪𝓵𝓸𝓾 𝓚𝓲𝔂𝓸𝓼𝓱𝓲
rất vui được làm quen.
khi đó trong lòng cậu có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng khóe môi cứ mấp máy mãi chẳng nói thành lời, cậu lấy tư cách gì để hỏi chuyện ngày xưa, nhỡ đâu người ta còn không nhớ nổi cậu là ai thì sao?
nên cậu đành chôn vùi những tâm tư, lời nói mà mình muốn nói với thanh niên kia, từ thời điểm đó đến khi này đã hơn một tháng...
Comments
Lian❤💗
tổn thg ngoài chứ trg khéo cg khoái khoái nhảy dựng 🤣
2024-11-10
1
Lian❤💗
tr ơi dữ wa pé lùn ơi, ngta cg nhớ pé lùn thui mà😁
2024-11-10
1