anh dẫn cậu đến một bãi biển rất đẹp, hoàng hôn buông xuống. Anh và cậu không nói gì với nhau, chỉ ngồi cạnh nhau ngồi ngắm hoàng hôn
không khí có chút ngột ngạt, bỗng nhiên cậu lên tiếng
Đức Duy
anh, sao anh lại giúp em?
Quang Anh
vì anh thấy thương em
Đức Duy
là thương hại sao..?
Quang Anh
không có !!
Quang Anh
anh vừa thương vừa ngưỡng mộ em, dù gia đình khó khăn mà em vẫn cố gắng học hành như vậy !
Đức Duy
em cảm ơn
nói xong thì cả hai lại im lặng, cậu nghĩ rằng "anh im lặng như vậy, có phải vì không ưa mình không, hay là anh chỉ dành cho cậu sự thương hại" ?
một lúc sau, anh lên tiếng hỏi cậu
Quang Anh
này, em bị ai đánh mà bầm tím cả người vậy ?
vừa hỏi xong, anh quay mặt qua cậu thì thấy cậu đang ấp a ấp úng như không muốn nói ra
Quang Anh
anh không ép em phải nói đâu, nếu muốn thì cứ tâm sự với anh nhé !
cậu kìm hết nổi rồi, đôi mắt sáng khi nãy thì bây giờ đã đỏ hoe. Anh hơi hoảng vì anh không biết dỗ dành, cậu nhìn anh sau đó òa khóc, cậu kể cho anh nghe mọi chuyện. Sau một hồi, cậu bình tĩnh lại thì vội vàng xin lỗi anh
anh thấy thế liền bật cười thành tiếng, anh bất giác suy nghĩ "trên đời này có người đáng yêu như thế cơ á?"
tâm sự với anh xong cậu như vứt bỏ tảng đá to lớn trong lòng, cậu cầm tay kéo anh ra biển, hai người cùng nhau chơi đùa. Người ngoài nhìn vô không biết cũng tưởng họ là một cặp tình nhân cơ đấy
sau một lát nhìn lại thì hai người đã ướt như chuột lột rồi, anh sợ cậu bệnh nên vội lấy áo khoác của mình mặc lên cho cậu rồi đòi chở cậu về
Đức Duy
ơ chán thế, đang chơi vui màaa //nũng nịu//
anh nhìn cậu bằng một ánh mắt nuông chiều, nhưng lần này anh không đáp ứng lại điều cậu muốn
Quang Anh
nhưng em phải về thay đồ
Quang Anh
không thì lại ốm mất
thấy anh năng nỉ cũng tội nên cậu đồng ý để anh chở về
Quang Anh
bye em, mai gặp nhé ! //vẫy tay//
Đức Duy
dạa,bye anh ạa //vẫy tay//
cậu bước vào nhà với bộ đồ ướt át, cậu run rẩy bước vào, 1 phần là vì lạnh, 1 phần là sợ bị ba cậu phát hiện
cậu bước vào phòng tắm một cách nhanh chóng mà không để lại tiếng động. Một lát sau cậu tắm ra thì không thấy ba mình đâu nên cũng nhanh chân đi nấu ăn cho ba về ăn
cậu nấu ra xong để trên bàn kèm tấm giấy note có ghi "bố ăn cơm nhé, nguội thì hăm lại cho nóng rồi ăn". Xong xuôi tất cả, cậu đi vào phòng ngã mình xuống giường
cậu không muốn ăn cơm cùng ông ta, cậu vừa ghét mà lại vừa suy nghĩ cho ba mình. Cậu tự an ủi mình "ba chỉ áp lực công việc nên mới tức giận, tại mình làm sai nên ba mới đánh mình"
qua phía anh, anh đang phải họp với các quản trị viên cấp cao của công ty bố mình
ba mẹ anh không xen vào chuyện học tập của anh vì cuộc đời anh sinh ra đã định sẵn là sẽ kế thừa số tài sản khủng lồ và đứng đầu một công ty lớn rồi
anh đang họp nhưng tâm trí chỉ toàn nghĩ về cậu, không biết cậu đang làm gì, ăn tối chưa, hay đi ngủ rồi ?
Quang Anh
*nhớ Duy quá, phải tan họp sớm để nhắn tin hỏi thăm ẻm thôi*
Comments
ước rhycap lấy nhau
tặng bông hoa hồngg để nghị ra chap bông ơi, quá lâu ruii
2024-11-19
1
ước rhycap lấy nhau
simp đức duy hay gì đâyy
2024-11-17
1