[JsolNicky]Cùng Anh Đi Qua Thanh Xuân.
#3:Ăn trưa
Giờ nghỉ trưa hôm ấy, căn tin như thường lệ đông nghịt, tiếng nói cười ồn ào vang khắp không gian. Nicky, hội trưởng hội học sinh với phong thái nghiêm túc, lạnh lùng, đang ngồi ở một góc khá yên tĩnh để ăn trưa một mình. Đôi mắt anh trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, hoàn toàn tách biệt với không gian náo nhiệt xung quanh.
Chỉ một lúc sau, Jsol bước vào căn tin, dáng vẻ thoải mái, nụ cười tươi tắn trên môi. Cậu cầm khay đồ ăn, vô tình thấy Nicky ngồi một mình. Một ý tưởng lóe lên trong đầu, Jsol quyết định tiến lại gần
Thái Sơn-Jsol
Hội trưởng, chỗ này có ai ngồi chưa?//gõ đầu anh//
Jsol cười tươi, khẽ nghiêng đầu hỏi, đôi mắt sáng long lanh như chờ đợi
FhongHao-Nicky
//ngẩng lên//
Nicky ngước lên, hơi nhíu mày khi thấy Jsol. Từ trước đến nay, anh luôn quen với việc ăn trưa một mình, hiếm khi ai đó dám đến gần, càng không dám hỏi ngồi chung. Nhưng trước sự tự tin của Jsol, anh chỉ khẽ gật đầu, tỏ ý đồng ý.
Tại vì bạn anh bỏ anh hết rồi nên ăn trưa một mình cũng là điều hiển nhiên
Jsol vui vẻ ngồi xuống, bắt đầu bày đồ ăn ra mà không chút ngại ngùng. Cả căn tin dường như cũng bất ngờ với cảnh này – hội trưởng lạnh lùng nổi tiếng và cậu Enigma nhỏ tuổi lại ngồi chung bàn, một khung cảnh có chút lạ lẫm
Nicky ăn một cách điềm tĩnh, không nói gì, nhưng thỉnh thoảng liếc nhìn Jsol – người đang ăn một cách vô tư và nhấm nháp đồ ăn ngon lành. Sự vui vẻ và năng lượng của Jsol như xua tan bầu không khí lạnh lẽo xung quanh Nicky, khiến không khí bàn ăn trở nên dễ chịu hơn
FhongHao-Nicky
Cậu không thấy ngại khi ngồi ăn cùng hội trưởng sao?
Nicky hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu nổi chút tò mò
Jsol bật cười, đôi mắt tràn đầy vẻ tinh nghịch
Thái Sơn-Jsol
Tại sao phải ngại chứ? Em chỉ thấy… hội trưởng ngồi ăn một mình trông cô đơn quá, nên em muốn làm anh vui lên thôi
Nicky thoáng ngẩn ra trước câu nói của Jsol. Đã lâu rồi anh không nghe ai nói về mình theo cách đó. Thường ngày anh luôn tỏ ra lạnh lùng, nghiêm túc, và mọi người mặc nhiên cho rằng anh không quan tâm hay cần bạn bè. Nhưng lời nói thẳng thắn của Jsol lại khiến anh thấy… lạ lẫm
FhongHao-Nicky
Tại bạn tôi bận thôi//cốc đầu cậu//
Thái Sơn-Jsol
//xoa đầu mình//vâng vâng😭
FhongHao-Nicky
Em nghĩ tôi cần ai đó ngồi cùng như em hả?
Nicky hỏi, giọng mang chút thách thức nhưng đôi mắt lại chứa sự thích thú
Jsol nhún vai, cười tươi đáp
Thái Sơn-Jsol
Ai mà biết được? Em chỉ biết rằng, nếu là em, em cũng sẽ thấy vui hơn nếu có người ngồi ăn cùng. Đúng không?
Nicky không đáp lại ngay, nhưng trong lòng anh như có một điều gì đó chợt thoáng qua. Sự chân thành và tự nhiên của Jsol khiến anh không thể phản bác. Đột nhiên, anh thấy bàn ăn trưa này không còn tẻ nhạt như mọi ngày, và dù không nói ra, nhưng sự hiện diện của Jsol đã khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn
Cậu nhìn anh bất giác cười thầm,có phải chăng đây là tia sét tình yêu?
Chưa biết rõ..Hay chỉ nhất thời?
Cả hai tiếp tục ăn, thỉnh thoảng Jsol lại kể vài câu chuyện hài hước về những chuyện xảy ra trong lớp, khiến Nicky khẽ cười. Sự vui vẻ của Jsol lan tỏa như nắng, khiến Nicky vô thức dần mở lòng hơn
Anh cười thật đẹp,khiến cậu có chút đỏ mặt..
FhongHao-Nicky
Em sao vậy?//đưa tay lên mặt cậu//
Điều này còn làm cậu ngại hơn,khiến Pheromone của cậu bất giác toả phơi phới..
FhongHao-Nicky
*mùi gì vậy? Pheromone của nhóc đó sao*
FhongHao-Nicky
*Thơm thật..*
Thái Sơn-Jsol
À dạ em không sao//thu hồi Pheromone//
FhongHao-Nicky
À được vậy ăn đi..
Cả hai tiếp tục ăn, thỉnh thoảng Jsol lại kể vài câu chuyện hài hước về những chuyện xảy ra trong lớp, khiến Nicky khẽ cười. Sự vui vẻ của Jsol lan tỏa như nắng, khiến Nicky vô thức dần mở lòng hơn
Khi ăn xong, Jsol đứng dậy, nở một nụ cười tươi rói
Thái Sơn-Jsol
Cảm ơn hội trưởng đã cho em ngồi cùng nhé. Hôm sau… nếu anh vẫn ăn trưa một mình, em có thể đến ngồi cùng nữa không?
Nicky nhìn cậu, không nói gì, nhưng đôi mắt như hiện lên một nét cười nhẹ nhàng. Sau một thoáng suy nghĩ, anh đáp, giọng không chút ngại ngần
FhongHao-Nicky
À được nếu em muốn
Jsol mỉm cười hài lòng, nháy mắt tinh nghịch trước khi rời đi. Trong lòng Jsol, một cảm giác ấm áp khó tả lan tỏa. Lần đầu tiên, cậu thấy căn tin trường không còn là nơi chỉ để ăn trưa một cách nhàm chán nữa. Và lần đầu tiên, cậu mong chờ một điều gì đó vào giờ nghỉ trưa của ngày mai
FhongHao-Nicky
//bước vào//
FhongHao-Nicky
Ê tụi mày tồi thật ấy😭
FhongHao-Nicky
Đi ăn trưa đéo rủ bố//dỗi ra mặt//
Thành An-Negav
Ơ tụi tao thấy mày ngủ nên cho mày ngủ màa😭 đúng không mấy em yêu
Hoàng Hùng-Gemini Hùng Huỳnh
Ờ ừ đúng rồi đó
Anh Quân-Quân AP
Tao cũng đồng ý
Quang Hùng-Quang Hùng MatersD
Haiz chứ tính ra Nicky nó đi tụi m được Nicky bao ăn đấy ngu lol🥰
FhongHao-Nicky
Ừ Hùng nhỏ nói đúng rồi đó
FhongHao-Nicky
Nay tính khao đấy😀
Thành An-Negav
Anh xin lỗi em😭
Quang Hùng-Quang Hùng MatersD
Ê thầy vô
Quang Hùng-Quang Hùng MatersD
Lớp!! Đứng
Anh Tú-Atus
Nay kiểm tra bài cũ nhe
FhongHao-Nicky
"Oắt,tụi mày học chưa?"
Anh Quân-Quân AP
"Chưa cha ơi"
FhongHao-Nicky
"Ủa gì vậy😭"
Anh Tú-Atus
Đem tập tài liệu đưa qua lớp thầy Sinh dùm thầy
FhongHao-Nicky
Thầy Sinh ơi?
Trường Sinh-Song Luân
Gì đấy
FhongHao-Nicky
À thầy Tú đưa Tài liệu gì này ạ..
Trường Sinh-Song Luân
Đem vào đây đi//trêu//
FhongHao-Nicky
Thầy ra lấy đi..
Trường Sinh-Song Luân
Ô tôi bảo em đem vào
FhongHao-Nicky
Không!!😭 thầy ra lấy đi
Trường Sinh-Song Luân
Ờ được rồi..Em vào đi//trêu//
Kim Long-Lou Hoàng
Thầy đừng chọc nữa,thầy trêu tiếp đi thầy😋
Trường Sinh-Song Luân
Thôi em vào đi
FhongHao-Nicky
Vâng//ngại//
Anh thì thầm với thầy,khiến cậu thấy anh có chút đáng iu
FhongHao-Nicky
"Em mách thầy Tú đấy"
Trường Sinh-Song Luân
"Ơ thôi thầy giỡn mà"
FhongHao-Nicky
"em vẫn mách"
Trường Sinh-Song Luân
"thôi thầy bank cho 10tr nhá😭"
FhongHao-Nicky
//Bước ra khỏi lớp//
FhongHao-Nicky
Em vẫn mách nhá Thầy!!
FhongHao-Nicky
//Chạy đi//
Tg ngầu lòi😋
Chap này xàm wua mọi người=))
Tg ngầu lòi😋
có gì góp ý nàaa
Comments
Edgar
Tôi được sống trong thế giới của truyện này rồi, quá tuyệt vời!
2024-11-11
0