[Douma X Kotoha]Khơi Gợi Cảm Xúc
chapter 4
Hashibira Kotoha
Hả…”nhìn Douma”
Hashibira Kotoha
Lạ gì ạ…?
Thượng Huyền Nhị-Douma
À…không có gì
Thượng Huyền Nhị-Douma
Chỉ là lời nói vu vơ bất chợt thốt ra thôi
Thượng Huyền Nhị-Douma
Em không cần phải bận tâm đâu…
Nói xong đột nhiên Douma rời đi trông có vẻ rất gấp gáp
Điều đó khiến Kotoha đâm ra thắc mắc
Hashibira Kotoha
/Lạ nhỉ?/
Hashibira Kotoha
/bình thường ngài ấy là người luôn muốn kéo dài cuộc trò chuyện cơ mà…tại sao bây giờ lại gấp gáp rời đi vậy ta…/
Tại một căn phòng rộng lớn nằm khuất bên trong nơi hắn ta sinh sống
Sau kệ sách trưng bày lại có một căn phòng kín bí mật được chứ
Thượng Huyền Nhị-Douma
“Ngã lưng lên giường”
Thượng Huyền Nhị-Douma
Sao mỗi lần gặp Kotoha là mình lại có cảm giác lạ vậy nhỉ…
Thượng Huyền Nhị-Douma
Thứ cảm giác mà trước giờ mình chưa từng trải qua…
Thượng Huyền Nhị-Douma
Chẳng phải…vốn dĩ mình không có cảm xúc sao…?
Thượng Huyền Nhị-Douma
Sao đột nhiên mình lại cảm nhận được buồn,vui vậy…”thắc mắc”
Thượng Huyền Nhị-Douma
Kể từ lúc gặp Kotoha
Thượng Huyền Nhị-Douma
Cảm xúc trong mình đã được khơi gợi…
Thượng Huyền Nhị-Douma
Lẽ nào cô ấy chính là chìa khóa để mình mở ra căn phòng chứa đựng cảm xúc mà mình đã cất giấu bấy lâu nay…?
Thượng Huyền Nhị-Douma
Tâm hồn của mình…
Thượng Huyền Nhị-Douma
Đã được thức tỉnh bởi cô ấy sao…?
Thượng Huyền Nhị-Douma
Thật là khó chịu”ôm đầu”
Thượng Huyền Nhị-Douma
Chẳng có kí ức nào mà mình không thể nhớ cả
Thượng Huyền Nhị-Douma
Ngay cả kí ức từ lúc trước khi biến thành quỷ
Thượng Huyền Nhị-Douma
Chỉ cần muốn nhớ thì mình đều nhớ ra
Thượng Huyền Nhị-Douma
Vậy mà tại sao,rõ ràng thấy Kotoha rất quen
Thượng Huyền Nhị-Douma
Nhưng mình chẳng thể nhớ ra là mình đã từng gặp cô ấy chưa nữa…
Hashibira Kotoha
“Đứng trước cây hoa anh đào”
Hashibira Kotoha
Vậy mà chẳng bao giờ thấy giáo chủ ra đây để ngắm hoa với hóng mát
Hashibira Kotoha
Ngài ấy chỉ toàn đợi đến tối mới bước ra khỏi nhà
Hashibira Kotoha
Cho dù mình có năn nỉ cũng nhất quyết không chịu ra khỏi nhà khi trời sáng…
Comments