[ AOV - Liên Quân ] Trốn Khỏi Thợ Săn Vampire.
Chap: 3
________________________________
Eris
Ryo có duyên với Bright thật đấy
Ả ngả người ra sau cáu gắt trả lời cô
Eris
Dù cậu đã hồi quy nhưng vẫn dính
Ryoko
Nhưng vẫn đỡ hơn ai kia~
Ryoko
Tôi thì vẫn bị dính còn cậu thì sao đây Eris?
Cô biết ẩn ý của câu nói ấy đến ai
Eris
Và cậu học sinh mới vào hôm nay
Ryoko
Làm sao? /liếc nhìn/
Eris
Mùi máu rất giống nhau
Ryoko
Giống nhau? /bật dậy/
Nhưng nhắc đến người ấy thì ả khá khó chịu
Eris
Lâu đến mức tôi tưởng chừng như đã quên mùi hương ấy
Ryoko
Tôi lúc đó tôi mất kiểm soát nên...
Nhớ về quản thời gian ở thế kỷ xx
Thế kỷ mà bắt đầu có thợ săn
Lúc đấy cô giả làm người dân làm việc tại nhà trẻ
Nơi ấy thu nhận các đứa trẻ bị bỏ rơi
Lần đầu cô gặp đứa trẻ làm cô dao động
Cô thường dẫn đám trẻ ra ấy chơi, vì khu vực ở đấy khá rộng rãi thêm nữa con suối ấy nó không chảy siết
Cô ngồi dưới cây cổ thụ canh đám trẻ chơi đùa với nhau
Đang quan sát thì có 1 cậu bé đang lắp ló sau góc cây bên con suối
Cậu bé hơi kinh ngạc nhìn cô
Môi lắp bắp lại chẳng đáp lời cô
Nhưng chẳng vì thế mà cô lại nổi giận như bao người khác
Cô kiên nhẫn chờ đợi cậu bé trả lời
Vì khi bị bắt gặp như thế này tâm lý con người sẽ căng thẳng
Thời gian cứ trôi qua giữa cô và đứa trẻ ấy
Mãi sau khi ổn định tâm lý thì đứa trẻ ấy mới trả lời cô
" E...em ... Em... Không d... đi lạc " ?
/mỉm cười/ " vậy em làm gì ở đây? " Eris
" Em đang đi chơi sao? " Eris
Nhìn từ trên xuống dưới trong vô cùng tàn tạ, thêm nữa áo cậu bé đang mặt lại dính máu và đôi chân đi trần kia đã sớm chảy máu
/nhíu mày/ " Chân em đang chảy máu à? " Eris
Đứa trẻ ấy lập tức mặt biết sắc sau khi nhìn xuống đôi chân của mình, em cũng từ từ đứng dậy
Hô hấp của đứa trẻ khá khó khăn, em định qua bên kia xem tình hình của đứa trẻ
Chỉ mới bước 2 - 3 bước thì em đã bị đứa trẻ đó phát hiện ra
" C...cô đừng qua đây! " ?
" Nhưng chân em chảy nhiều máu quá, với gương mặt em trong xanh xao nữa?! " Eris
Nhìn đứa trẻ ngày càng xanh xao, em chẳng thể bình tĩnh nữa mà bước nhanh
Đứa trẻ đang núp sau cái cây kia giật bắn người lên mà quay đầu chạy sâu vào cánh rừng
Cô nhìn thấy thế liền tăng tốc đuổi theo, vừa chạy vừa nói cầu mong đứa trẻ ấy sẽ chịu nghe
Nhưng đáp lại cô chỉ là hình ảnh đứa trẻ ấy cố gắng chạy khỏi tầm mắt cô
Chạy được quản đường dài thì đứa trẻ ấy cũng dần kiệt sức
Đứa trẻ ấy vừa chạy cả người nghiên nghiên vẹo vẹo
Tựa như sẽ ngã bất cứ lúc nào vậy
Tốc độ cũng từ từ giảm dần
Nhìn trong vô cùng khó khăn
/nhìn xuống chân/ " Đau quá.. " ?
Cô cuối cùng cũng đuổi kịp
" Em... Em chạy từ từ thôi! " Eris
" Vết thương của em rất nặng đấy! " Eris
Cô thở chẳng ra hơi nhưng cố nói về vấn đề của đứa trẻ đang bàng hoàng kia
Đứa trẻ bị lùa vào đường cùng bởi cô
Thay vì đầu hàng, ngoan ngoãn nghe thì đứa trẻ ấy lại nhặt 1 cành cây làm vũ khí
" Hah...- Cô đừng c...có qua đây! " ?
" B..bình tĩnh nào! " Eris
" Chị không có ý xấu đâu! " Eris
" L...làm sao tôi tin được? " ?
" L.. Lỡ cô như đám người họ... " ?
Cô khó hiểu khi đứa trẻ đột ngột nhắc đến đoàn người nào đó
Và đứa trẻ ấy lại đang hiểu lầm rằng cô giống với đoàn người mà đứa trẻ biết
" Hah... Cô đừng có giả vờ không biết! " ?
" Lũ tự nhận mình là người chăm trẻ em lại đi ngược đãi bọn tôi! " ?
/kinh ngạc/ " G...gì cơ? " Eris
" Hừ... đừng có giả vờ giả vịt với tôi! Các người đều như nhau cả nên cút đi! " ?
" Ah... Không... Không đâu! Chị không giống bọn người mà em nói! " Eris
" Tch... C... Cút.. Đi! " ?
Đứa trẻ ngã nhào xuống nền đất trước mặt cô
Cô chạy nhanh lại bế đứa trẻ ấy lên ôm vào lòng
" Này em sao thế?! " Eris
Cô ôm đứa trẻ thân đầy máu vào lòng, mặt kệ mọi thứ cô ôm đứa trẻ ấy chạy 1 mạch về làng để chữa trị
________________________________
Comments