Như đã hẹn, anh và cô ra khỏi nhà và đi đến vùng biên giới giữa hai loài
Ban đầu cô còn chần chừ, nhưng do sự thúc giục của anh và chiếc bánh Taiyaki, cô đã đi qua biên giới.
Thích thì thích chứ cô vẫn sợ ông hơn. Ông từ lâu đã cấm bọn họ không được tiếp xúc với con người. Mà giờ còn rủ nhau qua hội chợ của con người chơi nữa.
Hai người dùng phép giấu tai và đuôi đi để không bị phát hiện
Sau đó, hiên ngang mà bước vào khu hội chợ đông đúc, náo nhiệt ấy
Ôn Bảo Nguyên Anh
Wa...cũng lớn đó
Ôn Trình Thành (Anh Tư)
Anh mày vừa đổi được chút ít tiền thôi, tiết kiệm chút
Ôn Bảo Nguyên Anh
Taiyaki ở đâu?
Ôn Trình Thành (Anh Tư)
Không biết, phải đi tìm đã
Ôn Bảo Nguyên Anh
Xì...tưởng vào là được ăn liền chứ
Ôn Trình Thành (Anh Tư)
Ham ăn
Anh với cô đi lòng vòng, chơi thử một số quầy trò chơi, bao nhiêu quà là gom hết khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ
Ôn Bảo Nguyên Anh
Mấy trò ở đây dễ thế? Chơi chán chết....
Ôn Trình Thành (Anh Tư)
Đi ăn đi, anh đói rồi
Ôn Bảo Nguyên Anh
Ừm
Họ ghé một quầy bánh nướng, gọi 2 cái, vừa đi vừa ăn quanh khu hội chợ
Ôn Bảo Nguyên Anh
Vẫn chưa thấy Taiyaki....
Ôn Trình Thành (Anh Tư)
Có thể năm nay họ không bán
Ôn Bảo Nguyên Anh
Phí thời gian...
Rầm!
Ôn Trình Thành (Anh Tư)
Ể?? Có sao không?
Ôn Bảo Nguyên Anh
Không sao.../xoa chỗ vừa bị đâm trúng/
Nhân vật phụ
?: Xin lỗi xin lỗi!! Tôi đang hơi gấp, cô không sao chứ??!
Ôn Bảo Nguyên Anh
Không sao, lần sau cẩn thận
Nhân vật phụ
Ây, không sao là tốt, tôi xin lỗi cô nhiều nhé
Ôn Bảo Nguyên Anh
Ừm
Ôn Bảo Nguyên Anh
/Nhìn thấy ? đang cầm Taiyaki/
Ôn Bảo Nguyên Anh
/Ngại mở lời/
Ôn Trình Thành (Anh Tư)
/Để ý/
Ôn Trình Thành (Anh Tư)
À, cái bánh đó...cô mua ở đâu vậy?
Nhân vật phụ
Cái này? Là cái quầy đằng kia, vài bước chân nữa là tới rồi, mà quầy đó hơi đông
Ôn Trình Thành (Anh Tư)
Ra vậy, cảm ơn cô nhé
Nhân vật phụ
Không có gì, tôi xin phép đi trước/chạy đi/
Ôn Trình Thành (Anh Tư)
Có vẻ gấp thật/nhìn theo/
Ôn Trình Thành (Anh Tư)
Đi thôi, hình như là quầy đằng kia/quay lại nhìn cô/
Hai anh em đi đến quầy Taiyaki, đúng là đông thật, người ta xếp một hàng dài, còn chủ quầy thì làm không ngừng nghỉ, xong mẻ này là liền làm mẻ khác.
Ôn Bảo Nguyên Anh
Đông thế á??
Ôn Trình Thành (Anh Tư)
Chắc là phải đợi lâu lắm...
Ôn Bảo Nguyên Anh
Vì miếng ăn thôi....
Ôn Trình Thành (Anh Tư)
Hơ...
Đứng xếp hàng đâu đó gần 15 phút hơn mới gần tới lượt anh và cô. Trên họ đang còn 1 người, khoảng cách này có thể nghe được cuộc trò chuyện giữa chủ quầy và vị khách đang đứng mua, có lẽ là khách quen.
Nhân vật phụ
Khách: Cho 2 cái như cũ đi
Nhân vật phụ
?: Lại ghé sao?
Nhân vật phụ
Phải phải, bánh của cô nương cứ làm tôi thèm ăn
Nhân vật phụ
Haha, nghe nói vậy tôi cũng vui/cười/
Nhân vật phụ
Tôi nói nghe nè, ráng đầu tư mở rộng quán đi, xong mở thêm mấy cái cơ sở
Nhân vật phụ
Bánh cô ngon như này, chắc chắn sẽ nổi tiếng đó
Nhân vật phụ
Cảm ơn lời khuyên của chú, tôi sẽ xem xét
Nhân vật phụ
Bánh của chú đây, lần sau lại ủng hộ nhé/đưa cho vị khách ấy/
Nhân vật phụ
Đương nhiên rồi/lấy bánh rồi rời đi/
Ôn Bảo Nguyên Anh
*Cuối cùng cũng tới lượt*
Ôn Trình Thành (Anh Tư)
Cho chúng tôi 2 cái vani và đậu đỏ
Nhân vật phụ
Có ngay
Nhân vật phụ
Hai người từ đâu đến vậy? Tôi chưa thấy 2 người ở khu này bao giờ
Comments