[Lichaeng, Jensoo] Số Phận Của Nàng Thơ
(1):số phận trớ trêu
Phác Thái Anh
Cha! cha đã nói là không cưới thêm vợ mà
ông Phác
Nhưng cô ấy vẫn thay thế mẹ con được mà?
mẹ kế nàng
Thôi anh ạ, chắc con bé không thích em, để em đi đi(giả tạo)
quên vụ này. (giải thích hoặc thêm vô chút), "hành động", *nói nhỏ*, /suy nghĩ\, //cảm xúc\\
ông Phác
mau xin lỗi bà ấy cho cha"gằng giọng"
Phác Thái Anh
Con không nghe!
Phác Thái Anh
Con chỉ có một mình mẹ là mẹ trước thôi!
Phác Thái Anh
Hôm trước cha đã bắt con thành thân với tên Thái Hoàng rồi, gần ngày thành thân cha lại dẫn người phụ nữ xa lạ về bắt con nhận làm mẹ, rồi cũng vì cô ta cha tát đứa con gái lúc nào cũng yêu thương chăm sóc cha"nàng giương đôi mắt đẫm lệ nhìn ông Phác vừa nói hết nỗi uất ức bấy lâu nay"
ông Phác
Tại vì tao thấy thằng Thái Hoàng là người tốt, cũng vì muốn mày có cuộc sống sung sướng nên mới ép mày gả cho nó
Phác Thái Anh
Tốt? Cha không biết nó đã từng ăn nằm với bao nhiêu người phụ nữ rồi không?
Phác Thái Anh
rồi mẹ trước khi mất cha đã hứa và nói gì với mẹ, cha nhớ không?
ông Phác
Nếu con cảm thấy mình không ở được thì cút đi. Ta không cần con
Phác Thái Anh
Được vậy con đi
Nàng nhanh tay ôm lấy hank chạy ra khỏi nhà
Phác Thái Anh
/đúng rồi tới nhà anh Sơn Minh\
Vừa đứng trước cửa, nàng đã nghe một lời nói khiến nàng sững sờ tại chỗ
Sơn Minh
Ngọc Châu ta nhớ nàng"hít hà mùi hương từ cổ ả"
Ngọc Châu
Em cũng nhớ anh lắm Sơn Minh
Ngọc Châu
Chừng nào anh bỏ con Thái Anh đó đây?
Ngọc Châu
Hôm nay em sẽ cho anh một đêm tuyệt vời
Nàng ở ngoài nghe hết tất cả, nàng dựa vào tường bật khóc
Phác Thái Anh
tại sao ông trời lại đối xử với mình như vậy chứ?
mưa càng ngày càng nặng hạt, nàng lên một con đò nhỏ nói
Phác Thái Anh
cho em tới Bình Dương đi chị
Comments