[BL] The Light And The Promise Fade
5: Ngôi Làng Kì Lạ Và Cuộc Gặp Gỡ Rubbis
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_Sau nhiều ngày băng rừng lội suối, Angile, Daviis và Lappis tiếp tục tiến sâu vào cánh rừng rậm rạp. Họ vẫn kiên nhẫn truy tìm tung tích của viên đá "Light" thật, nhưng càng đi xa, những khó khăn và thử thách càng ngày càng khốc liệt hơn.
Đôi khi cả nhóm dừng lại nghỉ chân, tận hưởng những khoảnh khắc yên bình giữa thiên nhiên hoang dã. Tuy nhiên, sự khát khao tìm được viên đá quý và sứ mệnh bảo vệ thế giới vẫn luôn thôi thúc họ tiếp tục cuộc hành trình đầy gian khổ.
_Chiều hôm đó, khi ánh nắng dần tắt và sương mù bắt đầu bao phủ khu rừng, cả ba bất ngờ phát hiện một ngôi làng nhỏ ẩn khuất sau những hàng cây lớn.
Từ xa, ngôi làng trông không quá nổi bật, nhưng vẫn toát lên vẻ kỳ bí với những ngôi nhà nhỏ gọn gàng và ánh đèn vàng ấm áp tỏa sáng qua những cửa sổ bằng gỗ. Lappis phấn khích khi phát hiện ra nơi này, cô reo lên:
Kawarru Lappis
Nhìn kìa! Chúng ta tìm được một ngôi làng giữa khu rừng rồi!
Angile gật đầu đồng tình, mỉm cười nhìn ngôi làng trước mắt.
Akrasia Angile
Dù sao cũng đã mệt rồi, chúng ta vào làng xem có gì để ăn và nơi nghỉ ngơi không.
Daviis đứng bên cạnh, mắt vẫn giữ vẻ cảnh giác.
Narcissi Daviis
Để ý xunh quanh một chút. Không phải nơi nào cũng thân thiện như vẻ bề ngoài đâu.
Nhưng dù lòng vẫn cảnh giác, Daviis cũng không thể phủ nhận rằng họ cần nghỉ ngơi.
Cuối cùng, cả ba quyết định tiến vào làng với hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ những người dân nơi đây.
Vừa bước vào làng, họ lập tức bị thu hút bởi bầu không khí kỳ lạ bao trùm nơi này. Những người dân trong làng, cả nam lẫn nữ, ăn mặc vô cùng đặc biệt: đàn ông mặc váy dài, áo thướt tha với hoa văn sặc sỡ, trong khi phụ nữ lại diện những trang phục đơn giản, giống như quần áo của nam giới.
Không chỉ vậy, người dân ở đây đều có vẻ thân thiện một cách kỳ lạ, không ngừng chào đón và cười nói với họ.
Một người đàn ông trung niên, mặc bộ váy xanh biếc, nhanh chóng tiến đến trước mặt ba người, nở nụ cười niềm nở.
Nhân vật nam
...: Chào mừng các vị khách quý đến với làng của chúng tôi! Thật là hiếm khi có người từ bên ngoài ghé qua đây.
Lappis cười tươi đáp lại.
Kawarru Lappis
Cảm ơn mọi người đã đón tiếp! Chúng tôi chỉ là những người lữ hành, mong muốn tìm kiếm chút nghỉ ngơi.
Người đàn ông bật cười, rồi mời cả ba vào ngôi nhà lớn nhất trong làng.
Nhân vật nam
...: Mời các vị vào. Hãy ở lại làng của chúng tôi tối nay, chúng tôi sẽ chuẩn bị bữa tối và nơi nghỉ ngơi cho các bạn.
Angile lịch sự gật đầu, nhưng không khỏi cảm thấy bối rối trước phong tục kỳ lạ của ngôi làng.
Cậu và hai người bạn theo người đàn ông vào nhà, để rồi càng lúc càng ngạc nhiên khi thấy mọi người quanh mình đều rất vui vẻ và náo nhiệt, dường như có điều gì đó đặc biệt sắp xảy ra.
_Sau khi ngồi trò chuyện một lúc, người dân đề nghị cả ba thay trang phục để "hòa mình" vào văn hóa của ngôi làng. Dù còn ngại ngùng, Angile và các bạn cũng không muốn từ chối sự hiếu khách của người dân.
Họ được dẫn vào một căn phòng và đưa cho những bộ trang phục đặc trưng của làng: váy dài cho nam và trang phục giản dị cho nữ..
Lappis nhanh chóng chọn cho mình một bộ quần áo giản dị của nam giới, nhìn vào gương và cười vui vẻ.
Kawarru Lappis
Wow, mình thật sự trông khác biệt đấy! Đẹp trai phải gọi là số 1!
Kawarru Lappis
Này, hai người thay đồ lâu quá vậy! Mau ra đây đi chứ?
Kawarru Lappis
Á há há há..
Cô cười phá lên khi nhìn thấy Angile trong chiếc váy dài..
Daviis đứng kế bên, vẻ mặt có phần khó chịu khi thấy bộ trang phục mới của mình là một chiếc váy thướt tha với hoa văn rực rỡ.
Angile không thể kiềm chế tiếng cười của mình khi thấy Daviis trong trang phục hoàn toàn đối lập với vẻ lạnh lùng thường ngày.
Akrasia Angile
Trông anh... thật dễ thương đấy, Daviis!
Daviis đỏ mặt, ngượng ngùng nhưng không đáp lại. Ánh mắt hắn chỉ lướt qua Angile, nhưng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên khi thấy cậu bạn trong chiếc váy dài màu trắng, làm tôn lên vẻ đẹp thanh thoát và dịu dàng của cậu. Khung cảnh đó thoáng khiến hắn có chút bối rối, nhưng ngay lập tức Daviis lấy lại sự điềm tĩnh, không muốn để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Kawarru Lappis
[...đó đó, tới nữa rồi đó, làm vậy mà coi được đó trời!]
_Sau khi thay trang phục, cả ba cùng người dân làng quay trở lại khu trung tâm để dùng bữa tối. Bàn ăn được bày biện đơn giản nhưng ấm cúng, với những món ăn địa phương đầy hấp dẫn và các loại rượu làng.
Người dân liên tục rót rượu mời họ, không ngừng khuyến khích ba người uống thêm để "chào mừng sự hiện diện của những người bạn quý".
Lappis, vốn luôn vui vẻ, nhanh chóng hòa nhập với bầu không khí náo nhiệt, cô không ngần ngại nâng ly cùng dân làng, uống hết ly này đến ly khác.
Kawarru Lappis
1 2 3 dô! Không say là không về anh em ơii!!
Nhân vật nam
...: Trời ơi cô bạn này hiếu chiến quá!!
Nhân vật nam
...: Nào nào uống thêm đi!
Akrasia Angile
[Cậu ta có phải con gái không nhỉ?...]
Narcissi Daviis
[Con bé này người ngoài hành tinh chứ con gái mej gì..]
Angile cũng bị cuốn theo, nhưng cậu vẫn uống cầm chừng, trong lòng vẫn còn chút cảnh giác. Daviis, người vẫn giữ thái độ cảnh giác nhất trong ba người, tuy cũng uống nhưng rõ ràng hạn chế hết mức.
Tuy nhiên, khi màn đêm càng về khuya, cả ba đều cảm thấy cơ thể dần trở nên nặng nề, mắt mờ dần.
Angile bắt đầu nhận thấy sự bất thường, nhưng trước khi kịp phản ứng, cậu đã cảm thấy mắt mình nhắm lại, rơi vào giấc ngủ sâu. Lappis lảo đảo ngã xuống bàn.
Narcissi Daviis
Angile! Con thỏ chết bầm! Mau tỉnh dậy!
Daviis lay người Angile, nắm lấy đôi tai của Lappis giật mạnh nhưng không hiệu quả..
Hắn cũng bất lực khi nhận ra mình cũng không thể chống cự lại cơn buồn ngủ ập đến.
Một người đàn ông lạ mặt, có vẻ là trưởng làng, nhếch môi cười nhạt, ánh mắt đắc ý.
Nhân vật nam
...: Xin lỗi nhé, những vị khách quý. Nhưng bọn ta đâu thể để các ngươi rời đi dễ dàng như vậy.
Khi Angile tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trong một căn phòng đá lạnh lẽo, xung quanh tối tăm và u ám. Đầu cậu đau nhức, đôi tay bị trói chặt. Cậu nhìn quanh, thấy Daviis và Lappis cũng bị giam cùng phòng và cũng đang dần tỉnh lại.
Akrasia Angile
Chuyện gì đã xảy ra…?
Angile khẽ nói, cố gắng ngồi dậy nhưng mọi thứ vẫn còn mờ mịt. Daviis liếc nhìn Angile, ánh mắt đầy tức giận.
Narcissi Daviis
Đám dân làng đó đã bẫy chúng ta. Chúng chuốc thuốc ngủ và nhốt tất cả ở đây!
Kawarru Lappis
Làm sao bây giờ? Mình không ngờ họ lại giả vờ tốt bụng để bắt giữ chúng ta.
//thở dài, nhăn nhó//
Akrasia Angile
Cậu còn muốn "1 2 3 dô" nữa không?
Kawarru Lappis
Muốn chứ- à không..không muốn chút nào.
Narcissi Daviis
//ánh mắt phán xét//
Đột nhiên, một giọng nói khác vang lên từ góc tối của phòng giam.
Nhân Vật Bí Ẩn
Ồ, có vẻ như các ngươi cũng là nạn nhân của bọn chúng.
Cả ba quay lại nhìn, phát hiện ra một người thiếu niên trẻ tuổi với mái tóc vàng óng ánh như ánh ban mai và làn da trắng nhạt lấp lánh trong bóng tối. Đôi mắt của anh ta sáng lên trong ánh sáng yếu ớt, ánh lên một chút sắc lạnh và bí ẩn.
Korusjin Rubbis
Ta là Korusjin Rubbis, một nhân ngư.
//mỉm cười, giọng nói có chút mỉa mai//
Korusjin Rubbis
Bọn chúng sợ sức mạnh của ta, nên đã nhốt ta ở đây từ lâu, nhưng không ngờ hôm nay ta lại có bạn đồng hành mới.
Lappis mở to mắt nhìn Rubbis.
Kawarru Lappis
Anh là người cá thật sao? Wow, đây là lần đầu tiên em gặp một người cá đấy!
Rubbis khẽ cười, gật đầu.
Korusjin Rubbis
Đúng vậy. Nhưng có vẻ ta không phải là người duy nhất bị nhốt ở đây vì bọn chúng cho là nguy hiểm. Các người đã làm gì để bị bắt?
Akrasia Angile
//Lắc đầu//
Chúng tôi chẳng làm gì cả, chỉ là đi ngang qua và bị bọn chúng lừa gạt.
Rubbis nhún vai, ánh mắt hiện lên vẻ thấu hiểu nhưng cũng pha chút chế nhạo.
Korusjin Rubbis
Ta cũng từng nghĩ mình có thể vượt qua sự hiếu khách giả tạo của bọn chúng, nhưng xem ra ta đã đánh giá quá cao bản thân.
Korusjin Rubbis
Ngôi làng này thực chất là nơi cầm tù và lợi dụng những kẻ mà họ xem là mối đe dọa hoặc có khả năng mang lại lợi ích cho họ.
Narcissi Daviis
//Cau mày//
Nhưng tại sao lũ người đó phải làm như vậy? Được gì từ việc này?
Korusjin Rubbis
//Nở nụ cười nhạt//
Ta từng nghe bọn họ nói đến một nghi thức kỳ lạ, thứ mà người dân ở đây tin rằng sẽ bảo vệ ngôi làng khỏi bất kỳ tai ương nào.
Korusjin Rubbis
Họ cần hiến tế những ‘linh hồn mạnh mẽ’ để nghi thức ấy thành công, có lẽ vì thế mà ta đã bị nhốt ở đây – và có lẽ các ngươi cũng sẽ chịu chung số phận.
Nghe đến đây, Angile và Daviis không khỏi lạnh sống lưng. Lappis thì trợn tròn mắt, tỏ vẻ lo lắng:
Kawarru Lappis
Vậy chúng ta phải tìm cách thoát ra trước khi họ thực hiện nghi thức đó!
Daviis với ánh mắt cương quyết, nghiêng đầu nhìn Rubbis.
Narcissi Daviis
Ngươi có biết cách nào thoát ra khỏi đây không?
Korusjin Rubbis
//Khẽ cười, một nụ cười có chút gian trá.//
Nếu ta biết thì đã không còn ở đây lâu như vậy. Nhưng may mắn là, với sức mạnh của chúng ta hợp lại, có lẽ sẽ có cơ hội.
Angile gật đầu, cậu cũng nhận ra rằng nếu muốn thoát khỏi nơi đây, cả nhóm sẽ phải dựa vào sức mạnh của nhau.
Akrasia Angile
Vậy chúng ta sẽ hợp tác. Daviis, anh nghĩ sao?
Daviis nhìn cậu bạn nhân ngư một lúc, như thể đang cân nhắc điều gì đó, rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Narcissi Daviis
Được thôi, nhưng hãy cảnh giác. Chúng ta không thể hoàn toàn tin tưởng vào ai ngoài chính mình.
Rubbis bật cười, dường như không quan tâm đến sự nghi ngờ của Daviis.
Korusjin Rubbis
Yên tâm, ta cũng chẳng trông mong vào lòng tin của các ngươi.
Korusjin Rubbis
Nhưng hãy để ta nói cho các ngươi biết một điều, từ lâu ta đã khám phá ra một điểm yếu trong cấu trúc của phòng giam này.
Lappis tò mò hỏi, ánh mắt sáng lên với hy vọng.
Kawarru Lappis
Điểm yếu gì vậy!?
Rubbis chỉ về góc bên trái của căn phòng, nơi tường đá có một vết nứt dài.
Korusjin Rubbis
Chỗ đó là nơi mà bọn chúng thường mang thức ăn vào. Tường đã bị mài mòn và dần nứt ra, có thể chúng ta sẽ phá được nếu dùng toàn lực.
Daviis bước lại gần vết nứt, thăm dò rồi gật đầu.
Narcissi Daviis
Có thể được, nhưng cần kết hợp sức mạnh của cả bốn người chúng ta mới mong có đủ lực.
_Angile, Daviis, Lappis và Rubbis cùng chuẩn bị. Họ đồng lòng dồn toàn bộ sức mạnh vào đòn tấn công, nhắm vào điểm yếu trên bức tường. Dưới sự phối hợp ăn ý, một tiếng rạn nứt vang lên trong không gian yên tĩnh. Bức tường từ từ nứt toác, để lộ một lỗ hổng vừa đủ cho cả nhóm chui qua.
Kawarru Lappis
Làm được rồi!
Lappis reo lên đầy phấn khích, nhưng Rubbis nhanh chóng ra hiệu cho cô giữ im lặng.
Korusjin Rubbis
Suỵt, đừng gây tiếng động, không thì bọn chúng sẽ phát hiện ra.
Angile dẫn đầu cả nhóm chui ra ngoài, tìm thấy một lối đi hẹp dẫn đến khu vực tối tăm bên ngoài phòng giam. Họ di chuyển cẩn thận, cố gắng không gây tiếng động để tránh thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, ngôi làng kỳ lạ này không dễ dàng để thoát ra như họ tưởng.
Cả nhóm vừa đi được một đoạn thì gặp phải hai người dân làng đang đứng canh gác. Với tốc độ nhanh nhạy, Daviis dùng sức mạnh của mình hạ gục hai tên lính canh trước khi họ kịp lên tiếng báo động.
Angile và Rubbis lập tức tiến lên, kéo hai tên lính vào bóng tối, đảm bảo rằng chúng sẽ không gây trở ngại.
Korusjin Rubbis
Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi bọn chúng nhận ra có người trốn thoát.
Rubbis thì thầm, đôi mắt sắc lạnh không rời khỏi bóng tối phía trước.
Cả nhóm tiếp tục di chuyển nhanh chóng qua các con đường quanh co trong làng. Dần dần, họ tiến đến rìa làng, nơi có một khu rừng dày đặc bao bọc.
Tuy nhiên, trước khi họ kịp băng qua khu rừng, một hồi chuông vang lên khắp làng. Tiếng chuông báo động phá tan màn đêm yên tĩnh, và ánh đuốc bắt đầu rực sáng khắp nơi.
Narcissi Daviis
Chết tiệt! Bọn chúng phát hiện rồi!
//Nghiến răng, tay siết chặt kiếm.//
Angile ra hiệu, cả nhóm lập tức lao nhanh về phía khu rừng. Những tiếng hò hét và tiếng chân dân làng đuổi theo vang dội phía sau, nhưng họ không dừng lại, quyết tâm chạy đến tận cùng để thoát khỏi sự truy đuổi.
_Sau khi giúp Rubbis thoát khỏi làng và tránh khỏi sự truy đuổi của dân làng kỳ bí, Rubbis quyết định tham gia cuộc phiêu lưu của Angile. Anh nhận thấy lòng kiên cường và trái tim nhân hậu của Angile, những đức tính mà hiếm khi anh thấy ở loài người.
Daviis, tuy lạnh lùng và ít nói, cũng đồng ý với quyết định này vì Rubbis có thể giúp ích với các kỹ năng của mình.
Những ngày đầu, Rubbis không ngừng khiến nhóm bạn ngạc nhiên. Khả năng di chuyển dưới nước nhanh nhẹn và sức mạnh phi thường của anh đã giúp cả nhóm vượt qua những con suối chảy xiết và đối mặt với quái thú dưới lòng sông. Daviis tuy không tỏ thái độ gì rõ ràng, nhưng sự hài lòng và đồng ý tiếp tục cùng đi với Rubbis đã khiến Angile vui vẻ
Dần dần, Rubbis và Lappis cũng trở nên thân thiết. Cả hai người thường xuyên đùa giỡn, khiến không khí trở nên bớt căng thẳng hơn trên hành trình khó khăn này. Còn Angile, cậu tìm thấy sự tin tưởng và an toàn trong nhóm bạn mới, và ngày càng quyết tâm khám phá thêm về sức mạnh của viên đá ánh sáng thật sự mà họ đang tìm kiếm....
_____ Continued (5) _____
Comments
Quỷ Mộ Y
cuối cùng bé thỏ cũng không bị ra rìa =))
2024-11-15
0
Quỷ Mộ Y
mô típ quen thuộc
2024-11-15
0
Quỷ Mộ Y
ù ô, bọn mất não, tin quá vào thứ gọi là tín ngưỡng
2024-11-15
0