[ Văn Nguyên ] Giận dỗi 5 {H}

Cậu bị kéo trở vào nhà rồi bị kéo thẳng lên phòng, tất nhiên với sức của Trương Chân Nguyên thì việc thoát ra chắc chắn là có thể
Nhưng trước nay cậu chưa từng dùng sức quá lớn với anh em mình, cũng như không dám vì sợ họ bị thương, nên chỉ đành mặc kệ Lưu Diệu Văn kéo đi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Lưu Diệu Văn đi chậm thôi
Đến khi lên phòng em còn thuận tay khóa cửa lại rồi lấy trong ngăn kéo 1 sợi dây mà buộc tay Nguyên lại trong lúc cậu còn ngơ ngác
Sau đó, mạnh bạo hôn lấy cánh môi mỏng của cậu, 2 tay cậu được cố định trên đỉnh đầu, chân Diệu Văn trên vào giữa 2 chân Trương Chân Nguyên
Chiều cao của 2 người có chút chênh lệch nên khi chân Diệu Văn trên vào giữa 2 chân cậu thì như có như không chạm vào vật đó của Diệu Văn
Lúc này cậu mới bừng tỉnh mà vẫn phản kháng, còn em thì đã nhân lúc cậu còn ngơ ngác mà luồn lưỡi vào khoang miệng ấm nóng của cậu mà ra sức càn quét
Người ta bảo "lưỡi không xương nhiều đường lắt léo" cái này hiểu theo nghĩa đen thì chính là không khác gì cái lưỡi đang ra sức quấn lấy cái lưỡi cố trốn chạy kia
Em hoàn toàn không cho cậu có cơ hội trốn chạy, cậu muốn phản kháng nhưng đến thở còn khó
Hô hấp khó khăn khiến cơ thể cậu cũng không còn sức mà đứng, cơ thể mềm nhũn mặc em làm càn, cơ thể hoàn toàn dựa vào em mà chống đỡ
Đến khi thả ra thì cậu đứng dựa vào lòng Lưu Diệu Văn thở gấp
Lúc này có tiếng kêu từ tin nhắn, đó là tin nhắn của cô
Hàn Tuyết Nhi (Yuki)
Hàn Tuyết Nhi (Yuki)
💬: Mấy đồ cần thiết em để ở ngăn cuối của tủ cạnh đầu giường, có gì mai còn đi chơi đừng làm quá đa
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vẫn là em ấy đúng lúc
Lưu Diệu Văn quăng điện thoại lên mặt tủ, rồi quay sang bế cậu - vẫn đang thở gấp - đến bên giường
Lấy 1 lọ có nhãn ghi "gel bôi trơn" từ trong ngăn tủ mà cô nói để lên đầu giường
Sau đó đẩy ngã Chân Nguyên ra giường rồi tiếp tục càn quét miệng nhỏ của cậu
1 tay em giữ lấy đầu cậu, tay kia cũng không rảnh rỗi mà thoát y cho cả 2
Đến khi dừng lại thì mặt Trương Chân Nguyên đã đỏ ửng cả lên vì thiếu oxy, 2 mắt phủ 1 lớp sương, còn quần áo cả 2 đã yên vị trên mặt đất lạnh lẽo
Nhìn cậu bây giờ rất quyến rũ, nhìn mĩ cảnh này không khỏi khiến người khác muốn phạm luật
Em là người cao nhất nhóm, thân hình cũng cơ nào ra cơ nấy, vừa là người cao nhất nhóm cũng vừa là người đô nhất nhóm
Còn cậu bình thường ở ngoài cũng rất cao nhưng khi ở cùng nhóm thì cậu chỉ thuộc dạng trung bình, cũng có cơ có múi nhưng không bằng em, thân hình có phần mảnh khảnh, da cũng trắng hơn em 1 tông
Nơi đó của Lưu Diệu Văn đã sớm cư*ng c*ng, từng nụ hôn rơi lên xương quai xanh của cậu rồi xuống dần tới cơ bụng săn chắc kia
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Diệu Văn, em . . . Ah~ làm gì vậy . . . Ah~ đau ~
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thả anh ra~ . . . đau ~
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Trương ca, anh đừng giận em nữa được không?
Mặt em vô cùng tủi thân, ấm ức, nước mắt thì rưng rưng trực trào
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Được, được, anh không giận em nữa, em đừng có khóc mà //luống cuống//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em không có khóc //lau nước mắt//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Được rồi, em không khóc. Em đứng lên được không?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em, em, em xin lỗi, là do em không khống chế được. Em là anh sợ rồi, anh đừng giận em được không?
em vội vàng ngồi dậy khỏi người cậu để cậu đứng lên
Những giọt nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má em, khuôn mặt hối lỗi
Trong mắt Trương Chân Nguyên hiện tại, Lưu Diệu Văn không khác gì 1 chú sói nhỏ đang tủi thân khóc lóc vì làm sai
Em đột nhiên nhớ ra gì đó mà nhìn xuống thì thấy dư*ng v*t đã cứng từ bao giờ thì bối rối xua tay liên tục không cho cậu nhìn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh, anh cứ đi ra đi, em sẽ tự xử lý
Cậu nhìn xuống dư*ng v*t đang cư*ng c*ng kia rồi nhìn thấy sự bối rối của Diệu Văn
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*Thật sự quá đáng yêu rồi*
Cậu bị sự bối rối của Diệu Văn mà không khỏi cảm thán
Dù sao thì Diệu Văn trong mắt Chân Nguyên vẫn là người có filter dày nhất nhóm
Nên trong mắt cậu, em luôn rất dễ thương, vô hại, nhỏ bé, không có sức sát thương và cần được bảo vệ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*Trời ơi, tôi vừa làm ra tội lỗi tày trời gì vậy*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*Sao tôi lại nỡ làm sói con khóc cơ chứ?*
Cậu ngồi xuống giường ôm lấy em vào lòng an ủi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Sói nhỏ ngoan không khóc, anh không có giận em đâu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
// Luống cuống đẩy cậu ra//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh, anh đừng ôm em, như vậy em sẽ không kiểm được mà . . .
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không sao, anh giúp em //ngắt lời//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hả?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ngoan, để anh giúp em
Cậu xoa nhẹ má để chấn an em
Aiza, nhìn có khác gì đang dụ dỗ trẻ con làm chuyện bậy bạ không cơ chứ
Nhưng thật ra cậu nào đó ý đó cơ chứ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*Văn Văn còn nhỏ như vậy làm sao mà biết cách tự xử lý được chứ*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*Vẫn là nên ở lại dạy em ấy cách tự xử*
Đó là suy nghĩ của cậu nhưng cậu quên là cái con người mà cậu cho là không biết gì kia vừa hôn cậu đến mức không thể thở được
Hot

Comments

🦊Duck🦊

🦊Duck🦊

tại sao lại là em mà ko phải là hắn, anh, gã???

2025-02-01

0

Changgg⚡🐏

Changgg⚡🐏

:)))

2025-01-21

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play