(DN Thiếu Niên Ca Hành) Tuyết Vân Khúc Ca
Đường Liên (2)
Trịnh Nhan Uyển_ Ngọc Ưu
/bị đánh bật ra/
Lôi Vô Kiệt
/chuẩn bị tư thế/
Hơi nóng trên người Lôi Vô Kiệt cuồn cuộn bốc lên, áo đỏ bay trong gió, giống như ánh lửa bập bùng dưới ánh trăng, mà con ngươi của hắn cũng rực lửa.
Đường Liên cay mày, hắn chưa từng nghe nói Lôi gia có một loại võ công kỳ quái như vậy, ngay cả con ngươi cũng biến thành màu đỏ rực như lửa.
Minh Hầu
/nghe được tiếng bước chân/
Minh Hầu
Nguyệt Cơ chúng ta đi thôi
Minh Hầu nâng lưỡi đao khổng lồ trong tay, đột nhiên chậm rãi đi ra ngoài.
Nguyệt Cơ gật gật đầu, thu kiếm lại, một lần nữa quấn nó ở thắt lưng.
Lôi Vô Kiệt
Này sao lại đi vậy? Ta còn chưa đánh mà
Lôi Vô Kiệt không hiểu, đưa tay về phía trước, muốn kéo Minh Hầu. Minh Hầu đột nhiên xoay người, lưỡi đao khổng lồ bổ ngang về phía Lôi Vô Kiệt.
Lôi Vô Kiệt chưa từng nhìn thấy đao nào như vậy, giống như có thiên quân vạn mã băng băng lao về phía ngươi vậy, mang theo khí thế bá đạo lớn lao, Lôi Vô Kiệt tin chắc một đao này dễ dàng có thể chém ngang đứt eo đối thủ một cách dễ dàng, nó không giống kiếm khí dịu dàng mà nguy hiểm như của Nguyệt Cơ, đây là một loại nguy hiểm thẳng thừng, không nói đạo lý, không có chỗ trốn, không thể phòng bị, chỉ có thể tìm cách phá.
Phá bằng cách đánh trả bằng đòn tấn công mạnh hơn.
Lôi Vô Kiệt không chút do dự vung hai nắm đấm đẩy ra quyền khí va chạm với lưỡi đao khổng lồ, hắn bị đẩy lùi ra sau ba bước, chỉ cảm thấy khí trong lồng ngực tuôn ra cuồn cuộn, sau khi gắng sức ngừng lại thì ho ra một ngụm máu tươi. Mà Minh Hầu vẫn chỉ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn Lôi Vô Kiệt, rồi xoay người đi ra ngoài. Nguyệt Cơ đi theo sau hắn, chỉ trong nháy mắt đã không còn bóng dáng.
Đường Liên
Lạ thật, sao bỗng nhiên Minh Hầu Nguyệt Cơ lại đi?
Tiêu Sở Hà_Tiêu Sắt
/uể oải đi đến chỗ Vô Kiệt/
Tiêu Sở Hà_Tiêu Sắt
Đao của ai ngươi cũng muốn tiếp à?
Lôi Vô Kiệt
Không phải huynh có võ công sao?
Tiêu Sở Hà_Tiêu Sắt
Ai nói ta có võ công
Lôi Vô Kiệt
Ơ kìa không phải ở quán trọ...huynh vung tay một cái...
Tiêu Sở Hà_Tiêu Sắt
Tên ngộc trên đời này ngoài võ công còn có một thứ gọi là cơ quan
Trịnh Nhan Uyển_ Ngọc Ưu
Tên ngộc
Tiêu Sắt lấy một cái bình nhỏ từ trong ngực áo, từ đó đổ ra một viên thuốc màu trắng, ném nó về chỗ Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt chỉ ngơ ngẩn nhận lấy viên thuốc, ánh mắt trống rỗng, hắn đang hồi tưởng lại uy thế của nhát đao kia, hắn chưa bao giờ trông thấy đao nào như vậy, lưỡi đao như muốn bổ đôi thế giới của hắn, trong khoảnh khắc, hắn nhìn thấy một chân trời hoàn toàn mới.
Tiêu Sở Hà_Tiêu Sắt
Có phải ngươi để thứ gì ở phía sau hậu viện phải không, có người đang lén lút đi vào. Ta nghĩ Minh Hầu và Nguyệt Cơ không muốn để cho có người ngư ông đắc lợi
Không đợi Tiêu Sắt nói xong, Đường Liên vội vã chạy về phía hậu viện.Nàng nhặt bọc đồ của Lôi Vô Kiệt ở dưới đất lên ném về phía hắn.Lôi Vô Kiệt nhận lấy, tỉnh táo lại
Trịnh Nhan Uyển_ Ngọc Ưu
Đi thôi, đám người này chúng ta không dây vào được
Tiêu Sở Hà_Tiêu Sắt
Võ công của cô?
Trịnh Nhan Uyển_ Ngọc Ưu
Ta lười đánh thôi /cười nhẹ/
Comments
Tanya
Áa sít rịt đêm khuya hảaa
2025-04-08
1