Chap 8: Người quen? (18+)

Văn Dương
Văn Dương
Mau lên xe đi, đừng diễn nữa, không có thời gian đâu.
Bạch Nhã Kỳ
Bạch Nhã Kỳ
Nhã Kỳ ngoan ngoãn leo lên xe, ngồi im lặng.
Văn Dương
Văn Dương
Bây giờ sẽ đi đăng ký giấy kết hôn, vẫn chỉ có cô thôi.
Bạch Nhã Kỳ
Bạch Nhã Kỳ
Có tôi?
Bạch Nhã Kỳ
Bạch Nhã Kỳ
Mỗi tôi thì làm sao làm được.
Văn Dương
Văn Dương
Có tiền chuyện gì chẳng được.
Bạch Nhã Kỳ
Bạch Nhã Kỳ
Người đó, ghét tôi lắm à?
Văn Dương
Văn Dương
Đến tôi còn thấy ghét mà.
Văn Dương
Văn Dương
Sống lỗi với gia đình như cô, lại còn ham vật chất, chuyện đó ai mà chẳng biết.
Văn Dương
Văn Dương
Ngày cô đi, cả thành phố này đều biết có một Nhã Kỳ ham vật chất bỏ rơi lại Quách Tuấn tội nghiệp.
Văn Dương
Văn Dương
Không may cho cô, Quách Tuấn và Lục Quân nhà tôi lại là bạn bè thân thiết.
Bạch Nhã Kỳ
Bạch Nhã Kỳ
B…Bạn thân? Từ khi nào?!
Văn Dương
Văn Dương
Bạch Nhã Kỳ
Bạch Nhã Kỳ
Nói đi chứ?
Văn Dương
Văn Dương
Thân khi nào, ai biết được.
Văn Dương
Văn Dương
Nói chung, cô cố gắng ngoan ngoãn để giữ cái mạng đi.
Văn Dương
Văn Dương
Ham tiền quá sẽ làm cô chết dưới chân nó.
Bạch Nhã Kỳ
Bạch Nhã Kỳ
Sau khi ký giấy xong, Nhã Kỳ cũng được đưa về biệt thự sâu trong rừng.
Xung quanh chẳng có gì ngoài cây cối, cảm giác như bị sống biệt lập ở đây.
Căn biệt thự to tướng nhưng lại có cảm giác hơi đáng sợ, chẳng thấy bóng người nào trong nhà, cảm giác như lãnh cung lạnh lẽo.
Văn Dương
Văn Dương
Không biết khi nào thì ngài ấy sẽ ghé thăm, nhưng cứ ngoan ngoãn ở đây đi.
Văn Dương
Văn Dương
Vali thì sao? Có cần tôi mang vào dùm không.
Bạch Nhã Kỳ
Bạch Nhã Kỳ
Không cần, tôi tự mang được.
Bạch Nhã Kỳ
Bạch Nhã Kỳ
Cảm ơn.
Văn Dương
Văn Dương
Văn Dương có chút sững sờ rồi cũng rời đi.
Cô hít thở sâu rồi cũng bước vào nhà.
Bước vào trong cô nghe tiếng rên rỉ của ai đó.
Bạch Nhã Kỳ
Bạch Nhã Kỳ
Bạch Nhã Kỳ
Bạch Nhã Kỳ
Gì vậy…
[ A…Ha…Từ từ thôi… ]
Cô rón rén lần theo tiếng kêu kì lạ.
Bạch Nhã Kỳ
Bạch Nhã Kỳ
Cô đứng sững người, mặt đỏ bừng khi thấy cảnh tượng hai người đang ân ái trước mặt.
Một cô gái thân hình quyến rũ đang ưỡn ẹo trên người đàn ông. Hắn đưa tay vuốt lấy cái eo nhỏ nhắn của cô ta.
Mút môi cô ta như đang mút kẹo, đôi mắt liếc nhìn về hướng cô làm cô giật mình.
 Chao Mỹ Anh
Chao Mỹ Anh
Ah…
 Chao Mỹ Anh
Chao Mỹ Anh
Ai vậy?
Cô gái đó bắt gặp ánh mắt Nhã Kỳ, có chút hưng phấn mà ưỡn ẹo nhiều hơn.
 Chao Mỹ Anh
Chao Mỹ Anh
Là cô sao~~ ưm…
Mỹ Anh quay người hẳn về phía cô, cầm lấy cánh tay của tên kia, đặt lên ngực mình rồi kêu la.
 Chao Mỹ Anh
Chao Mỹ Anh
Ưm…
Nhã Kỳ ngượng chín mặt liền quay đi.
Giọng nói trầm thấp vang lên, làm cô nổi gai ốc.
Lục Quân
Lục Quân
Quay lại đây.
Bạch Nhã Kỳ
Bạch Nhã Kỳ
A…Tôi…
Cô khựng lại.
Lục Quân
Lục Quân
Tôi nói, cô quay lại đây.
Lục Quân đẩy cô gái sang một bên.
Đứng dậy, bước từng bước đến gần Nhã Kỳ với cơ thể trần trụi, không mặc gì.
Nhã Kỳ tim đập như trống cứ sợ hãi lùi lại phía sau.
Lục Quân
Lục Quân
Cô là Nhã Kỳ à?
Lục Quân cứ tiến tới, cô lại càng lùi.
Bạch Nhã Kỳ
Bạch Nhã Kỳ
A…Anh mặc đồ vào…Được không???!
Lục Quân
Lục Quân
Chưa mất lần đầu à?
Lục Quân
Lục Quân
Hay cố diễn?
Bạch Nhã Kỳ
Bạch Nhã Kỳ
T…Tôi…
Nói rồi cô vô tình liếc mắt xuống dưới, gương mặt như quả cả chua chín.
Lục Quân
Lục Quân
Cố tỏ ra thanh cao sao?
Lục Quân
Lục Quân
Có biết mình đã làm đau ai không?
Bạch Nhã Kỳ
Bạch Nhã Kỳ
Lục Quân đưa ngón tay hư hỏng vuốt từ cổ cô vuốt xuống eo làm cô rùng mình.
Cô nhìn hắn ở cự li gần, mặt bỗng trở nên tái nhợt.
Bạch Nhã Kỳ
Bạch Nhã Kỳ
A…Anh…!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play