[Nhậm Hùng] Chuyến Bay Cuối Cùng
Chương 2
Chương này dùng ngôi kể thứ nhất - Quang Hùng nha
Lê Quang Hùng
Thưa mẹ con về
Nữ nhiều vai
Nay học vui không con? Đã thích nghi chưa?
Nữ nhiều vai
Long có giúp đỡ em làm quen với trường mới không đấy?
Lê Thượng Long
Nhóc nhà mình có thêm bạn rồi đấy
Nữ nhiều vai
Vậy sao! //vui mừng//
Nữ nhiều vai
Cố lên cục cưng của mẹ, quên đi quá khứ mà sống với hiện tại nha //véo má em//
Lê Quang Hùng
Vâng ạ, mẹ đừng véo nữa con lớn rồi mà
Nữ nhiều vai
Vẫn chỉ là em bé trong mắt mẹ thôi
Lê Thượng Long
Chắc mình được nhặt ngoài đường về quá
Nữ nhiều vai
Thôi đi ông ạ, tôi mang nặng đẻ đau mới có thằng con trai như ông đấy
Lê Thượng Long
Mẹ của con khổ rồi
Nữ nhiều vai
Thôi vào ăn cơm đi
Nữ nhiều vai
Nay có món hai đứa thích đấy
Nữ nhiều vai
//gắp cho em// Ăn nhiều vào nha con
Lê Thượng Long
"Mẹ này, mai giỗ bố rồi đấy"
Nữ nhiều vai
"Nói bé bé thôi, Hùng mà nghe được mày chết với mẹ"
Nữ nhiều vai
"Làm lễ lúc em con không có nhà, chứ nó lại nghĩ nhiều thì mệt lắm"
Lê Quang Hùng
Mẹ với anh nói gì vậy?
Nữ nhiều vai
À à, không có gì, con ăn đi
Tôi từng được mang cái danh kẻ giết chết bố ruột của mình mà
Chính tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh bố cháy đen trước mắt mình nhưng lại chẳng thể làm gì được
Lê Quang Hùng
Bố ơi, nay ăn gì vậy ạ?
Nam nhiều vai
Có món con thích nha
Lê Quang Hùng
Chỉ có bố chiều con nhất
Phạm Đình Thái Ngân
Tự dưng thấy giống bóng đèn quá đi mất
Lê Quang Hùng
//huých vai Ngân// Em lại bảo bố tống anh khỏi xe bây giờ
Phạm Đình Thái Ngân
Chú có tống cháu không?
Nam nhiều vai
Con rể tương lai sao tống được
Lê Quang Hùng
À, bố lấy cho con cái điện thoại trong hộc xe với
Nam nhiều vai
//cúi xuống//
Phạm Đình Thái Ngân
Chú! Cẩn thận phía trước!
Chiếc ô tô bay hai vòng trên không trung rồi lăn đùng ra đất
Phần đầu xe méo đến nỗi không nhìn ra hình dạng gì
Tôi chỉ thấy xung quanh mơ hồ rồi dần tối đen lại, tai ong ong không nghe được gì
Lê Quang Hùng
Khụ...anh Ngân?
Lê Quang Hùng
Bố...? //quay sang//
Trước mắt tôi là chiếc xe bị lật ngược, đầu xe méo xệch
Phạm Đình Thái Ngân
Ngồi im đây, anh đi cứu chú nghe chưa
Lê Quang Hùng
Em đi với //định đứng dậy//
Một cơn đau khủng khiếp chạy dọc theo chân phải tôi, đau như toàn bộ xương bên trong đều bị đập nát vậy
Anh Ngân chỉ quay đầu nhìn tôi một cái rồi lại gần chiếc xe, ánh mắt anh thật sự muốn giúp tôi nhưng phải ưu tiên cứu bố tôi đã
Tôi chỉ biết nắm chặt lấy chân đau, nước mắt sinh lý cũng trào ra, môi cũng bị tôi cắn đến mức sưng tấy cả lên
Tôi trợn tròn mắt, cơn đau ở chân cũng biến mất, con ngươi nhìn thẳng vào chiếc xe đang bốc cháy mà co lại
Không thấy bố, không thấy anh Ngân
Tiếng nổ lớn từ xe đã thu hút được một số con người tụ họp ở đấy
Đầu óc tôi mơ hồ, rồi dần dần tối sầm lại, bên tai chỉ còn tiếng xe cứu thương và tiếng xì xào của người dân xung quanh, khó nghe lắm
Tôi tỉnh dậy, chào đón tôi là mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện, khó ngửi lắm
Bên cạnh là mẹ và anh hai đang nói chuyện với bác sĩ
Nữ nhiều vai
Con tỉnh rồi sao!?
Nữ nhiều vai
Ôi con tôi //ôm//
Lê Quang Hùng
Bố...anh Ngân đâu ạ?
Lê Thượng Long
Bố mất rồi //cúi đầu//
Nữ nhiều vai
Ngân...cảnh sát không tìm thấy xác thằng bé //cắn môi//
Tay tôi run lên từng đợt, nước mắt cũng từ từ rơi xuống khoé mắt
Lê Quang Hùng
Là tại con...tại con đúng không?
Lê Quang Hùng
Chính tay con hại chết bố đúng không?
Nữ nhiều vai
Không phải lỗi con
Lê Thượng Long
Sống chết có số cả nên đừng tự nhận là lỗi mình nha
Tôi không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn về phía cửa sổ phòng bệnh, bên ngoài đã dần sang thu rồi, hơi lạnh bay vào khiến tôi hơi khó chịu
Được 2 tháng sau tôi xuất viện, hôm đấy cũng là sinh nhật 17 tuổi của tôi
Mẹ và anh hai đã mua cho tôi chiếc bánh sinh nhật rất đẹp, họ ngồi chờ tôi đi tắm rồi tổ chức
Nữ nhiều vai
Con mở cửa cho mẹ!
Lê Thượng Long
//đạp cửa//
Sàn nhà ướt sũng, nước vẫn chảy trào ra cả bồn tắm, tôi dựa vào thành bồn cổ tay thì ngâm trong nước, mùi tanh của máu sộc vào mũi khiến họ nhăn mặt
Nữ nhiều vai
Gọi cấp cứu cho mẹ
Tôi được đưa đến bệnh viện và cấp cứu kịp thời, bác sĩ chuẩn đoán tôi đã bị trầm cảm một thời gian dài có lẽ do vụ tai nạn hôm đó
2 năm tiếp theo tôi bỏ học trên trường, ở nhà được gia sư dạy riêng và bác sĩ tư điều trị cẩn thận
Nhờ vậy mà hiện tại căn bệnh trầm cảm của tôi cũng đã giảm đi nhiều
Nhưng quá khứ đấy vẫn mãi ám ảnh tôi
Cái nhìn của anh Ngân mãi mãi tôi không quên được, mỗi đêm đôi mắt đó vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi
Cho tôi quay lại khoảng thời gian hạnh phúc ấy được không?
Cho tôi ích kỉ một lần thôi, người bố chiều tôi nhất, người tôi yêu 2 năm trời, liệu còn được nhìn thấy họ lần nữa?
Mọi người bây giờ thấy được vẻ vui cười hạnh phúc của tôi, nhưng đầu tôi vẫn mãi mắc kẹt trong quá khứ đen tối đấy, không thể thoát ra được
Nếu lúc đó tôi không nhờ bố lấy hộ điện thoại
Có lẽ giờ gia đình tôi vẫn đông đủ nhỉ?
Comments
Khánh Linh Lê
hay quá à đọc mà buồn theo 😢
2024-11-10
2
𝘾𝙝𝙪𝙣✨_𝙈𝙪𝙯𝙞𝙠𝙠ᥫ᭡
Anh Ngân của toi..
2025-01-17
0
🐇 k thích 🥕 [鳳姮]
xót quá bà t/g ơi
2024-11-26
0