[ Đn One Piece ] : バッハ・ラン・シュエ - Bạch Lang Xue.
Chương 1 : Đệ Tử Thất Sinh.
Name : [ Đn One Piece ] : バッハ ラング - Bạch Lang Xue ].
Author : Nhất Tử Tử.
Type : hành động/mạo hiểm, nữ cường, One Piece.
Bạch Lang Xue - バッハ ラング.
Chết tiệt!
Bạch Lang Xue - バッハ ラング.
Thằng nhóc đầu thối này! Ngươi lại đi trốn luyện tập đi chơi à. //cầm lưỡi đao//
Phong Lan Băng - アイスオーキッド.
Sư phụ! Người nghe ta giải thích. //né ra xa//
Đây là Bạch Lang Xue - cô ấy là sư phụ của Phong Lan, cậu ấy được cô mang về khi còn tám tuổi.
Bây giờ cũng theo chân cô được mười mấy năm rồi.
Cậu bị cha mẹ bỏ rơi khi còn rất nhỏ, cái lần đầu tiên khi gặp Xue. Cả hai đều gặp nhau ở dưới góc cây táo.
Lần đó Xue muốn đi hái một trái táo thì gặp một bóng dáng đang thấp thó trốn dưới góc thân cây to lớn xần xùi kia.
Nhân Vật Nữ.
//ngước xuống//
Nhân Vật Nữ.
Gì đây? Một thằng nhóc con. //đứng chóng nạnh//
Đôi mắt lãnh đạm nhìn qua cậu một cái lãng xẹt, dường như cô không quan tâm đến cậu nhóc đó, cô chỉ muốn hái trái táo xong rời đi cho nhanh.
Gặp một người phụ nữ nào mà mang một hình hài đáng sợ đến thế.
Cô khoản cao 1m80, lúc đó cậu cũng chỉ trỏn vẹn cao có 1m55.
Nhân Vật Nam.
//sợ hãi trốn vào một góc//
Nhân Vật Nữ.
Haiz-… //thở dài//
Cô liền thở dài và lấy tay vớt một trái táo đỏ mộng mộng vọt xuống bàn tay mình.
Nhân Vật Nữ.
Cho ngươi. /quỳ đối diện/
Nhân Vật Nam.
//sợ hãi, chạy đi//
Nhân Vật Nữ.
//nhìn theo//
Nhân Vật Nữ.
Nhút nhát thật. //đứng dậy//
Cứ như vậy, cuộc gặp gỡ đó cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ lặp lại.
Nhưng ngày hôm sau, cô lại đứng ở góc cây đó chờ cậu đến.
Nhưng lần này cậu ấy đối diện với người phụ nữ trước mắt mình.
Lấy dụng cảm bước tới chỗ cô, không sợ hãi không e dè.
Nhân Vật Nữ.
Hmp..? Ta cứ tưởng ngươi lại chạy trốn. //khoanh tay nhìn//
Nhân Vật Nam.
Sao cô cứ ngày qua ngày kia cứ đứng ở đây mãi thế?! //lườm//
Bất ngờ trước sự phẫn nộ của cậu bé kia, cô không ngừng được nhịn cười mà bất giác nhìn cậu lấy một cái.
Nhân Vật Nữ.
Haha..! Đồ ngốc.
Nhân Vật Nữ.
Cái câu này đâu phải của chỉ riêng mỗi ngươi..?
Nhân Vật Nữ.
Cái này là của chung cả đấy.
Nhân Vật Nữ.
Và ngươi cũng không có bằng chứng xá thực nào cái cây nào thuộc sỡ hữu về ngươi cả. //cười nhép mép//
Trước sự ràng buột rõ ràng, cậu chỉ biết đứng đấy và im lặng nhìn.
Cũng đúng mà, cái cây nào cũng đâu phải của cậu.
Nhưng mà nó đã gắn bó với cậu suốt ba năm trời.
Cho nên cậu lúc nào cũng kè kè bên nó nhưng một người bạn.
Một người bạn vô tri vô giác, cậu ấy không có khuôn mặt giống như cậu.
Cũng chẳng thế cười hoặc nói chuyện với cậu.
Dù đó chỉ là một cái cây táo bình thường, nó vẫn sẽ đứng im bất động đến thế cứ chờ ngày năm tháng trôi đi qua thật nhanh.
Đối với người khác nó chỉ là một cái cây vô tri.
Còn đối với cậu, nó vừa là một người bạn, vừa là nơi để cậu ngủ.
Cha mẹ thì bỏ đi, nhà thì không có, chỉ có đúng hai bàn tay trắng.
Suốt ngày chỉ la lết đi kiếm thức ăn, nếu như không có thì sẽ đi trộm.
Quá khứ của kẻ bất hạnh là thế đấy.
Comments