[ BNHA/Alldeku ] Vô Hình – Hữu Hình
chapter 3 ( đã chỉnh sửa )
Midoriya Izuku ||
Cậu....là ai vậy!?
Midoriya Izuku|
Hả? // ngạc nhiên //
Midoriya Izuku|
Cậu...có thể nhìn thấy tôi sao!!!?
Sau khi trò chuyện với nhau được một lúc
tôi nhận ra rằng không chỉ ngoại hình của chúng tôi giống nhau, mà ngay cả họ tên cũng giống y như đúc
Không phải vì tôi có mái tóc dài hơn của cậu ấy một chút, thì có lẽ thật sự không thể phân biệt được sự khác biệt giữa hai chúng tôi
Cứ như là cùng một người vậy
Midoriya Izuku ||
Vậy là từ trước tới nay không ai nhìn thấy cậu sao!?
Midoriya Izuku|
Hừm trước kia thì tớ không biết...
Midoriya Izuku|
Nhưng mà cảm giác như đã từ rất lâu rồi mới có người nhìn thấy tớ đấy // cười //
Midoriya Izuku ||
Oa vậy sao // bất ngờ //
Midoriya Izuku ||
Có lẽ cậu đã cơ đơn lắm nhỉ....// đượm buồn //
Trải qua hàng ngàn năm lang thang trong vô định, không ai hay không ai biết
Nỗi cơ đơn ngần vạn lần ấy, chính là không điều gì có thể thấu hiểu được
Midoriya Izuku|
Hừm tớ cũng không biết nữa // cười //
Midoriya Izuku ||
Phụt, cậu ngốc thật đấy // bật cười //
Sau khi trò chuyện vui vẻ với nhau xong, cũng là lúc trời đã vào tối
Cậu ấy lúc này đang ở dưới nhà dùng bữa tối
Còn tôi thì ngồi ở trên phòng nhìn ngắm khung cảnh khu phố về đêm
Midoriya Izuku|
" yên bình thật đấy...."
Midoriya Izuku|
// giật mình //
Midoriya Izuku|
" gì vậy!! "
Midoriya Izuku|
// đi lại, định đi ra ngoài //
Midoriya Izuku ||
Suỵt, tuyệt đối
Midoriya Izuku ||
Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được rời khỏi phòng nhé // đưa tay lên miệng //
Midoriya Izuku|
// gật gật đầu //
Midoriya Izuku ||
// mỉm cười nhẹ //
Midoriya Izuku|
" cậu ấy đã dặn như vậy...." // lo lắng //
Midoriya Izuku|
" nhưng mà... "
Midoriya Izuku|
A, cậu đây rồi // mừng rỡ //
Midoriya Izuku|
Hồi nãy tớ có--// chững lại //
Midoriya Izuku ||
Sao vậy, tự dưng đang nói lại dừng rồi...// đi lại //
Cậu ấy đi vào phòng với cánh tay phải bị nhuốm đầy máu
Từ miệng vết thương ở bắp tay, máu chảy ra không ngừng
Midoriya Izuku ||
Được rồi, không sao đâu mà // bình thản //
Midoriya Izuku ||
Cậu cũng đừng bày ra vẻ mặt như vậy chứ // bật cười //
Midoriya Izuku|
// nhăn nhó //
Midoriya Izuku ||
Cậu có thể lấy giúp tớ hợp sơ cứu ở trên đầu tủ được chứ? // ôm cánh tay, ngồi dựa vào thành giường //
Midoriya Izuku|
// đi lại tủ quần áo, nhón chân lên lấy //
Midoriya Izuku|
// đưa lại gần //
dù tôi rất muốn giúp cậu ấy, nhưng lại không biết làm gì ngoài việc ngồi nhìn cậu ấy từng bước băng bó vết thương
Với đôi tay đôi lúc khẽ run rẫy, cậu ấy từng bước lau bớt đi vết máu, khử trùng vết thương, bôi thuốc sau đó là băng chúng lại
Cả quá trình không một tiếng kêu đau, các bước cũng đều rất thuần thục
Nhìn qua liền biết không phải là lần đầu tiên
Midoriya Izuku|
// mím môi //
Midoriya Izuku|
// lại gần thổi thổi vết thương //
Midoriya Izuku ||
// bất ngờ //
Midoriya Izuku ||
Cậu đang làm gì vậy!?
Midoriya Izuku|
Không biết nữa.... Cảm giác như nếu thổi thổi như vậy sẽ bớt đau // cấm cúi thổi //
Midoriya Izuku ||
Aha, cậu ngốc thật đấy // bật cười //
Midoriya Izuku ||
// dán băng gạt lại //
Midoriya Izuku ||
// đứng dậy, cầm hộp sơ cứu để lại trên đầu tủ //
Midoriya Izuku|
Cậu không thấy đau sao? // nghiêng đầu, khó hiểu //
Midoriya Izuku ||
Không, tớ đau lắm chứ // lắc đầu //
Midoriya Izuku ||
Rất đau là đằng khắc...// đặt tay lên trước ngược, nói nhỏ //
Midoriya Izuku ||
// nhìn Izuku, đi lại gần //
Midoriya Izuku ||
// ngồi xuống bên cạnh //
Midoriya Izuku ||
Cậu có muốn nghe kể chuyện không? // mỉm cười //
Midoriya Izuku|
// nghiêng đầu, khó hiểu //
Tuy rất khó hiểu khi đột nhiên cậu ấy lại muốn kể chuyện cho tôi nghe, nhưng tôi vẫn gật đầu đồng ý
Midoriya Izuku|
Hừm // gật gật đầu //
Midoriya Izuku ||
Vậy tớ sẽ kể cho cậu một câu chuyện nhé...
Midoriya Izuku ||
..câu chuyện nói về cậu bé // bắt đầt kể //
Midoriya Izuku|
// lắng nghe //
Mở đầu câu truyện là một gia đình nhỏ của một cặp vợ chồng
Hai người vừa chào đón đứa con đầu lòng của mình trong niềm hạnh phúc vô bờ
đó là một bé trai rất khấu khỉnh, và cũng rất xinh đẹp
đứa trẻ ấy càng lớn càng trở nên thông minh xuất chúng, là niềm tự hào của cả gia đình và dòng họ
Nhưng rồi vào một ngày, mẹ của cậu bé ấy lại đột nhiên mang thai ngoài ý muốn
Tuy ngoài mặt rất không đồng ý việc đó, nhưng rồi cả ba mẹ của cậu bé vẫn quyết định nuôi dưỡng và hạ sinh thêm một người con thứ hai
Cậu bé cũng đã rất mong chờ người em trai này của mình
Mối quan hệ giữa cậu bé và người em trai ngày càng khắng khít lúc nào cũng kè kè bên nhau
Chỉ là, khác với vẻ ngoài đầy lanh lợi và tài năng, thông minh của cậu bé là người anh trai
Thì người em lại có phần thua kém hơn nhiều, tính cách trầm lặng và thành tích học tập không quá nổi trội
Cũng vì thế mà trong gia đình, ba mẹ luôn dành tình yêu thương, ánh nhìn nuông chiều, và những thứ tốt đẹp nhất cho người anh
Còn người em thì...ra sao cũng được
Kể cả trong họ hàng, những lời ra tiếng vào về người anh cũng đều là những lời khen ngợi không ngớt, còn về người em thì hầu như đều mang tính ác ý
Mặc dù người em không được mọi người yêu thương là vậy, nhưng cậu bé - người anh trai lại rất thương yêu đứa em của mình
Cậu đã dùng tất cả tình yêu của bản thân để bù đắp lại những gì mà người em trai không có được
Cứ thế cuộc sống của gia đình bốn người lại trôi qua thêm một thời gian
Trời đổ mưa to như trút thác, người em vì mải ham chơi là đi lạc mất
Ở nhà, vì lo lắng cho em trai cậu bé muốn ra ngoài tìm kiếm nhưng lại bị ba mẹ ngăn cản
Dù thế đi chăng nữa cậu vẫn nhất quyết muốn đi tìm, đến cuối cùng cả nhà vẫn là ra ngoài tiềm kiếm mặc cơn mưa ầm trời
Vài tiếng trôi qua, bầu trời ngớt dần cơn mưa, nhưng tia nắng vàng lần nữa ngã mình sau tiết trời u tối
Người em trai, mang thân người ướt sũng lê đôi chân bị thiếu mất một chiếc dép, tường bước trở về nhà
Từ xa cậu bé thấy được người người em trai của mình liền mừng rỡ chạy ào tới
Hai anh em ôm chầm lấy nhau dưới nền trời bừng nắng, cả hai thầm mừng rỡ cảm nhận lấy hơi ấm của nhau
Tay trong tay hai đứa trẻ cười đùa ngây ngô cùng nhau trở về nhà
Midoriya Izuku ||
Chỉ là....// ngập ngừng //
Midoriya Izuku|
hửm sao vậy? // khó hiểu //
Midoriya Izuku ||
// cười nhạt //
Vào khoảng khắc tưởng chừng mãi mãi ấy, đột nhiên một chiếc xe tải mất lái từ đâu lao tới
Cậu bé nhanh nhẹn, đã kịp thời đẩy ngã người em ra khỏi vụ phạm vi bị ảnh hưởng
Còn bản thân thì không được nay mắn như thế, cả cơ thể bị chiếc lao nhanh tông sầm vào bức tường rào bên cạnh
Cơ thể cậu bị chộn vùi trong đống đổ, dòng máu đỏ thẫm tuôn chảy men theo từng viên gạch chảy xuống dưới đất, ướt thành một mảng lớn
Người em nằm bên cạch đôi mắt nhỏ bé mang một nỗi boàng hoàng tột độ
Nhìn cánh tay đứt lìa nằm lăn lóc trước mặt, người em dâng trào một nỗi hối hận tột cùng
Tự trách rằng, nếu như không phải bản thân vì mải chơi để bị lạc thì có lẽ đã không dẫn tới vụ việc này....tất cả là do mình...
Người em được vào bệnh viện, còn cậu bé - là người anh trai đáng quý, đã phải bỏ mạng......
Trong tang lễ đầy sự tiếc thương của những người đến viếng thăm, người em trai chỉ ngồi thu mình lại một góc đưa mắt nhìn tấm di ảnh của người anh trai đang cười rạng rỡ
Không khóc lóc, không kêu la, không quấy quá âm ĩ, người em chỉ lặng lẽ ngồi đó trong không khí tang thương
" là Tại Mày....TẤT CẢ CHÍNH LÀ TẠI MÀY....vì mày nên nó mới CHẾT.....TẠI SAO người chết KHÔNG PHẢI là MÀY hả.....thứ ÁC QUỶ mau CHẾT ĐI.....mau CHẾT ĐI!!!..."
Người mẹ mang đầy lòng oan hận, lao đến nắm lấy cổ áo của người con còn sống sót của mình, bà trút tất thẩy hết cơn cuồng nộ khôn nguôi vào người con ấy
Người em thẫn thờ bị giáng một đòn đau điếng đến tỉnh cả người
Đôi mắt cậu giương cao nhìn vào người mẹ đang gào thét trong nỗi giận dữ, còn mọi người xung quanh thì đang lao vào can ngăn
Lia mắt cậu nhìn vào người cha đang đứng từ xa chứng kiến tất cả với khuôn mặt nhăn nhó rồi quay người bỏ đi
...tất cả đều là lỗi của mình....
Ba tháng sau cái chết của người anh trai
Gia nhỏ hạnh phúc giờ đây chỉ còn chất chứa đầy không khí tang thương nặng trĩu
Người mẹ suốt ngày khóc thương nhốt mình trong căn phòng của người con trai cả
Còn người cha thì suốt ngày vắng nhà, gần như không bao giờ xuất hiện nữa
Cuối cùng cả hai quyết định ly hôn, hôm nay là lần cuối cùng người em trai có thể được nhìn thấy cha của mình
Cậu chạy theo, cầm trên tay là chú thú bông hình con thỏ trắng - đó là món quà đầu tiên cũng là lần duy nhất cậu được nhận từ ba mẹ của mình
đứng cách ở một nơi xa, cậu giương mắt nhìn cha mình đang đứng cười vui vẻ cạnh một người phụ nữ xinh đẹp
Trên tay ông còn đang bồng một bé gái xinh xắn, đáng yêu....
Nhưng rồi đột nhiên....hai người xát lại... trao lên đầu môi nhau một nụ hôn đầy nồng thắm...
Ngay khoảnh khắc ấy cậu dường như đã nhận ra tất cả...thì ra mọi chuyện là như vậy...
Trước khi rời đi ông ấy đã ngảnh đầu lại nhìn cậu...
Đó không phải là một ánh nhìn yêu thương mà là ánh nhìn của sự chán ghét, nỗi ghê tởm.... như thể đang nhìn một thứ rác rưởi...
....Quay người trở vào trong, đứa trẻ ấy đột nhiên nhận được một cái ôm bất ngờ từ người mẹ mà từ trước tới nay đều khước từ những cái ôm từ cậu
.....Bà ấy nghẹn ngào, nước mắt lại tuôn rơi, giọng bà nấc lên gọi tên người con trai quá cố....
"...hức...Ikeru à.....con đừng rời bỏ mẹ mà đi nữa nhé...hức....giờ mẹ chỉ còn có một mình con mà thôi....mẹ " yêu " con...hức..mẹ " nhớ " con lắm....
.....người em không nói gì chỉ lẳng lặng đưa tay xoa lấy tấm lưng đầy đau thương của mẹ.....
Midoriya Izuku ||
....sau đó---// quay lại nhìn Izuku //
Midoriya Izuku ||
Bình tĩnh đi nào, chỉ là câu chuyện nhỏ thôi mà // chỉ vào trán cậu //
Midoriya Izuku|
Nhưng mà... // lau nước mắt //
Midoriya Izuku ||
Hì...tớ vẫn chưa kể hết mà...cái kết của nó có hậu lắm đấy nhé // cười //
Midoriya Izuku|
// gật gật //
Midoriya Izuku ||
Về sau...// tiếp tục kể //
Về sau, người em đã trở thành một giáo viên thành đạt và gương mẫu
Người mẹ, về sau đã tiếp nhận điều trị tâm lý, cũng đã buông bỏ được chấp niệm trong một thời gian dài về người con trai quá cố
Hai mẹ con đã nhìn nhận người em trai trai và người em trai cũng đã tha thứ cho mẹ của mình.
Trên chiếc bàn ăn ở phòng khách, tiếng đùa của hai mẹ con trong bữa cơm vang vọng khắp ngôi nhà tràn ngập ánh nắng và hạnh phúc
Comments
Snowfox
*bố* đúng không ạ ><
2025-01-07
0