Chương 4: Chỉ có hai ta

NovelToon
_____________________________
Sáng hôm sau, có vẻ trời hôm nay đẹp hơn hôm qua. Căn phòng ngủ được tấm màn che kín không cho tia nắng nào len lỏi vào trong, trên giường có một cô gái nhỏ nhắn đang say giấc nồng. Từng nhịp thở đều đều. Gương mặt em dịu dàng, mái tóc rối tung phủ hờ trên gối, trông thật bình yên. Không gian trong phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Bên ngoài, tiếng chim hót ríu rít báo hiệu một buổi sáng mới đang đến. Chiếc điện thoại trên bàn khẽ rung lên một lần, ánh sáng màn hình le lói trong căn phòng mờ tối.
Nhưng em vẫn không động đậy, có lẽ còn muốn níu kéo thêm chút hơi ấm và ngọt ngào của giấc mơ. Không ai biết cô đang mơ điều gì, chỉ biết, lúc này đây, em trông như một cánh hoa vừa hé nở giữa mùa nắng dịu.
'Reng reng reng'
Bỗng có cuộc điện thoại gọi đến. Tiếng chuông vang lên giữa không gian tĩnh lặng, phá tan sự yên bình mong manh trong căn phòng nhỏ. Cô gái khẽ nhíu mày, trở mình một cách lười biếng, bàn tay chạm quờ quạng lên mặt giường như đang tìm thứ gì đó quen thuộc. Chiếc điện thoại vẫn rung, tiếng chuông dồn dập hơn. Cuối cùng, cô với tay cầm lấy, hé mắt nhìn màn hình sáng lóa giữa ánh sáng mờ.
Đinh Minh Hiếu  | #kewtiie_1999
Đinh Minh Hiếu | #kewtiie_1999
[ Thằng Hiếu nó muốn gặp em. ]
Ninh Như Thanh | #dulian_2001
Ninh Như Thanh | #dulian_2001
[ Em không muốn gặp Hiếu. ]
Em tắt máy, đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt nhìn trân trân vào khoảng không phía trước. Tin nhắn vừa rồi như một nhát cắt mỏng nhưng sâu, khẽ chạm vào những ký ức mà cô đã cố gắng chôn giấu. “Em không muốn gặp Hiếu.” câu trả lời tưởng chừng dứt khoát, nhưng trong lòng lại là một cơn sóng ngầm đang âm thầm dâng lên. Em đưa tay lên day nhẹ thái dương, tim đập chậm nhưng nặng nề. Một phần trong em muốn tin rằng mọi chuyện đã qua, rằng nỗi đau ngày ấy đã không còn làm em run rẩy nữa. Nhưng chỉ cần một tin nhắn, một cái tên...mọi thứ như quay trở lại từ đầu.
Em lê từng bước chân nặng trĩu đi vào phòng tắm, như thể mỗi bước đều chất đầy những suy nghĩ chưa kịp gọi thành tên. Sàn gạch mát lạnh dưới chân khiến em rùng mình, nhưng không đủ để xua đi cái lạnh đang lan dần từ trong lòng ngực. Tiếng nước chảy vang vọng trong không gian nhỏ hẹp, va vào những mảng im lặng như một bản nhạc buồn không lời. Em đứng đó, trước gương, nhìn vào chính mình mái tóc rối, đôi mắt sưng nhẹ vì thiếu ngủ, và cả vẻ mặt vô hồn mà chính em cũng không nhận ra nữa. Bàn tay em mở vòi nước, đưa lên rửa mặt, làn nước lạnh như thức tỉnh cơ thể, nhưng trái tim thì vẫn ngổn ngang. “Trần Minh Hiếu” cái tên ấy lại hiện lên trong đầu, như một lời thì thầm cũ kỹ không chịu buông tha. Em khẽ cắn môi, tự nói với mình:
Ninh Như Thanh | #dulian_2001
Ninh Như Thanh | #dulian_2001
Xin đừng gieo hy vọng cho em nữa có được không?
.
Lê Thượng Long | #weantodale_1998
Lê Thượng Long | #weantodale_1998
Huh-? Hôm nay có chuyện gì làm em buồn hả?
Ninh Như Thanh | #dulian_2001
Ninh Như Thanh | #dulian_2001
Không có, chỉ là em hơi mệt chút thôi.
Lê Thượng Long | #weantodale_1998
Lê Thượng Long | #weantodale_1998
//Sờ trán em// Không có bệnh, chắc là bé làm việc quá sức rồi.
Ninh Như Thanh | #dulian_2001
Ninh Như Thanh | #dulian_2001
Em có làm gì quá sức đâu. //Hơi cáu//
Lê Thượng Long | #weantodale_1998
Lê Thượng Long | #weantodale_1998
Vâng vâng, em không làm gì quá sức hết. Lỗi anh bé đừng giận.
Lê Thượng Long | #weantodale_1998
Lê Thượng Long | #weantodale_1998
Bé có đau bụng không?
Ninh Như Thanh | #dulian_2001
Ninh Như Thanh | #dulian_2001
Có một chút, đau lưng, đau chân nữa.
Lê Thượng Long | #weantodale_1998
Lê Thượng Long | #weantodale_1998
Bà dì ghé thăm bé à?
Ninh Như Thanh | #dulian_2001
Ninh Như Thanh | #dulian_2001
Ừm... //Chui rút vào hõm cổ anh//
Lê Thượng Long | #weantodale_1998
Lê Thượng Long | #weantodale_1998
//Vuốt tóc em, nói khẽ vào tai em// Anh thương bé.
Em khẽ nhắm mắt, để mặc bản thân rúc sâu hơn vào vòng tay anh nơi em thấy bình yên như chưa từng tổn thương. Giọng anh trầm ấm vang lên bên tai, dịu dàng như một bản nhạc ru: “Anh thương bé.” Từng lời anh nói, từng cái vuốt nhẹ nơi mái tóc, như đang xoa dịu vết thương cũ còn chưa lành trong lòng em. Em không đáp, chỉ siết chặt tay ôm lấy anh, như sợ nếu buông ra thì cảm giác ấm áp này sẽ tan biến.
Có lẽ, sau tất cả những mất mát và nỗi đau, em đã bắt đầu học cách yêu lại một lần nữa, nhưng lần này là một tình yêu nhẹ nhàng, chậm rãi, và đủ kiên nhẫn để chờ em mở lòng. Ngoài kia nắng đang lên, nhẹ nhàng và dịu ngọt như chính tình yêu em đang nắm giữ. Và trong khoảnh khắc ấy, em biết mình đã không còn cô đơn nữa.
End chap

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play