Đừng Khóc Người Anh Thương
[nhập vai nhân vật]
Ngọc Hà Bảo Linh
Hộc...hộc (thở dốc)
[Chắc có lẽ lúc đó , tôi đã đứng trên sân thượng, trầm ngâm một lúc lâu]
Ngọc Hà Bảo Linh
Mình...sau này mình phải sống thế nào đây
Ngọc Hà Bảo Linh
Liệu chăng bọn họ có ghét mình không ? Có coi thường mình không ?
Ngọc Hà Bảo Linh
Chỉ vì mình chỉ là một kẻ mồ côi , không xứng đáng được bố mẹ yêu thương...
Ngọc Hà Bảo Linh
Mình...mình muốn...hức
Nói đến đây , cô gái nhỏ của chúng ta lại khóc nữa rồi , rõ ràng khi chạy đã nín rồi mà sao giờ lại mít ướt thế này
Ngọc Hà Bảo Linh
Mình khát khao tình yêu thương của gia đình hơn bất cứ ai nhưng...vì..hức...
Đoàn Trần Minh Triết
Này đồ mít ướt
Đoàn Trần Minh Triết
Lại khóc nữa đấy à
[Bóng hình cao lớn của anh ấy đứng ngay sau lưng tôi từ lúc nào chẳng hay mà cúi đầu xuống hỏi tôi]
Ngọc Hà Bảo Linh
(Ngẩn người)
Ngọc Hà Bảo Linh
"Cậu ấy...đẹp trai thật !"
Đoàn Trần Minh Triết
Tôi hỏi cậu đấy , Ngọc Hà Bảo Linh
Ngọc Hà Bảo Linh
Hả ? Ai..ai là đồ mít ướt chứ ? Hứ !!!
Ngọc Hà Bảo Linh
Chỉ là...tôi...tôi
Nghĩ đến việc càng có thêm một người ghét mình bởi hoàn cảnh của bản thân , trái tim cô càng đập nhanh hơn , ánh mắt đỏ hoe , bàn tay không ngừng run rẩy
Đoàn Trần Minh Triết
(Hơi bất ngờ) "Thật tình...con gái bây giờ dễ khóc vậy sao ?"
Đoàn Trần Minh Triết
"Đúng là yếu ớt"
"Nói một đằng làm một nẻo" là đây chứ đâu . Tuy anh suy nghĩ là thế nhưng khi thấy cô đang càng sợ hãi , càng nhút nhát , anh không để ý đến bản thân mình mà làm nên một hành động lần đầu tiên trong đời được chiêm ngưỡng
Đoàn Trần Minh Triết
(Cúi xuống lau nước mắt cho cô)
Ngọc Hà Bảo Linh
Tôi...tôi
Đoàn Trần Minh Triết
Nói tôi biết , đứa nào đã nói xấu cậu ?
Ngọc Hà Bảo Linh
Hức...gì...gì cơ ? (nước mắt không ngừng tuông)
Đoàn Trần Minh Triết
(cười) Ai đã bắt nạt cô gái nhỏ thích khóc này vậy ?
Đoàn Trần Minh Triết
Sao cứ động chút là khóc thế
Đoàn Trần Minh Triết
Bộ cậu là trẻ con à ?
Comments