“Ta nói, ngươi đụng, khiến ta, cảm thấy, ghê tởm.”

Tô Tử Nguyệt đột nhiên bị người khác nhắc đến tự nhiên liền dừng bước lại.

Sắc mặt Phong Thiên Tước hung ác nham hiểm càng lúc càng khó coi, tựa như chim ưng nhìn chằm chằm Tô Tử Nguyệt: “Vương phi thế nào lại hù dọa nàng?”

Tiểu Mai thút tha thút thít mà nói: “Nha hoàn của Vương phi là Hạ Đào chạy bốn phía muốn cho Vương phi bồi bổ thân thể, đúng lúc chúng nô tỳ đi ngang qua, nàng ta liền muốn chim bồ câu trên tay Thu Sương tỷ. Thu Sương tỷ không cho nàng, nàng liền lao đến đoạt, Thu Sương tỷ vì muốn bảo hộ bồ câu mà không cẩn thận đẩy ngã Hạ Đào, bị Vương phi nhìn thấy, Vương Phi liền trút giận cho Hạ Đào mà đẩy Thu Sương tỷ ngã xuống mặt đất làm bồ câu đưa tin kinh sợ mà bay đi. 

Thu Sương tỷ liền nói đó là bồ câu đưa thư của Vương gia và Lâm tiểu thư, Vương gia rất xem trọng. Vương phi vậy mà không vội đi tìm bồ câu, ngược lại thần sắc nghiêm nghị nói chuyện rất đáng sợ nguyền rủa Thu Sương tỷ, Thu Sương tỷ gần đây sức khỏe không tốt, tự nhiên bị dọa đến dạng này.”

Tiểu Mai một phen nói ra, Tô Tử Nguyệt không nhịn được trừng mắt nhìn nàng ta.

Thật không tệ nha, ai nói giữa nha hoàn với nhau không có chân tình.

Không chỉ có trượng nghĩa và còn không hề ngốc.

Đem chuyện Thu Sương đẩy ngã Hạ Đào nói là không cẩn thận, còn đem nàng chính là ỷ thế hiếp người bao che cho hạ nhân, còn cường điệu nói nàng đố kị lòng dạ hẹp hòi, chính là nói đến Tô Tử Nguyệt này tội ác tày trời.

Chỉ thấy Phong Thiên Tước thần sắc ngày càng băng lãnh, ánh mắt giống như mũi dao sắc nhọn: “Là ngươi, cố ý thả  bồ câu của bản vương?” - Lời nói bên tai giống như mỗi câu mỗi chữ đều từ trong kẽ răng hắn lóe ra.

Tô Tử Nguyệt thầm than trời không cho nàng đường sống, thở dài một hơi: “Không phải.”

“Ngươi muốn chết.” - Quả nhiên một chữ Phong Thiên Tước đều không tin, hắn đưa tay ra bóp lấy cuống họng của Tô Tử Nguyệt.

Cảm giác hít thở không thông trong nháy mắt càng quét tứ chi của nàng, sắc mặt Tô Tử Nguyệt rất nhanh đỏ bừng, Hạ Đào ôm lấy chân Phong Thiên Tước cầu khóc, nhưng Phong Thiên Tước không hề lay động.

Tô Tử Nguyệt chật vật buông một cánh tay chạm vào Hạ Đào lắc lắc, ra hiệu nàng đừng có cầu xin hắn, một tay khác đang nắm lấy bàn tay Phong Thiên Tước cũng buông xuống, không giãy giụa nửa: “Ngươi hận ta như vậy, vì sao không trực tiếp giết ta đi? Chuyện đêm đó, ngươi có biết hay không, ta cảm thấy vô cùng… buồn nôn!”

Tô Tử Nguyệt không chút sợ hãi nói ra những lời mấy ngày này đều muốn nói.

Không phải là nàng có bệnh thích sạch sẽ mà là trong lòng xem thường Phong Thiên Tước.

Một đại nam nhân, không thể chấp nhận chuyện hôn thê bỏ trốn cùng người khác là chuyện rất bình thường. Thế nhưng trong lòng rõ ràng đã có nữ nhân khác, lại còn cùng một người khác lên giường, đó chính là cặn bã!

Hoặc chính là nói hắn là kẻ cường bạo gái nhà lành.

Loại nam nhân như vậy chính là bại hại của dương thế.

“Ngươi nói cái gì?” - Phong Thiên Tước nheo mắt lại, cả khuôn mặt biểu lộ gần như nổi giận.

Tô Tử Nguyệt cảm giác cái chết đang đến rất gần nàng, dù sao cũng chết, cứ đem tất cả oán giận trong bụng phun ra đi: “Ta nói, ngươi đụng, khiến ta, cảm thấy,  ghê tởm.”

Tô Tử Nguyệt nói ra, sắc mặt vì hô hấp không thông mà xám xanh.

Lời vừa dứt, ngón tay trên cuống họng bỗng nhiên nắm chặt, Phong Thiên Tước tỏa ra sát khí mãnh liệt, Tô Tử Nguyệt không chút nghi ngờ, cô chuẩn bị bị Phong Thiên Tước bóp chết.

Không khí ngày càng cạn kiệt, đầu óc bắt đầu hỗn loạn.

Không biết qua bao lâu, Tô Tử Nguyệt thậm chí còn không nhìn thấy gương mặt của Phong Thiên Tước nữa, chợt cảm nhận được một lực mạnh mẽ bóp lấy cổ nàng ném mạnh lên tường, thanh âm va chạm khiến lỗ tai nàng ong ong.

“Người đâu, đưa Vương phi nhốt vào Phù Hương Viện, không cho ăn uống, cho đến khi nhận ra lỗi lầm mới thôi.”

A! Ha ha! Tô Tử Nguyệt thực sự mà muốn cười.

Từ khi xuyên đến nơi quái quỷ này, đầu tiên chính là bị cường bạo, sau đó giam cầm, hôm nay còn tốt hơn, trực tiếp giam lại không cho ăn không cho uống, ông trời chẳng lẽ chê nàng ở hiện đại khi làm bác sĩ quá nhàn rỗi sao?

Toàn thân Tô Tử Nguyệt co rút đau đớn, nháy mắt một cái liền bị ném vào Phù Hương Viện, cửa phòng ngủ ầm một cái đóng lại, xích sắt ma sát xột xoạt từ bên ngoài truyền đến, là nhốt lại rồi? Vậy cũng tốt đi, miễn cho nàng nhịn không được lương y mà đi cứu người.

Đến lúc lỡ như không cứu được, ngược lại còn khiến cho bản thân lâ vào cục diện hỗn loạn hơn.

Hạ Đào cũng bị giam lại cùng nàng, quỳ trước mặt Tô Tử Nguyệt, nước mắt rơi như mưa: “Tiểu thư, người làm sao lại ngốc như vậy? Người không nên vì nô tỳ ra mặt.”

Tô Tử Nguyệt ngửa mặt lên, ngón tay ý thức sờ lên vết máu bầm trên cổ, không khỏi đau đớn một trận, lại nhìn Hạ Đào cười nói: “Nha đầu ngốc, không sao đâu, chẳng qua là đói mấy ngày mà thôi, yên tâm, không chết được.”

Người mà không có nước có thể sống ba ngày.

Hạ Đào càng khóc thương tâm hơn: “Tiểu thư, Vương gia cũng không phải là muốn đối với người như vậy, chỉ cần người nhận lỗi, người sao phải bướng bỉnh như thế…”

Tô Tử Nguyệt biêt Hạ Đào cũng muốn tốt cho nàng, liền lừa gạt một chút: “Ừm, ta biết… chờ đến khi không chịu được nữa ta sẽ nhận lỗi với hắn, ngươi cứ yên tâm đi.”

“Hóa ra tiểu thư dự định như thế.” - Hạ Đào giống như hoa héo được tưới nước: “Vậy nô tỳ cũng không cần vì tiểu thư lo nghĩ nữa, nhưng mà, sao tiểu thư lại biết bệnh tình của Thu Sương rõ ràng như vậy?”

Quả nhiên là Hạ Đào cũng hoài nghi về việc Tô Tử Nguyệt sao lại biết được y thuật, hoặc là cảm thấy Tô Tử Nguyệt thật sự nguyền rủa Thu Sương.

“Ừm, ta vô tình nghe đám nha hoàn nói huyên thuyên, thế nào, mang hù nàng ta đặc biệt tốt?”

Hạ Đào liếc nhìn Tô Tử Nguyệt, lập tức học nàng từ quỳ đổi thành ngồi xếp bằng miệng tủm tỉm cười: “Còn không phải thế, người không phải cũng nhìn thấy sắc mặt của Thu Sương lúc đó sao, hệt như đang ăn phân.”

Tô Tử Nguyệt cũng mỉm cười, nhưng trong lòng đang suy nghĩ cách nào tự cứu.

Thời gian trôi rất nhanh, đảo mắt đã qua hai ngày.

Chẳng qua hai ngày này đối với Tô Tử Nguyệt và Hạ Đào cơ bản cũng không khó khăn. Bởi vì trước đó trong phòng vẫn còn trà bánh, thị vệ ném bọn họ vào trong liền bỏ đi không lấy đi, đủ để bọn họ cầm cự hai ba ngày.

……

Thịnh Đình Viên.

Một nô tài sắc mặt tái nhợt đụng phải hầu cận của Phong Thiên Tước bên ngoài thư phòng.

Thị vệ nhanh chóng nắm lấy cổ áo của hắn: “Ngươi làm gì?”

Nô tài run rẩy: “Chết… người chết… ta phải bẩm báo Vương gia.”

“Ai chết?” - Thị vệ không vui liếc mắt, làm hạ nhân ở Vương phủ, bất cứ thời điểm nào cũng phải trấn định tỉnh táo.

Hắn làm sao biết hai ngày này chuyên bệnh tình của Thu Sương đã truyền đi cả phủ, mặc dù không ai tin Tô Tử Nguyệt, nhưng không ngừng được sự hiếu kỳ.

Nói chi bây giờ Thu Sương thật sự chết, thật sự không chống đỡ được ba ngày. Cái này khiến người ta nhớ tới Tô Tử Nguyệt đã khẳng định: Sống không quá ba ngày!

Cái này… thật sự là quá trùng hợp sao?

Hot

Comments

Trúc

Trúc

Hóng đọc tiếp qua nhanh ra chap mới tg ơi😘

2025-02-05

0

Nguyễn Thị Thuỳ Dung

Nguyễn Thị Thuỳ Dung

Bão chap đi tg oiiiii

2024-11-12

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Một đám ngờ u thiếu hiểu biết chỉ dùng cái nhìn của mấy con ếch ngồi dưới đáy giếng, lại cứ nghĩ rằng bầu trời chỉ rộng bằng miệng giếng, không chịu tin lời chị nên thời hạn ba ngày đã linh nghiệm rồi đó. Giờ mới nhớ tới lời chị nói cũng muộn rồi. Sẽ còn nhiều pha nhiều dịp cho mấy cưng lác mắt chơi nữa, nhất là vị vương gia cờ hó kia/Grimace/

2024-11-12

10

Toàn bộ
Chapter
1 Sao Lại Xuyên Vào Đúng Lúc Này
2 Lâm Tiểu Thư Là Ai?
3 “Lăn về Phù Hương Viện cho bản vương.”
4 “Ta nói, ngươi đụng, khiến ta, cảm thấy, ghê tởm.”
5 Vương gia có muốn đến sủng hạnh Vương phi.
6 Thích Khách
7 Nữ Nhân Này Chính Là Cố Ý
8 Không Biết Xấu Hổ
9 Chạm Mặt Tiểu Tam
10 Danh phận thế gian này tốt nhất chí cao vô thượng.
11 Ăn, ăn chết ngươi đi tên khốn kiếp
12 Cơ Hội Thoát Thân.
13 Dùng Giòi Trị Bệnh
14 Mời Vương gia hưu thần thiếp.
15 Tô Tử Nguyệt, nàng là nữ nhân của ta.
16 Đội Một Cái Nón Xanh
17 Không Ai Nợ Ai
18 “Phong ca ca, muội không muốn tốt nhất, muội chỉ cần huynh.”
19 Mấy phần đồng tình, mấy phần thương hại.
20 Tìm Ra Manh Mối
21 Lấy Giả Làm Thật
22 Một đôi uyên ương nghịch nước.
23 “Hôn sự của chúng ta, như vậy liền thôi đi.”
24 Hôm nay Vương gia thật kỳ quái!
25 Thần thiếp về sau cái gì cũng nghe lời Vương gia.
26 Bình Dân Y Quán
27 “Thứ lỗi ta không có bắt mạch.”
28 Dùng Đỉa Hút Máu
29 “Ta sẽ giúp ngươi thử.”
30 Ôm Ấp Yêu Thương
31 Bồi ăn, bồi uống, có khi nào còn bồi ngủ không?
32 Chẳng lẽ phải nói cho nàng rằng hắn đã thích nàng rồi?
33 “Cái gì? Vương phi lại muốn hưu Vương gia?”
34 Một Đời Một Kiếp Một Đôi
35 Tham Gia Yến Tiệc
36 Muốn Mỹ Nhân Không Muốn Thiên Hạ
37 Ta sẽ không bức nàng quyết định ngay lúc này.
38 “Phong Thiên Tước, muốn ta không?”
39 “Ngươi hiện tại đã hiểu rõ chưa?”
40 Ai Mới Là Nữ Nhân Phong Thiên Tước Yêu?
41 Cò Kè Mặc Cả
42 Nam nhân này chính là một cái yêu nghiệt!
43 Cho Muội Ấy Một Cái Danh Phận
44 Không Ai Nợ Ai
45 Quỳ Xuống Nhận Lỗi
46 “Ta đi theo chủ tử của ta, ngươi vì cái gì tức giận với ta.”
47 Đại Kết Cục: Tự Do Tự Tại.
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Sao Lại Xuyên Vào Đúng Lúc Này
2
Lâm Tiểu Thư Là Ai?
3
“Lăn về Phù Hương Viện cho bản vương.”
4
“Ta nói, ngươi đụng, khiến ta, cảm thấy, ghê tởm.”
5
Vương gia có muốn đến sủng hạnh Vương phi.
6
Thích Khách
7
Nữ Nhân Này Chính Là Cố Ý
8
Không Biết Xấu Hổ
9
Chạm Mặt Tiểu Tam
10
Danh phận thế gian này tốt nhất chí cao vô thượng.
11
Ăn, ăn chết ngươi đi tên khốn kiếp
12
Cơ Hội Thoát Thân.
13
Dùng Giòi Trị Bệnh
14
Mời Vương gia hưu thần thiếp.
15
Tô Tử Nguyệt, nàng là nữ nhân của ta.
16
Đội Một Cái Nón Xanh
17
Không Ai Nợ Ai
18
“Phong ca ca, muội không muốn tốt nhất, muội chỉ cần huynh.”
19
Mấy phần đồng tình, mấy phần thương hại.
20
Tìm Ra Manh Mối
21
Lấy Giả Làm Thật
22
Một đôi uyên ương nghịch nước.
23
“Hôn sự của chúng ta, như vậy liền thôi đi.”
24
Hôm nay Vương gia thật kỳ quái!
25
Thần thiếp về sau cái gì cũng nghe lời Vương gia.
26
Bình Dân Y Quán
27
“Thứ lỗi ta không có bắt mạch.”
28
Dùng Đỉa Hút Máu
29
“Ta sẽ giúp ngươi thử.”
30
Ôm Ấp Yêu Thương
31
Bồi ăn, bồi uống, có khi nào còn bồi ngủ không?
32
Chẳng lẽ phải nói cho nàng rằng hắn đã thích nàng rồi?
33
“Cái gì? Vương phi lại muốn hưu Vương gia?”
34
Một Đời Một Kiếp Một Đôi
35
Tham Gia Yến Tiệc
36
Muốn Mỹ Nhân Không Muốn Thiên Hạ
37
Ta sẽ không bức nàng quyết định ngay lúc này.
38
“Phong Thiên Tước, muốn ta không?”
39
“Ngươi hiện tại đã hiểu rõ chưa?”
40
Ai Mới Là Nữ Nhân Phong Thiên Tước Yêu?
41
Cò Kè Mặc Cả
42
Nam nhân này chính là một cái yêu nghiệt!
43
Cho Muội Ấy Một Cái Danh Phận
44
Không Ai Nợ Ai
45
Quỳ Xuống Nhận Lỗi
46
“Ta đi theo chủ tử của ta, ngươi vì cái gì tức giận với ta.”
47
Đại Kết Cục: Tự Do Tự Tại.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play