[Nguyên Hằng]•Bí Mật Thanh Xuân!
Chapter4•Kết thúc.!
Dương Minh
Mày học hành gì mà giờ mới vác mặt về hả.?
Dương Minh quát tháo , gương mặt ông ta lộ rõ vẻ kiêu căng tức giận pha chút bỉ ổi và hãm hồn.Đôi mắt ông như bừng lên tia lửa tay siết chặt như muốn lấy một lực thật mạnh tác động lên đối phương.Trong chút cảm nhận bề ngoài còn có thể thấy men rượu nồng nặc phát ra khiến đối phương phải nhăn mày nhíu mặt.
Em im lặng chẳng hễ lấy một lời.Trong ánh sáng của căn nhà nhỏ đủ thấy được vẻ mặt khó chịu đem theo nét sợ hãi vô hình.
Dương Minh
Tao nói mà mày câm à?
Kim Hoa
Y như con mẹ nó , vừa ngu vừa hãm.
Tả Kỳ Hàm_Em
//Siết chặt tay// Ông bà là cái thá gì?
Tả Kỳ Hàm_Em
Nuốt đống tài sản của ba mẹ tôi thì sau này cũng sẽ nôn ra bằng hết thôi.
Tả Kỳ Hàm_Em
Tình nghĩa cái mẹ gì cái loại người vô đạo đức như ông bà? Sống trên đời này bớt lợi dụng lòng tốt của người khác lại.
Tả Kỳ Hàm_Em
Ông bà nghĩ gắn cái mác nuôi tôi mà nó lớn lắm à?
Dương Minh
Con mẹ nó.//Tát thẳng mặt em một cái thật mạnh//
Tả Kỳ Hàm_Em
//Ôm mặt miệng cong lên nụ cười khinh bỉ//
Tả Kỳ Hàm_Em
//Trừng mắt nhìn ông bà// Khốn nạn!
Tả Kỳ Hàm_Em
Trần đời có câu công sinh không bằng không dưỡng.Nhưng tôi thấy ông bà đã nuôi tôi được ngày nào đâu.
Tả Kỳ Hàm_Em
Không có ông bà tôi vẫn sống rất tốt , tài sản ba mẹ tôi còn có thể nuôi tôi cả đời là đằng khác.!
Tả Kỳ Hàm_Em
Nghe hai cái chữ cậu mợ nó bẩn miệng thật sự.
Tả Kỳ Hàm_Em
Ông bà để tôi bữa ăn bữa nhịn.Có ăn nhưng là mấy cái bát cơm thừa canh cặn à?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tiền học của tôi vì là học sinh chọn nên được cấp hết.
Tả Kỳ Hàm_Em
Thử hỏi ông bà lo cho tôi được cái gì?
Kim Hoa
Nay gan mày tày trời rồi đúng không? Dám lên mặt với tao à.?
Tả Kỳ Hàm_Em
Chẳng có con người nào sống mãi như một cỗ máy robot đâu , sẽ có lúc nó không để người khác điều khiển được mình nữa.
Tả Kỳ Hàm_Em
Tôi là vậy.Sống sao tôi đáp thế.
Dương Minh
//Nắm tóc em// Con chó hoang nhà mày.!
Dương Minh
Cái loại không cha không mẹ nên không ai dạy mày cách tôn trọng người khác đúng không.?
Tả Kỳ Hàm_Em
//Bật cười// Ông bà nhận nuôi tôi mà , lẽ ra ông bà phải là người dạy tôi chứ nhỉ.? Hay đầu óc cặn bã đến cái nỗi không còn phẩm chất đạo đức nữa rồi để tôi nhắt chữ vào đầu ông bà cho ông bà hiểu.?
Bà hoa dùng lực mạnh tát thẳng mặt em , khuôn mặt đã đỏ lên sau hai cái bạt tai.Tóc em bị Dương Minh nắm chặt trong tay.Miệng em vẫn nở một nụ cười , nhưng trong nụ cười đó có căm có hận có oán trách hàng tấp.Mắt em vô hồn đến lạ , nụ cười chẳng muốn hé ra nhưng lại theo hồi âm mà bộc phát.
Kim Hoa
Đúng đấy rồi sao nào? Tao và chồng tao là người cướp hết tài sản của gia đình mày đó , tao và chồng tao là người bỏ đói mày đó.Chúng tao đánh đập mày đó , thì sao? Tao nợ nần cờ bạc đó mày có giỏi mày gọi ba mẹ mày cứu mày đi.!
Từ khi nào trong túi áo đồng phục màn hình đã sáng lên hiển thị chế độ ghi âm đỉnh điểm hai phút 18 giây , cuộc đối thoại hoàn toàn kết thúc sau chuỗi chứng cứ bà Hoa tự khai em nhấn nút chính giữa kết thúc cuộc ghi âm miệng nở rõ nụ cười của kẻ chiến thắng.
Tả Kỳ Hàm_Em
Trò chơi nào cũng sẽ đến lúc kết thúc , muốn làm gì tôi thì làm đi.
Dương Minh
/Lôi đầu em ra giữa sân/Được, là do mày không biết điều.
Kim Hoa
//Cười khẩy rồi lấy cây típ ra cho ông// Mày tự chuốc lấy thì mày tự chịu thôi , con chó hoang ngu xuẩn.
Dương Minh lấy cây típ trên tay bà Hoa ông bắt đầu đạp em khiến em ngã uỵch xuống đất nằm lăn lóc.Ông cầm cây típ sắt dài phải hơn mét , tay ông bắt đầu dùng lực tác động cây típ lên người em.
Em nhăn mặt nước mắt cũng đã chảy ra , một tay trong túi áo chuyển sang chế độ điện thoại , mắt em lia ra để nhìn được dòng danh bạ số đầu tiên được ghim trên đầu."Cún con" Trước khi mất nhận thức em sượt tay bấm vào đúp gọi rồi mắt dần nhắm lại nằm bê bệt ra đất. Dương Minh vẫn vậy ông nắm đầu em lên rồi tát thẳng mặt em vài cái rất đau.Bà Hoa bên cạnh không những không can ngăn mà còn rất hài lòng bà ta nhếch miệng cười gian ác.Trong nụ cười đó nó khiến biết bao nhiêu con người phải ghê tởm.
Tả Kỳ Hàm_Em
Hức...ba...mẹ ơi.//Nước mắt lăn dài người bật máu và lằn từ tay xuống chân//
Trần Dịch Hằng_Cậu
Ủa sao Hàm lại gọi con vào giờ này nhỉ?
Kim Tử Lan_Mẹ cậu
Con nghe máy xem nào.
Trần Mộc Thanh_Ba cậu
Lỡ đâu có chuyện gì thằng bé cần nhờ con thì sao.
Trần Dịch Hằng_Cậu
📞 Tớ nghe này.
Thoại đối diện không có hồi âm , chỉ nghe tiếng chửi rủa miệt thị và tiếc nấc nhỏ nhoi.Đồng tử cậu mở to dường như nhận ra sự việc liền ghi âm cuộc gọi rồi đưa mắt nhìn ông bà Trần.
Trần Dịch Hằng_Cậu
*Gọi cảnh sát*/Đứng phắt dậy
Trần Mộc Thanh_Ba cậu
//Nhanh chóng chạy ra lấy xe//
Kim Tử Lan_Mẹ cậu
//Gọi cảnh sát// Mau đến khu XXX , chỗ chúng tôi đang có người gây thương tích và chiếm đoạt tài sản.
Ông bà ngờ ngợ ra , chỉ thấy cậu hấp tấp nước mắt hai hàng chạy ra xe.Ông Trần nhanh chóng khởi động xe cả ba người qua nhà em.!
Trần Mộc Thanh_Ba cậu
DỪNG TAY!.//Đẩy Dương Minh ra//
Trần Mộc Thanh_Ba cậu
Trần cái mẹ gì?.//Trừng mắt//
Trần Dịch Hằng_Cậu
Hức...Hàm nhi..mau trả lời tớ , dậy đi.//Ôm mặt em lên//
Kim Tử Lan_Mẹ cậu
Anh đừng đụng vào họ ,để pháp luật giải quyết đi./Nói ông Trần/
Kim Tử Lan_Mẹ cậu
Em và con đưa thằng bé vào bệnh viện.Anh ở đây đi.
Tả Kỳ Hàm_Em
Đ..iện th..oại.//Thều thào//
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Ôm mặt em lên// Điện thoại sao? Ráng chút nữa thôi.
Tả Kỳ Hàm_Em
//Nắm lấy tay cậu khều khều// Ghi...âm.
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Nhìn điện thoại trong túi áo em//...
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Mở phần ghi âm ra đưa cho ông Trần// Ba à , bằng chứng.
Kim Tử Lan_Mẹ cậu
Được rồi mau đưa thằng bé lên viện thôi.!
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Kéo hai tay em đặt lên vai mình rồi dùng sức cõng em trên lưng// Mở mắt ra , đừng hòng có mệnh hệ gì cả.Tớ giận cậu cả đời đó.!
Kim Tử Lan_Mẹ cậu
//Đỡ em lên xe// Mau vào xe đi con.
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Vào ngồi cạnh em// Mẹ à mau đi thôi...
Tả Kỳ Hàm_Em
T...ớ không s..ao.//Giương mắt lên nhìn cậu rồi lại cụp mắt vào//
Trần Dịch Hằng_Cậu
Ngoan , cố thêm chút nữa nhé.?
Cậu cố gắng để nước mắt không rơi ra , tay ôm vai tay xoa đầu em.Tốc độ xe nhanh hơn hẳn , bà Lan bắt đầu chú ý phần đường phía trước.
Trần Mộc Thanh_Ba cậu
Kết thúc được rồi ,trả giá cho những gì các người gây ra đi.
Kim Hoa
//Vì sốc quá mà một lời cũng chẳng dám nói//...
Dương Minh
//Run rẩy nhìn bàn tay đầy máu của mình rồi nhìn bà Hoa//
Cả hai tâm lý đã mất kiểm soát , còn có thể nói rằng điên lên rồi.Ông Trần đứng nghiêm mặt nhìn cả hai , không lâu sau đó cảnh sát cũng đến đưa cả hai đi.Ông Trần cầm trên tay chiếc điện thoại nhỏ của em rồi đi theo cảnh sát để giao chứng cứ.
Comments
🫰🏻
nhầm nv r tg oii
2025-03-07
0
Yêuuuuu❤️
Tiếp đi tác giả ơi mê truyện ko dứt ra đc
2025-03-07
1
(✿SUXINYANG✿)
hóng chương mới tg ơi 😢
2025-03-07
1