Hơi Ấm Lạc Trong Gió Đông
Chap 1
Đông Thành là một trong những thành phố và trung tâm kinh tế lớn nhất nước
Tạ Như Lan
Tiểu Tình, mẹ nghĩ con cũng đã đủ lớn để hiểu tình hình sự việc rồi đúng không?
Tiêu Noãn Tình
Vâng ạ *thấp giọng*
Tạ Như Lan
Sau này sống chung với chú Lam rồi, con phải đặc biệt ngoan ngoãn
Tiêu Noãn Tình
Con biết rồi ạ
Tạ Như Lan
Hơn nữa phải nghe lời anh con
Tạ Như Lan
Tại sao những lần gặp mặt trước đó, hai đứa lại không mấy giao tiếp với nhau vậy?
Tiêu Noãn Tình
Con... Cũng không biết phải bắt chuyện như thế nào
Hai bàn tay Noãn Tình bấu chặt vào tà váy
Tạ Như Lan
A Phong có vẻ hơi khó gần nên là con cố gắng nhé *xoa đầu cô*
Lam Kỳ
Hai mẹ con đi đường có mệt không? *cười hiền*
Tạ Như Lan
Không mệt lắm ạ
Tiêu Noãn Tình
Con chào chú Lam *cúi đầu*
Lam Kỳ
Chào con, Tiểu Tình
Lam Kỳ
Chú đã cho người sắp xếp lại phòng ngủ, con lên tầng tham quan sẵn tiện tắm rửa luôn nhé
Tiêu Noãn Tình
Dạ con cảm ơn chú Lam *rời đi*
Tạ Như Lan
Anh chu đáo với mẹ con em quá
Lam Kỳ
Đừng khách sáo, với anh mà nói, em và Tiểu Tình vừa là niềm hạnh phúc vừa là sự may mắn
Hai thân ảnh ôm chầm lấy nhau, trong ánh mắt họ tràn ngập niềm vui của sự mãn nguyện
Lam Kỳ
Bố đã nói hôm nay dì và em sẽ chuyển đến, sao con cứ nhất quyết ra ngoài đến tận giờ này mới chịu về?
Lam Trường Phong
Chuyển đến hay không thì liên quan gì đến con?
Lam Kỳ
Con định cứng đầu như thế đến bao giờ đây?
Lam Kỳ
Dì Tạ rất tốt, tại sao con cứ...
Nghe tiếng ồn ngoài phòng khách, Như Lan đang chuẩn bị đồ ăn trong phòng bếp liền chạy ra
Tạ Như Lan
A Phong về rồi đó hả con?
Tạ Như Lan
Có chuyện gì mà sao anh la thằng bé thế?
Tạ Như Lan
Cơm canh xong xuôi hết rồi, hai người vào dùng bữa nhé
Trường Phong không thèm nhìn họ, bỏ đi lên lầu
Tạ Như Lan
A Phong, bộ con không định ăn cơm sao?
Lam Trường Phong
Không đói
Lam Kỳ
Cái tên tiểu tử này, trả lời người lớn thế hả? *tức giận*
Tạ Như Lan
Được rồi mà, anh đừng nổi nóng
Tạ Như Lan
Chắc là con chưa đói thật
Lam Kỳ
Khỏi phải chừa phần gì hết cả
Lam Kỳ
Để nhịn đói cho biết mặt
Comments