[SaintShin|SkyNani] Ranh Giới Tuyến Đường
Chương 2-Không thể...
Saint vẫn đang đứng chôn chân một chỗ, nhìn Shin mà không tin vào mắt mình.
Saint Thamnithit
Sao... sao mày lại ở đây?! "Nếu đúng ra thì Shin phải tốt nghiệp cấp 3 được 1 năm rồi mà?"
Saint Thamnithit
Chẳng nhẽ...
Saint Thamnithit
Mày... mày bị ở lại lớp hả? Sao vậy? Mày bị gì mà đến mức phải ở lại lớp luôn vậy?!
Saint Thamnithit
Việc học không ổn hay có ai đó bắt nạt mày? Có cần tao giúp gì không? Mày có- /chợt khựng lại/
Anh đang nói thật nhiều, lo lắng cũng vô tư thể hiện. Nhưng anh đã quên...giờ đây hai người như xa lạ. Quan tâm ư? Hình thức ấy vốn không còn tư cách để thể hiện.
Saint Thamnithit
Ừm... dạo này mày sống như nào? Có tốt không? /ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt đang vờ bình thản, che giấu sự tiếp nhận sự thật cay đắng tận sâu đáy mắt/
Shin Naruebet
Ha..! /em nhìn thấy Saint quan tâm mình vậy thì cười lạnh/
Shin Naruebet
Mày cũng biết quan tâm tao quá nhỉ? "Đùa thật, lúc nghỉ chơi thì không cho cái lý do, giờ lại quan tâm lo lắng gì chứ?"
Shin Naruebet
/tự vò đầu bản thân trong vô thức/ Hah... Tao á? Tao sống rất tốt.
Shin Naruebet
Hiện tại tao sống cực kì cực kì tốt nữa là đằng khác.
Shin Naruebet
Cũng nhờ có mày, tao mới hiểu cái cảm giác bị bỏ rơi là như nào... vì thế mà 2 năm nay tao sống vui vẻ, yêu đời lắm đấy! /tiến về phía Saint/ Hơn lúc ở với mày nhiều... /khẽ nghiêng người gần về phía Saint/
Saint lại lần nữa ngước mắt nhìn Shin, tròng mắt cậu long lanh hạt nước, thật sự sắp vỡ oà mà nói ra toàn bộ ấm ức rồi...
Saint Thamnithit
"Đã từng là bạn thân, sao giờ lại... không, nó nói đúng. Là mình sai, là mình làm tổn thương nó."
Saint Thamnithit
Shin à...
Saint Thamnithit
Tao xin lỗi... xin lỗi mày. Xin lỗi vì đã bỏ rơi, xin lỗi vì biết mày sẽ đau nhưng vẫn làm! Tao xin lỗi... thật sự xin lỗi...
Bản thân Saint cũng không biết... rốt cuộc cậu đã nói từ xin lỗi này bao nhiêu lần? Rốt cuộc sao cứ lặp đi lặp lại lời nói mà chẳng dừng được?
À... hoá ra do cậu thấy tội lỗi. Cậu chẳng thể làm gì khác, vì cậu biết bản thân sai... ngay từ đầu đã không thể biện minh gì khác ngoài câu xin lỗi này.
Nhưng cậu biết không? Lời xin lỗi của cậu cũng vô nghĩa lắm đấy. Shin... không muốn nghe hai từ "xin lỗi" từ cậu.
Shin Naruebet
Thì có ích gì..?
Shin mệt rồi, em không muốn nghe hai từ ấy đâu Saint à... Nghe xong, em chỉ càng muốn trách cậu hơn. Em chỉ càng thấy bất lực trước sự thừa nhận chẳng lời giải thích này của cậu.
Saint hiểu... Saint nhìn đôi mắt uất ức không cam chịu ấy của em là hiểu. Nhưng Saint không biết! Saint không biết đáp lại một câu nào trước câu hỏi của em cả!
Shin Naruebet
Tao hỏi mày... bây giờ xin lỗi thì có ích gì không hả?! Mày...
Shin Naruebet
Mày nghĩ xin lỗi thì thời gian sẽ quay về à..?
Shin Naruebet
Mày xin lỗi tao xong thì mày nghĩ tao sẽ trả lời như nào..?
Shin Naruebet
Sẽ trả lời là "ừ mình làm bạn tiếp nhé" à..?
Shin Naruebet
Sao mày ích kỉ thế?
Shin Naruebet
Mày có bao giờ thật sự nghĩ đến tao không hả!? Saint!
Saint Thamnithit
Shin... đừng khóc mà...
Saint Thamnithit
Mày... tao biết mày giận tao. Nhưng... mày không ghét tao, phải không?
Shin Naruebet
/nhướn mày, hất tay anh ra/ M-mày làm vậy còn hỏi xem tao có ghét mày không à?
Saint Thamnithit
Shin, tao cảm nhận được điều đó trong ánh mắt mày.
Shin Naruebet
"Thằng chó này lại đọc mình qua ánh mắt?"
Shin à... có lẽ em không biết đâu. Saint còn hiểu em hơn chính bản thân em đó.
Saint Thamnithit
Trong ánh mắt mày không có sự hận thù hay chán ghét nào cả.
Saint Thamnithit
Ngược lại, tao thấy mày đang né tránh, cố gắng giữ khoảng cách với tao.
Saint Thamnithit
Mà... nếu mày có ghét tao thật, thì mày đã đấm tao ngay khi tao chạm vào người mày rồi.
Saint Thamnithit
Tao hiểu mày mà... Shin.
Saint nhìn em... lại bằng ánh mắt dịu dàng chân thành ấy. Lại là đôi mắt trìu mến nuông chiều mọi hành động của em.
Nhưng quá khứ không thể bù đắp, Saint chân thành vậy đấy. Mà Shin thì khó chấp nhận được.
Shin Naruebet
"Nó... không! Không thể! Đừng bị lay động bởi cái lời của tên khốn này."
Shin nuốt nước bọt... lấy bình tĩnh lại rồi trực tiếp nhìn thẳng mắt Saint không chút e ngại. Ánh mắt nâu sáng sắc lạnh liếc qua Saint rồi hất tay cậu chẳng thương tiếc.
Shin Naruebet
Mày nói mày hiểu tao? Mày hiểu tao, vậy sao lúc đó mày lại bỏ rơi tao?
Shin Naruebet
Sao mày bảo mày hiểu tao, nhưng lại không lời giải thích mà cắt đứt quan hệ!?
Shin Naruebet
Mày có biết cảm giác khi ấy bị mày bỏ... nó đau đớn như nào không?
Shin Naruebet
Vậy lúc đó mày biết, mày hiểu mà vẫn làm sao..? Hay mày thật sự chẳng hiểu chút nào về tao cả! Saint?!
Chết rồi, chết Shin thật rồi. Rõ ràng em đang gắng gồng mình để thật mạnh mẽ! Ấy thế mà sao... Sao... Sao cái nước mắt chết tiệt của em lại tự động rơi? Em có muốn đâu?
Gạt vội dòng lệ ấy, tiếp tục vờ bản thân kiên cường mà nhìn thẳng mắt anh. Em cắn môi thật chặt để cầu cho trái tim này thắt lại đi! Trói buộc trái tim bằng dây xích, thà để nó đau...còn hơn mềm yếu.
Shin Naruebet
Tao cần một lời giải thích từ mày... Saint à.
Saint Thamnithit
Chuyện này... chuyện này chưa thể nói lúc này được đâu Shin!
Saint Thamnithit
Nhưng mà tao hứa, tao sẽ bù đắp lại truyện trước kia cho mày. Tin tao đi...
Cậu chậm rãi... cẩn thận tiến đến từng chút một nắm lấy tay Shin.
Shin Naruebet
Ha..! Mệt với mấy đứa vốn tâm địa xấu xa mà thích giả làm người tốt thật đấy.
Quay ra cửa sổ thở hắt một hơi mạnh, lại nhìn bàn tay lớn đang đan chặt từng ngón vào tay mình. Em...có chút không nỡ gỡ nó ra.
Hơi ấm của Saint...em muốn tham lam giữ lấy. Bàn tay của Saint...em muốn nắm chặt chẳng buông.
Len lén nhìn phía người đối diện, Shin cảm thấy... Dường như anh cũng mong ngóng ngày được nắm lấy tay em lần nữa, có lẽ anh cũng nhớ em? Nhưng làm sao đây? Tình bạn ta đổ vỡ thật rồi! Cái tay này không chỉ cần buông, mà cần hất đi thật mạnh.
Tay Saint đỏ ửng, cậu nhìn mà bàng hoàng... tim nhói từng cơn.
Shin Naruebet
Saint, đừng làm phiền tao nữa. Tao ghét mày.
Shin đi ra ngoài để lại Saint một khoảng không yên lặng. Âm trầm thấp của Saint khẽ lên tiếng...
Saint Thamnithit
Ha... /cậu cười ngặt nghẽo cho tình cảnh này của mình/
Saint Thamnithit
Vậy là... tao thực sự không thể quay lại thời gian đó cùng mày nữa à?
Saint Thamnithit
Xin lỗi Shin... lúc đó do tao quá yếu kém, không đủ khả năng để bảo vệ mày.
Saint Thamnithit
Tao chạy trốn thực tại, rời xa mày như thế... Nhất định, mày vẫn coi tao là bạn mà...đúng không?
Câu hỏi được cất ra, chẳng ai có thể cho anh lời đáp. Nhận ra điều đó, Saint mím môi hồi lâu rồi tự chế giễu chính mình...
Saint Thamnithit
Aizz! Lại nói nhảm gì rồi đây... Saint ơi..?
Cậu tự vò đầu nhẹ... bất giác tự xoa đầu bản thân như cố gắng xoa dịu một cảm giác nào đó trong quá khứ.
Ừm, cậu đúng là nhớ người bạn thân ấy. Người bạn dịu dàng chăm lo cho cậu, cái người thỉnh thoảng nổi tính kiêu ngạo trêu ghẹo cậu. Giờ...lại còn biết đánh cậu.
Đôi mắt Saint ngấn lệ, rơi từng hạt lã chã vì tội lỗi, vì nuối tiếc.
Ừm...hiện tại không thể có nhau.
Tg đâyyy
Tuy rằng truyện flop điênnnn, cơ mà... vẫn vui:3
Tg đâyyy
Cảm ơn mn đã lắng nghe chút tâm sự mỏng này
Tg đâyyy
Ppaiiii, ngủ ngon nhe
Comments
Nạn nhân của gà🫰🏻
Bộ a mắc nắm tay lắm hả, nắm hoài v??? Nắm tay cs bầu đó cẩn thận dính nhau:>>>
2024-12-09
0
tác giả viết hay lắm nên đừng có ngỏm nha🥺🤗
2024-11-24
1
Nạn nhân của gà🫰🏻
Bn bn cái chó j, yêu nhau moẹ ik, tức vs 2 cái ông này quáaaaa
2024-12-07
0