chap4

|||||||||||
Từ Gia
Cô bế nàng vào trước sự ngạc nhiên của ba mẹ cô và đám người hầu
Người hầu (nhiều)
Người hầu (nhiều)
Thiếu gia đang bế ai vậy*bàn tán*
Người hầu (nhiều)
Người hầu (nhiều)
Thiếu gia trước nay lạnh lùng tàn nhẫn lắm mà*bàn tán*
Người hầu (nhiều)
Người hầu (nhiều)
*bàn tán*
Cô nghe được rất bực mình
Từ Sở Văn (cô)
Từ Sở Văn (cô)
Các người Yên Lặng ❄️
Từ Cô Gia
Từ Cô Gia
Mày đưa ai về đấy*uống trà*
Liễu Minh Hằng (mẹ cô)
Liễu Minh Hằng (mẹ cô)
Phải đấy đưa thứ rác rưởi này về làm gì
Từ Sở Văn (cô)
Từ Sở Văn (cô)
Không phải chuyện của mấy người ❄️
Từ Lãnh Chi (chị cô)
Từ Lãnh Chi (chị cô)
Chị ~ đưa ả rách nát bẩn thỉu này về làm gì*dẹo*
Từ Sở Văn (cô)
Từ Sở Văn (cô)
*trừng mắt nhìn ả* cô nói lại ❄️
Từ Lãnh Chi (chị cô)
Từ Lãnh Chi (chị cô)
*Sợ hãi*
nói xong cô đưa nàng nên phòng của mình
||||||||
Phòng cô
Từ Sở Văn (cô)
Từ Sở Văn (cô)
*nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường*
Từ Sở Văn (cô)
Từ Sở Văn (cô)
*ngồi cạnh giường* Thật xinh đẹp
Từ Sở Văn (cô)
Từ Sở Văn (cô)
*xoa đầu nàng*
Từ Sở Văn (cô)
Từ Sở Văn (cô)
Ngủ ngon
Nói xong cô để nàng nằm giường còn cô ra sofa ngủ
|||||||
Sáng hôm sau
Diệp Thư Kỳ (nàng)
Diệp Thư Kỳ (nàng)
ưm ~ * mơ màng tỉnh dậy, nhìn xung quanh* đây là đâu hôm qua mình
Diệp Thư Kỳ (nàng)
Diệp Thư Kỳ (nàng)
A 'đầu mình đau quá '
Nghe thấy tiếng kêu của nàng cô cũng tỉnh dậy đi lại phía nàng
Từ Sở Văn (cô)
Từ Sở Văn (cô)
Cô không sao chứ
Diệp Thư Kỳ (nàng)
Diệp Thư Kỳ (nàng)
Cô là ai*ôm đầu*
Từ Sở Văn (cô)
Từ Sở Văn (cô)
Tôi là người cứu cô hôm qua, cô không nhớ sao
Diệp Thư Kỳ (nàng)
Diệp Thư Kỳ (nàng)
T.. tôi
Diệp Thư Kỳ (nàng)
Diệp Thư Kỳ (nàng)
*nhớ lại chuyện hôm qua*
Diệp Thư Kỳ (nàng)
Diệp Thư Kỳ (nàng)
Tôi nhớ ra rồi, hôm qua tôi có gặp một đám lưu manh, sau đó cô đã đến cứu tôi
Từ Sở Văn (cô)
Từ Sở Văn (cô)
Phải đúng vậy
Diệp Thư Kỳ (nàng)
Diệp Thư Kỳ (nàng)
S..sao cô cứu tôi*lắp bắp*
Từ Sở Văn (cô)
Từ Sở Văn (cô)
*cười* tại vì tôi muốn cứu cô vậy thôi
Diệp Thư Kỳ (nàng)
Diệp Thư Kỳ (nàng)
'tên này đầu óc bị gì vậy, ăn mặc cũng không đến nỗi nào, người đẹp, mặt đẹp nhưng mà bị bệnh thật đáng tiếc ' *lắc đầu ngao ngán*
Từ Sở Văn (cô)
Từ Sở Văn (cô)
*nhìn cô khó hiểu*
Từ Sở Văn (cô)
Từ Sở Văn (cô)
*lo lắng* sao vậy không khỏe hả
Diệp Thư Kỳ (nàng)
Diệp Thư Kỳ (nàng)
À...à không có gì*cười ngượng*
Từ Sở Văn (cô)
Từ Sở Văn (cô)
Ò làm tôi cứ tưởng cô bị sao
|||||||
Cắt
tác giả
tác giả
Tôi thấy truyện nó cứ xàm xàm
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play