Chuyện Tình Ngang Trái [Duongkieu, Doogem, Dookieu, Duonggem]
Chương 5: Kết bạn
Đúng lúc đó, giám thị đi ngang qua và cô giáo phụ trách của thư viện cũng xuất hiện
Họ bất ngờ với đống lộn xộn đổ nát của sách
Quang Anh nhìn thấy thầy giám thị bắt đầu đi tới đây cảm nhận có điềm liền đưa lẹ cuốn sách qua cho Duy
Nguyễn Quang Anh
Cho cậu này!
Thầy giám thị đi tới thấy Duy đứng với những kệ sách đổ xuống sàn nhà và thế là bắt đầu tra hỏi:
Nhân Vật Phụ
Thầy giám thị : Mấy cái này là do em làm sao?
Nhân Vật Phụ
Thầy giám thị : * chỉ xuống dưới sàn *
Hoàng Đức Duy
Em…em… * bối rối *
An và Sơn chạy tới chỗ Duy
Đặng Thành An
Sao thế Duy?
Nguyễn Thái Sơn
Chuyện gì thế này? * nhìn đống sách lộn xộn ở dưới sàn *
Nhân Vật Phụ
Thầy giám thị : Các em—mau dọn hết chúng cho tôi!
Cả bọn : Dạ? * ngạc nhiên *
Kết cục là cả ba phải đi dọn và sắp xếp lại những cuốn sách và kệ sách trở về như cũ
Mặc kệ ông thầy giám thị không biết ai là người bày đầu ra làm những chuyện này
Đặng Thành An
Sao tao phải ở đây dọn dẹp do mày bày ra vậy chứ hả Duy..!? * than thở *
Nguyễn Thái Sơn
Aisss…!!! * bực bội *
Trong lúc dọn, Duy thầm chửi rủa quát lớn Quang Anh vì dám bỏ lại cậu để cậu phải cùng đám bạn dọn dẹp ở thư viện
Hoàng Đức Duy
Cái tên…KHỐN NẠN!!!
Nơi khác, Quang Anh đang chạy trốn thì không hiểu sao lại hắt xì rồi anh đi tìm một người bạn của anh
Nguyễn Quang Anh
Hắt xì?!!~
Em đang đi loanh quanh ở trong công viên sau trường, vừa cầm bánh ăn vừa đi thì bắt gặp người quen
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Ơ…đó là!!
Chàng trai ngồi trên bãi cỏ đang cầm cây đàn ghi-ta và hát theo giai điệu du dương
Làm cho những người xung quanh cảm thấy thán phục bắt đầu chú ý đến
Các cô gái khác thì xúm lại đứng nhìn say mê với giọng hát và gương mặt điển trai của cậu
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
“ Là anh Đăng Dương mà..”
Pháp Kiều hớn hở bắt đầu cười tươi rói rồi chạy đến kêu tên cậu
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Anh Đăng Dương ơi!!!~
Trần Đăng Dương(Bống)
* giật mình *
Trần Đăng Dương(Bống)
* ngước nhìn về phía em *
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Em nè!!!
Em hậu đậu đi mà không nhìn phía trước, lỡ đâm trúng phải cây cột đèn làm cậu đứng ở phía xa hốt hoảng chạy đến
Em thì ngã ngửa ra sau, đầu óc thì quay cuồng lặng lẽ nhắm mắt lại bình yên giữa chốn xa xôi…
Trần Đăng Dương(Bống)
Này cậu!
Trần Đăng Dương(Bống)
Cậu ơi!? * lay người em *
Nhân Vật Phụ
Cô y tế : Em ấy…chỉ là bị ngất xỉu sau khi đâm trúng phải cột thôi!
Nhân Vật Phụ
Cô y tế : Không sao đâu, em ấy chỉ cần nghỉ ngơi một lát là có thể khỏi à!
Nhân Vật Phụ
Cô y tế : Đây là thuốc giảm đau! Tí em ấy tỉnh dậy..
Nhân Vật Phụ
Cô y tế : Em nhớ bôi thuốc cho em ấy nhé!
Trần Đăng Dương(Bống)
Dạ vâng!
Nhân Vật Phụ
Cô y tế : Cô có tí việc phải đi rồi!
Nhân Vật Phụ
Cô y tế: Cô đi đây! * đứng dậy rời đi *
Trần Đăng Dương(Bống)
Dạ vâng! Cảm ơn cô ạ! * cúi đầu nhẹ chào cô *
Nói xong, cô y tế mỉm cười rồi đi ra khỏi phòng
Một lúc lâu sau, Pháp Kiều tỉnh dậy trong mơ hồ đầu thì vẫn cảm thấy hơi nhức nhức một chút
Đăng Dương thấy em đã tỉnh lập tức đến chỗ em đỡ nhẹ em ngồi dậy
Trần Đăng Dương(Bống)
Cậu tỉnh dậy rồi sao?
Trần Đăng Dương(Bống)
Không sao chứ?
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Ơ…anh Dương..* e thẹn *
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
* đỏ mặt ngại ngùng *
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Em không sao ạ!
Trần Đăng Dương(Bống)
Nãy cậu bị đập đầu vào cột đèn ấy!
Trần Đăng Dương(Bống)
Cậu thấy trong người thế nào rồi?
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Vẫn hơi…nhức đầu ạ!
Trần Đăng Dương(Bống)
Vậy để tôi tìm xem có thuốc nhức đầu không nhé!
Cậu định đi ra chỗ tủ thuốc để tìm thuốc cho em thì bất chợt em nắm lấy tay cậu lại
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Dạ không sao đâu! Em ổn mà!
Nghe vậy, cậu quay lại ngồi xuống gần chỗ em nằm rồi đem thuốc giảm đau mà cô y tế đưa cho thấy vết thương trên trán em có đường vết xước
Cậu lặng lẽ quan tâm bôi lên vết xước đó trên trán em, hành động nhẹ nhàng của cậu làm cho trái tim em trở nên xao xuyến
Trần Đăng Dương(Bống)
Đi đường nhớ phải cẩn thận đừng để làm mình bị thương…
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Dạ vâng…* cười mỉm *
Trần Đăng Dương(Bống)
Xong rồi đó!
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Dạ…em cảm ơn anh!
Trần Đăng Dương(Bống)
Cậu còn thấy đau nhức chỗ nào nữa không?
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Dạ không ạ! Cảm ơn anh vì đã lo lắng cho em!
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Nhưng mà..lần sau anh có thể thay đổi cách xưng hô với em được không ạ?
Trần Đăng Dương(Bống)
* khó hiểu *
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Thật ra…em!!
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Ghét người khác gọi mình bằng cậu ấy ạ~ * e thẹn *
Trần Đăng Dương(Bống)
Không gọi cậu thì gọi bằng gì? * hơi khờ *
Trần Đăng Dương(Bống)
Anh hả?
Trần Đăng Dương(Bống)
Thật ra tôi là sinh viên năm 2 ấy! Hay cậu..là tiền bối của tôi!
Pháp Kiều bất ngờ khi crush của mình lại là sinh viên cùng khóa năm với mình, bối rối không biết nên nói sao?
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Xưng anh…em đi ạ!
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Mặc dù…chúng ta cùng khóa năm 2 với nhau! * ngại ngùng *
Nghe Pháp Kiều nói, cậu bất giác bật cười và hiểu ra vấn đề
Trần Đăng Dương(Bống)
À…thì ra là cùng khóa…!
Trần Đăng Dương(Bống)
Cũng được…chúng ta cứ thoải mái với nhau đi!
Trần Đăng Dương(Bống)
Nếu em thích thì anh sẽ gọi em vậy.
Trần Đăng Dương(Bống)
Em tên là Pháp Kiều đúng chứ?
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Aaaa…anh vẫn còn nhớ tên em sao?
Trần Đăng Dương(Bống)
Um… * gật đầu *
Em hạnh phúc khi anh vẫn còn nhớ tên em, sau đó em móc ra một cái điện thoại rồi đưa ra trước mặt cậu để xin số đt mà ngày trước chưa làm được
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Cho em xin số điện thoại của anh ạ!
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Mấy ngày trước, đúng thật là em có quen một người con trai nhưng mà em với hắn ta không phải là yêu nhau đâu!
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Anh đừng hiểu lầm!
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Là do hắn ta theo đuổi em trước chỉ là em không chấp nhận hắn thôi!
Trần Đăng Dương(Bống)
Anh hiểu mà…
Đăng Dương lấy điện thoại từ tay em rồi móc ra điện thoại của cậu và cả hai bắt đầu trao đổi sdt cho nhau
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Em cảm ơn… * cầm lấy đt của mình *
Trần Đăng Dương(Bống)
Không có gì…
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
À…anh ơi!
Trần Đăng Dương(Bống)
Hửm?
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Không biết anh—
Pháp Kiều chưa kịp nói xong, thì Quang Anh đã ở phía sau cửa phòng y tế từ lúc nào
Hóa ra người mà Quang Anh đang tìm là Đăng Dương
Hai người là bạn của nhau và cũng là bạn cùng phòng trong nhà trọ
Nguyễn Quang Anh
Hello! * vẫy tay say hi *
Cậu quay lại thấy anh đang đứng đó chờ mình, liền thay đổi sắc mặt đứng dậy rời khỏi chỗ
Trần Đăng Dương(Bống)
Bạn anh đang tìm anh!
Trần Đăng Dương(Bống)
Anh đi trước nhé!
Trần Đăng Dương(Bống)
Có gì gọi lại cho em sau!
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Dạ! * ngoan ngoãn nghe lời *
Trần Đăng Dương(Bống)
Bye em~
Đi ra đến cửa, Đăng Dương kéo Quang Anh ra ngoài khiến cho anh ngơ ngác còn chưa kịp phản ứng
Nguyễn Quang Anh
Ơ này, sao mày kéo tao~
Trần Đăng Dương(Bống)
Đi!!!
Nguyễn Quang Anh
Ây mà, nhóc kia là ai vậy?
Nguyễn Quang Anh
Người yêu mày hả?
Trần Đăng Dương(Bống)
Im!!! Không phải đâu!! * bịt miệng anh lại mà kéo đi *
T/g : Nhớ like + cmt nhận xét hộ mình nhé👍
Comments
👤
tr oii-)
2024-12-19
1
only_cat✨
ơi sao mà soft boy dị trời
2024-12-17
3
Iu Kiều
truyện cuốn quáaaa
2024-11-17
2