Vào một buổi chiều thu, nắng nhẹ, gió thoang thoảng nhẹ nhàng. Có một cậu bé đang ngồi bó gối cúi mặt khóc thầm trong khuôn viên bệnh viện.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Này! Cậu làm sao thế? Bị đau ở đâu à? Cậu có sao không?
Đột nhiên, một giọng nói xa lạ từ phía trước truyền tới. Một cậu nhóc tầm tuổi cậu đi tới, tò mò hỏi cậu.
Cậu bé đang khóc ngẩng đầu thoáng nhìn đối phương, sau đó lại vùi mặt xuống.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
/lấy khăn tay trong túi, ngồi xuống bên cạnh/ Cầm lấy này. Đừng khóc nữa, khóc nhè xấu chết đi được.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Mặc kệ tớ
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Sao cậu lại khóc?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
/im lặng/
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Tớ không biết cậu đã trải qua những gì. Nhưng tớ có thể ở đây để nghe cậu tâm sự. Nói ra có lẽ tâm trạng cậu sẽ tốt hơn.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
/vẫn tiếp tục gục vùi mặt vào giữa cánh tay, /
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
/sụt sùi khóc/Vài ngày trước tớ nghe thấy bố mẹ tớ cãi nhau và 2 người đã li hôn. Tớ biết li hôn là bố mẹ tớ sẽ không cần nhau nữa, sẽ không còn vui vẻ nữa.
/cậu tiếp tục kể/
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Hôn nay tớ nghe thấy được bác sĩ nói với mẹ, có vẻ tớ đang bị bệnh khá nguy hiểm nữa. Mẹ tớ phải vất vả làm thêm nhiều việc. Tớ thương mẹ tớ lắm, mà bản thân lại chẳng làm được gì giúp cho mẹ cả.
Gia đình cậu khá khó khăn. Bố cậu đã đi bước nữa. Hiện tại cậu ở cùng với mẹ.
Một cậu bé 10 tuổi nhưng đã rất hiểu chuyện.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
/cúi đầu nhìn chiếc khăn vẫn đang nắm trong tay, suy nghĩ gì đó rồi nói/
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hay là... tớ chia bố tớ cho cậu nhé, dù sao ở cùng bố cũng chẳng vui vẻ gì cả.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
/ngẩng đầu lên/ làm gì có ai lại tặng bố mình cho người khác tùy tiện thế bao giờ
/Duy nghe đối phương phản bác, gật đầu nghĩ ngẫm/
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Cũng đúng, vậy thì tớ tặng tớ cho cậu. Nếu gặp chuyện gì không vui, cậu có thể tìm tớ, tớ cho cậu dựa nhờ.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
/nghe vậy, liền bật cười/
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
/thấy cậu cuối cùng cũng chịu cười, thì cất giọng/ Cười là tốt đấy. Mẹ tớ bảo, so với việc khóc lóc thì hãy cười lên để trở thành người mạnh mẽ hơn. Nếu cậu khóc chỉ có thể khóc một mình, còn nếu cậu cười, cả thế giới sẽ cười cùng cậu.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Cùng...cười sao?/cậu không hiểu câu nói đó lắm, nhưng cậu đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn 1 chút/
Mẹ của Duy
Duy, con đi đâu rồi?
1 tiếng gọi vang tới
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Dạ con ở đây
Duy đứng dậy chạy về phía tiếng gọi. Bỗng nhiên, Duy dừng lại quay đầu nhìn về phía cậu
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Muốn khóc cứ tìm tớ, vai tớ chắc chắn lắm. À, tớ là Hoàng Đức Duy, học sinh lớp 5A trường tiểu học RC. Còn cậu thì sao?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
/mắt đỏ hoe đáp/ tớ là Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
/mỉm cười/ rất vui được gặp cậu. Giữ gìn sức khỏe và mong chóng khỏi bệnh nhé. Tớ đi đây. Tạm biệt. /vẫy tay chào/
Duy lúc này đứng ngược chiều nắng, nụ cười của cậu giống như thiên sứ vừa ấm áp vừa lương thiện
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
/ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng Duy dần dần mất hút trong ánh nắng chiều/
Comments