[DươngKiều] Yêu Em Là Trách Nhiệm Của Tôi
#02
Đúng 15 phút sau thì cả 4 người đều đã có mặt đầy đủ
Nguyễn Thanh Pháp
Bèo nào rảnh vô oder đi kìa
Trần Phong Hào
Kìa, đi đi kìa
Hoàng Đức Duy
Rồi rồi, để tao đi
Trong lúc Đức Duy đang oder thì cả đám tám chuyện với nhau
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạo này tụi bây sống ổn không ?
Trần Phong Hào
Hỏi câu gì nghe kì vậy má ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Ủa chứ muốn sao ?
Trần Phong Hào
Phải hỏi như tao nè
Trần Phong Hào
Tụi bây còn thở không ?
Nguyễn Thanh Pháp
Cái câu của mày kì hơn thằng Gấu nữa
Trần Phong Hào
Kì cái gì trời ? Kì chỗ nào ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Cái chỗ đó đó
Tóm lại là nói chuyện xàm thôi
Hoàng Đức Duy
Tao xong rồi nè
Hoàng Đức Duy
Đợi xíu nữa người ta đem ra cho
Sau khi cả 4 đứa chia nhau uống 2 thùng bia thì đứa nào cũng say hết rồi
Hoàng Đức Duy
Để tao gọi chồng tao đón tao về cái đã
Hoàng Đức Duy
Chứ nằm đây hồi nữa tao ngủ tới tối ngày mai
Huỳnh Hoàng Hùng
Gọi giùm tao luôn đi
Nguyễn Thanh Pháp
Sao tụi bây không cho tao về ké vậy ?
4 đứa chơi với nhau mà 3 đứa có bồ rồi
Thế là Thanh Pháp cô đơn một mình tại quán Bar thôi
Nguyễn Thanh Pháp
Mấy đứa kia nó về hết trơn, giờ mình phải lết xác về á hả ?
Nguyễn Thanh Pháp
Đi làm gì rồi giờ cực vầy nè...
Nói là lết xác về nhưng mà anh mệt quá nên ngủ ở tại quán bar mất rồi
Đúng lúc đó Trần Đăng Dương bước vào quán
Và tất nhiên chỉ có 1 mình thôi, mấy đứa kia đi đón vợ về hết trơn
Trần Đăng Dương
//vô tình thấy Thanh Pháp đang nằm ngủ ở cái bàn đối diện anh//
Trần Đăng Dương
*Sao em ấy lại ở đây một mình ? Lại còn ngủ nữa chứ*
Trần Đăng Dương
*Bộ hết chỗ ngủ hay sao vậy ?*
Mồm thì nói vậy chứ Đăng Dương vẫn còn thương Thanh Pháp nhiều lắm
Anh bế Thanh Pháp lên xe của mình rồi chạy về nhà
Trần Đăng Dương
*Vậy chắc không sao đâu ha*
Sau khoảng 10 phút chạy xe liên tục thì Đăng Dương đã về tới nhà
Thì cũng như thường thôi, anh đỗ xe vào rồi bước xuống mở cửa nhà
Trần Đăng Dương
//chạy vào xe, hai tay bế Thanh Pháp// *nhẹ ghê*
Sau một hồi thì cũng đã 23 giờ 30 phút đêm
Sóc (t/g)
Là cái lúc mà cái câu này được viết ra nè ☺️
Đăng Dương cho Thanh Pháp nằm trên giường, còn anh thì nằm dưới đất
Vì sợ bản thân làm gì Kiều nên đành vậy thôi
Trần Đăng Dương
Mệt quá, trời ơi //để tay lên trán//
Đang than thở với cơ thể mệt nhoài thì anh bỗng nghe tiếng Kiều nói mớ
Nguyễn Thanh Pháp
Em nhớ... Anh
Nguyễn Thanh Pháp
Trần Đăng Dương... Em nhớ đến... Phát điên...
Comments