Sống Thêm Một Kiếp Vẫn Phụ Tấm Chân Tình

Sống Thêm Một Kiếp Vẫn Phụ Tấm Chân Tình

Chương 1

Trong nhà lao tăm tối, xung quanh toàn là máu vương vãi khắp mặt đất, mùi máu tanh cùng với mùi thịt cháy khét làm Tần Lăng cảm thấy thật sảng khoái. Hắn vừa cười điên dại vừa nhìn vào thanh sắt cầm trong tay, thanh sắt vẫn còn đỏ hỏn, bên trên tỏa ra một làn khói chưa bay đi hết, máu rơi trên thanh sắt phát ra những tiếng xèo xèo làm người ta cảm thấy khiếp sợ.

Bên cạnh Tần Lăng là một nam nhân bị treo hai tay lên cao bằng sợi dây xích, có lẽ đã bị treo lâu ngày nên phần da chỗ cổ tay đã bị ma sát đến bong ra gần hết. Nam nhân đầu tóc rũ rượi không biết còn sống hay đã chết, khắp người là vết thương từ mới cho đến cũ, toàn thân không tìm được chỗ nào nguyên vẹn. Tần Lăng ra lệnh cho binh lính bên cạnh đổ một chậu nước lên người nam nhân, trời đã vào giữa đông bên ngoài toàn là tuyết trắng, nước cũng đóng băng. Nam nhân này trên người chỉ mặc bộ y phục mỏng, lại bị nước lạnh đổ lên nên thân thể run lên từng đợt. Tần Lăng nhìn thấy người trước mặt mình từ từ mở mắt, trong lòng bắt đầu cảm thấy khoái trí, không tránh khỏi bật cười một tràng dài.

Tần Lăng: "Ha ha ha ta nói mà hắn vẫn chưa chết, làm sao mà ta có thể để hắn chết dễ dàng như vậy được, phải không Mạc Nhiên?"

Mạc Nhiên nhíu mày, từng cơn đau trên cơ thể bắt kéo đến làm y không khỏi nhăn mặt. Mình vẫn còn sống sao? Tại sao chưa chết, sao lại chưa chết? Câu hỏi này y đã tự hỏi bản thân trong suốt thời gian qua, mỗi một lần mở mắt thấy bản thân mình còn sống trên đời này không còn gì là tồi tệ hơn. Thà là xuống dưới địa phủ, là một hồn ma lang bạt, dù cho hồn bay phách tán không tồn tại trên đời này... Vẫn là nhẹ nhõm hơn.

Hắn không thấy Mạc Nhiên trả lời liền đứng dậy khỏi ghế tiến lại gần, bàn tay nâng cằm Mạc Nhiên lên lặng lẽ quan sát, từ đôi mắt, sống mũi, miệng... Tại sao, tại sao hắn lại căm ghét người trước mặt đến vậy? Người đời nói Mạc Nhiên dung mạo phi phàm đẹp hơn cả mỹ nữ, hắn chính là căm ghét khuôn mặt hồ ly này. Ai cũng chê cười hắn lấy về một nam nhân, trước mặt vẫn luôn nói gì mà Mạc Nhiên dung mạo không khác tiên nữ, nào là hắn có phúc. Tần Lăng cảm thấy thật buồn nôn, dù có đẹp đến mấy cũng không bằng Giai Hy, dù có đẹp cũng chỉ là một tên đoạn tụ, thứ hắn ghê tởm nhất trên đời.

Tần Lăng cầm trên tay một con dao ngắn, đưa dao từ từ vuốt ve trên gương mặt của Mạc Nhiên.

"Mạc Nhiên, ngươi nói xem nếu ta rạch trên mặt ngươi chục nhát đám người kia còn gọi ngươi là mỹ nhân không?"

Mạc Nhiên không đáp, nhắm mắt cảm nhận hơi lạnh của thân dao lướt trên khuôn mặt.

"Tại sao không trả lời? Ta đang hỏi ngươi, mau nói đi!"

Tần Lăng tức giận, lực trên tay mạnh hơn một chút, lưỡi dao cứa trên mặt rỉ ra một chút máu.

"Ngươi câm rồi sao? Cầu xin ta đi, nếu ngươi mở miệng ra xin ta có lẽ ta sẽ giữ lại khuôn mặt hồ ly này của ngươi!"

Mạc Nhiên khẽ cười một tiếng, liếc mắt nhìn về phía Tần Lăng, dù gương mặt loang lổ vết máu không nhìn rõ nhưng đôi mắt vẫn sáng đến lạ, Tần Lăng bị Mạc Nhiên nhìn càng thêm tức giận, giọng nói càng lớn hơn.

"Ngươi cười gì? Ta bảo ngươi cầu xin ta buồn cười lắm sao?"

"Ngươi muốn ta cầu xin ngươi như thế nào? Giống như lúc An Giai Hy cầu xin ta đừng giết ả ta sao?"

Tần Lăng nghe đến tên An Giai Hy càng tức giận, tròng mắt nổi lên những gân đỏ, đôi tay cầm chặt con dao run lên từng đợt.

Mạc Nhiên vẫn giữ nụ cười trên môi, nói tiếp: "Ngươi không biết lúc đó ả ta tuyệt vọng đến như thế nào đâu, quỳ xuống cầu xin ta tha cho một mạng. Khóc lóc rất thảm thiết, nếu ta là nam nhân bình thường có lẽ cũng sẽ bị lay động đó ha ha."

"Ngươi câm miệng! Ngươi cố tình kích động ta để ta giết ngươi chứ gì? Không dễ như vậy đâu! Ta cho ngươi cảm giác muốn sống không được chết cũng không xong, cho ngươi biết thế nào là đau khổ!"

Mạc Nhiên cười nửa miệng: "Muốn ta đau khổ? Ha ha chứ không phải là ngươi đang sợ sao? Ngươi sợ ta chết đi rồi không có ai hành hạ, không có ai chuốc giận, không có người cho ngươi đổ mọi tội lỗi lên người. Ngươi sợ ta chết đi rồi cuộc sống của ngươi sẽ trở nên vô nghĩa, người mình thương yêu nhất đã chết, gia đình cũng không còn, đến người ngươi hận nhất cũng không còn trên thế giới này thì ngươi không còn lý do gì để sống, không phải vậy sao?"

Tần Lăng ôm lấy đầu hét lớn, chĩa dao về phía Mạc Nhiên: "Ngươi hồ ngôn loạn ngữ! Ta sợ ngươi sao? Ha ha nực cười, ngươi nghĩ bản thân mình là gì, ngươi sống hay chết ta đều không mảy may bận lòng dù chỉ là một chút, ta chỉ là đang muốn hành hạ ngươi, cho ngươi đau đớn thống khổ!"

"Tần Lăng ta không nghĩ ngươi... Lại đáng thương đến vậy."

Tần Lăng nghe đến hai chữ "đáng thương" ánh mắt liền mang đầy sát khí, hắn nắm lấy cổ áo của Mạc Nhiên lại gần, gằn giọng: "Ngươi nói gì? Ta... Ta đáng thương sao?"

"Phải, đáng thương! Rất đáng thương! Bên cạnh không còn một ai, lấy lý do trả thù để có thể miễn cưỡng sống tiếp. Ngươi đừng tự gạt người gạt mình, không muốn ta chết? Không, ngươi rất muốn ta chết, từ lần đầu gặp đã muốn ta chết, hận vì sao không giết ta sớm hơn, nhưng đến lúc có cơ hội như bây giờ sao không ra tay? Không sợ giữ lại đêm dài lắm mộng sao? Ta mất tích lâu như vậy vương phủ sớm ngày sẽ tìm đến, gì mà giữ ta hành hạ cả đời ngươi vốn không có khả năng!"

Hắn nghe những lời này như đâm trúng tâm can của mình, không giữ nổi bình tĩnh kêu gào loạn lên: "Không phải! Không phải! Tất cả đều không phải! Cái gì mà không dám, chỉ là giết ngươi thôi mà... Được, được ngươi đã muốn vậy ta sẽ cho ngươi xuống hoàng tuyền!"

Tần Lăng vừa nói vừa đâm mạnh dao vào trước ngực Mạc Nhiên, từng giọt máu xuôi theo cán dao bắt đầu chảy xuống. Mạc Nhiên từ khóe môi phun ra một ngụm máu, con dao đâm xuyên ngực, đau! Thực sự rất đau, nhưng cũng thật thoải mái. Tần Lăng đang hốt hoảng nhìn về phía Mạc Nhiên, y thấy khóe mắt mình ươn ướt, một dòng nước ấm chảy xuôi trên gò má.

Mạc Nhiên yếu ớt nói: "Tần Lăng, nếu có kiếp sau... Ta sẽ không thích ngươi... Sẽ không bao giờ yêu ngươi."

Mạc Nhiên thấy mắt mình dần mờ đi, người cũng không còn sức.

"Yêu ngươi... Quả thật rất đau."

Rất đau, nhưng giờ không còn đau nữa. Mọi thứ đều kết thúc, cả một đời ta che chở cho ngươi, vì ngươi mà hi sinh, vì ngươi mà sinh hận, vì ngươi mà chết đi. Tất cả đều không còn gì nữa, Mạc Nhiên ta chết dưới tay Tần Lăng cũng là ta can tâm tình nguyện. Là ta can tâm tình nguyện...

Hot

Comments

清平

清平

hay quá

2024-03-03

0

Nguyễn Thuỷ

Nguyễn Thuỷ

gì zậy trời

2023-06-30

0

Me chua🏳️‍🌈👁👄👁👌

Me chua🏳️‍🌈👁👄👁👌

Ty viết văn hay quá🤭

2022-09-08

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96: H-
97 Chương 97: H-
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111: H+
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Phiên ngoại 1
140 Phiên ngoại 2.1
141 Phiên ngoại 2.2
142 Phiên ngoại 2.3
143 Phiên ngoại 3
144 Phiên ngoại 4
145 Phiên ngoại 5: End
146 Đôi lời của tác giả
Chapter

Updated 146 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96: H-
97
Chương 97: H-
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111: H+
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Phiên ngoại 1
140
Phiên ngoại 2.1
141
Phiên ngoại 2.2
142
Phiên ngoại 2.3
143
Phiên ngoại 3
144
Phiên ngoại 4
145
Phiên ngoại 5: End
146
Đôi lời của tác giả

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play