【GiyuuTan】Ái Tình Trăm Năm
Chap 4: Tiếp cận
Tại 1 khu rừng nằm ở phía Nam, có 1 chú mèo đen với đôi mắt xanh mang màu đại dương đang đứng soi mình dưới mặt hồ
Chú mèo ấy mặt tái mét, mắt trợn tròng và đưa "chân" lên sờ sờ vào mặt mình
Giyuu (dạng mèo)
Meow? "Sao mình lại thành ra bộ dạng này?"
Giyuu (dạng mèo)
Grư... "Cả 1 chữ cũng chả nói được..."
Giyuu (dạng mèo)
Méo!? "Ngài đùa tôi đấy à!? Một con mèo thì làm cái quái gì ngăn chặn được sự diệt vong của loài người đây hả!?"💢
Giyuu (dạng mèo)
Meow! "Nếu đã vậy, tôi tự vẫn cho ngài vừa lòng!"
Giyuu vừa định nhảy xuống sông thì bỗng có thứ gì đó nắm lấy chân anh lại và kéo anh vào bờ
Giyuu (dạng mèo)
Meow? "Đó là bóng cây mà? Sao nó có thể...?"
Jigoku (Diêm Vương)
_Là ta đây! Cậu bình tĩnh đã!_
Giyuu (dạng mèo)
Meow! "Là Diêm Vương đại nhân!"
Giọng nói của Jigoku vang vọng bên tai anh, anh ngoảnh đi ngoảnh lại tìm kiếm Jigoku nhưng chẳng thấy ai cả
Jigoku (Diêm Vương)
_Cậu ngốc thật, ta còn ở dưới này mà, ta chỉ dùng phép để giao tiếp với cậu trong tiềm thức thôi_
Giyuu (dạng mèo)
"Ra là vậy"
Jigoku (Diêm Vương)
_Cậu nghe đây, cậu không chỉ đơn thuần là 1 con mèo, mà là một Miêu thần!_
Giyuu (dạng mèo)
"Miêu thần?"
Jigoku (Diêm Vương)
_Phải, loài mèo là loài biết nhẫn nại, có lòng tốt và biết suy mưu tính kế trước khi làm việc và nó rất hợp với tính khí cậu_
Jigoku (Diêm Vương)
_Trước hết, cậu phải tìm thấy nơi có tập trung nhiều sách trước đã, sau đó tìm kiếm các loại sách phép hiện có và học chúng_
Giyuu (dạng mèo)
Meow? "Học hết luôn sao?"
Jigoku (Diêm Vương)
_Phải, ta tin cậu sẽ học được sớm thôi_
Jigoku (Diêm Vương)
_Khi cậu đã tích trữ đủ ma lực, cậu sẽ có thể biến thành dạng người và cũng có thể biến thành dạng mèo bất cứ lúc nào cậu muốn_
Jigoku (Diêm Vương)
_Những mối đe dọa về sự sống còn của loài người cũng sẽ đe dọa đến cậu trong thời gian cậu tích trữ ma lực nên hãy cẩn thận_
Jigoku (Diêm Vương)
_Từ giờ chắc ta không thể liên lạc với cậu rồi nên tất cả trông cậy vào cậu đấy, Giyuu!_
Giyuu (dạng mèo)
"Tôi biết rồi"
Khi đã biết được việc cần làm, anh bắt đầu di chuyển đến nơi tập trung nhiều sách và thư viện chính là nơi anh sẽ tìm đến đầu tiên
Nhưng thế quái nào đi tận 2 ngày đường rồi mà chẳng có 1 bóng người, chỉ toàn cây với cỏ, anh bất lực nằm phì xuống gốc cây gần đó vì mệt, thở cũng chẳng ra hơi
Giyuu (dạng mèo)
"Diêm Vương đại nhân...rốt cuộc ngài định thử thách tôi đến bao giờ đây?"
Chưa bất mãn được bao lâu thì kiếp nạn tới, đi tận 2 ngày không ăn không nghỉ, bao sao cái dạ dày không biểu tình mới lạ
Anh ngó nghiêng ngó dọc xem có cái gì bỏ vào mồm ăn được mà không phải xuống gặp Diêm Vương nữa không nhưng chả thấy có cái gì lọt vào tầm mắt
Quá bất mãn, anh liền nhắm mắt đánh 1 giấc cho qua cơn đói
Giyuu (dạng mèo)
"Ngủ 1 chút vậy, có khi lại hết đói"
Tuy nghĩ là vậy nhưng thực tế không phải vậy, cái dạ dày nhỏ đó đang chống đối anh rất quyết liệt mà kêu gào dữ dội buộc anh phải đi tìm thứ gì đó bỏ vào để lót dạ
Anh mở mắt ra, thấy 2 bóng đen đang đến gần tới chỗ mình liền lùi ra sau để tránh xa
Nhưng do anh bị overthinking quá rồi
Tên bay lên 9 tầng mây
Ồ~ 1 bé mèo dễ thương!
Tên trôi sông rồi
Mèo sao? Lần đầu tiên anh thấy có mèo ở đây đấy!
1 đôi nam nữ xuất hiện nhìn chầm chầm anh với vẻ đầy thích thú
Còn anh thì nghệch ra nhìn 2 người họ mà tự hỏi
Giyuu (dạng mèo)
"2 người này...là ai vậy?"
Comments
Happy là vui vẻ
Tan và ne à
2024-12-22
3