Tất Cả Chỉ Vì Tôi Muốn Sống [BL]
Chap 1: Chào mừng đến thế giới mới!
//Tiếng chuông báo thức//
Không có ai xuất hiện, và cũng không có ai đáp tiếng
Tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi hơn một giờ sau
Người hàng xóm nhà xác vách đã cảm thấy đau đầu với tiếng reng chuông inh ỏi bên nhà, nên đã quyết định qua xem.
Tôi được phát hiện đã ra đi ngay trên giường của mình vào một buổi sáng thứ bảy.
Trần Dũng
Chào, tôi tên là Trần Dũng, như đã biết, tôi đã ra đi vào lúc 07:25 sáng, một buổi sáng thứ bảy. Tôi chết vì lên cơn đau tim vào rạng sáng và không may qua đời.
Trần Dũng
Đời tôi thật sự rất bình thường, đến nỗi lúc chết đi linh hồn tôi rời khỏi thân xác mình, tôi cũng không có một cảm giác nuối tiếc nào.
Trần Dũng
Tôi là trẻ mồ côi, cha mẹ chết do một vụ tai nạn cố tình, không có ai sẽ thu dọn cho tôi một ngôi mộ tốt, quan tài gỗ đàng hoàng.
Trần Dũng
Tôi, Trần Dũng giờ đây chỉ là một làn khói xanh hư ảo tự nén thành dạng người mà lơ lửng giữa không trung, hay nói cách khác giờ đây tôi chỉ là một linh hồn trôi nổi, không thể chạm, không thể cầm và cũng không thể nói.
Trần Dũng
Tôi tồn tại dưới dạng linh hồn trong 3 ngày, và trong ba ngày đó tôi đã bay đi khắp nơi, nhìn lại những gì còn sót lại cho thấy tôi từng hiện diện trên đời. Sau khi tự mình chứng kiến thân xác được hoả thiêu, ít ra cũng nhẹ nhõm phần nào.
Trần Dũng
Sau khi nhắm mắt lại, tôi bị một dòng hải lưu cuốn vào bên trong. Và khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã nhìn thấy những cảnh vật xa lạ, tôi ngồi trước bàn với một tờ giấy bệnh án trước mặt.
Một giọng nói cất lên trong lúc tôi đang ngơ ngẩn
Bác Sĩ Từ
Xin đừng quá buồn, cậu còn trẻ như vậy mà...thôi, về nhà thích cái gì thì cứ ăn đi, tranh thủ chút thời gian bên người thân.
Tôi buộc miệng thành tiếng mà nói ra
Hiện tại Trần Dũng cũng đã ít nhiều biết khái quát điều gì đang xảy ra ở đây, có lẽ cậu đã xuyên không hoặc rơi vào chiều không gian nào đó mà cái tiểu thuyết, phim, truyện hay nói đến.
Bác Sĩ Từ
Tôi thấy cậu hiện tinh thần khá không ổn định, nghe lời khuyên của bác sĩ này, lạc quan lên chút ha, về nghỉ ngơi đi !
Trần Dũng im lặng quan sát mọi thứ, anh cầm lấy kết quả kiểm tra và giấy khám bệnh của mình.
Sau khi rời khỏi bệnh viện
Ra bên ngoài, Trần Dũng lấy kết quả kiểm tra lúc nãy xem lại.
Trần Dũng
Ư!! //Ngạc nhiên//
Trần Dũng
Ung thư gan giai đoạn cuối?
Trần Dũng
Làm sao có thể vậy? Số phận mình đen đủi vậy sao?
Trần Dũng
Ha...//Cười bất lực//
Trần Dũng
Mà...mình qua đây rồi thì sao đây, làm gì biết nhà ở đâu mà về nhỉ? //thở dài//
Một thứ gì đó kèm theo thanh ồn ào xuất hiện trong hư ảo giữa không trung.
Trần Dũng
Hả cái gì vậy? //Ngạc nhiên//
Trần Dũng ngơ ngác chạm tay vào màn hình xanh trước mặt
Trần Dũng
Vậy đây là hệ thống sao? Thứ xuất hiện trong tiểu thuyết?
Trần Dũng
Hệ thống, tôi cần phải làm gì đây, có vẻ như tôi sắp chết rồi.
Trần Dũng
Nhân vật cốt lõi sao?
Trần Dũng rơi vào trầm tư, anh đang cố nhớ lại những nhân vật mình đã từng đọc trong cuốn tiểu thuyết này.
Trần Dũng vô tình nhìn lại tờ giấy chuẩn đoán mắc bệnh ung thư đã bị nhàu lại nhăn nhúm của mình.
Dòng chữ "Ung thư gan giai đoạn cuối" vẫn nằm đó, rõ ràng và đáng sợ. Sự thật này như một cái tát đánh thức anh.
Trần Dũng
//Hít sâu// Hệ thống, ngươi có thể giải thích rõ hơn không?
Trần Dũng
Gần gũi, ý ngươi là như thế nào?
Trần Dũng
Ra vậy, tôi hiểu rõ rồi!
Trần Dũng
Vậy giờ cho tôi hỏi, nhân vật cốt lõi là ai?
Trần Dũng cảm thấy một cơn ớn lạnh lan tỏa khắp người.
Trần Dũng
//Bẽn lẽn hỏi// Vậy nếu không thể thu thập đủ sinh mệnh thì sao?
Lời nói lạnh lùng và vô tình của hệ thống làm Trần Dũng rùng mình.
Anh chưa kịp hiểu rõ về thế giới này, cũng không biết nhân vật nào là cốt lõi và làm sao để tiếp cận họ.
Nhưng không còn lựa chọn nào khác, Trần Dũng phải tự mình cố gắng để sinh tồn trong kiếp sống thứ 2 này.
Comments
cùng nh@u trong sáng
s làm đc mấy cái khung này thế /Awkward/
2025-02-02
1