|Văn Nguyên| Trương Chân Nguyên Hôm Nay Hết Giận Lưu Diệu Văn Chưa?
Chân Nguyên thật sự giận rồi
Ngày thứ nhất sau khi hai người cãi nhau
Diệu Văn đi vào phòng kí túc. Trùng hợp Chân Nguyên cũng mở cửa.
Hai người chạm mặt ngoài cửa.
Lưu Diệu Văn chuẩn bị mở lời nói chuyện như mọi ngày, Chân Nguyên đã khéo léo lách sang một bên đi ra ngoài.
Mã Gia Kỳ
Nguyên Nguyên, đi ăn tối thôi!
Trương Chân Nguyên
Anh đợi em chút!
Chân Nguyên đang ngồi hoàn thành nốt luận văn chuyên đề của mình nên nhỏ giọng đáp Mã Gia Kỳ. Hôm nay Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn đều có việc ra ngoài nên phòng bọn họ chỉ còn mỗi hai người.
Mã Gia Kỳ
Đợi Diệu Văn về thì cùng đi cũng được!
Trương Chân Nguyên
Thôi, anh mua đại cái gì cho em cũng được!
Trương Chân Nguyên
Em phải làm nốt bài tập.
Nghiêm Hạo Tường
Nguyên Nguyên…
Nghiêm Hạo Tường
Hôm nay ra sân bóng rổ không?
Trương Chân Nguyên
Sân bóng rổ à…
Em suy nghĩ, hôm nay em cũng không bận gì, ra ngoài chơi với bọn họ cũng được. Chân Nguyên không phải người chơi bóng rổ chuyên nghiệp giống bốn người kia, ra vận động xíu cho khoẻ thôi.
Lưu Diệu Văn
Hạo Tường, đợi em ra sân bóng cùng nhé!
Hạo Tường chớp mắt nhìn Chân Nguyên, anh muốn học đệ ra chơi bóng với mình lắm rồi.
Trương Chân Nguyên
Hôm nay em không có tâm trạng, để hôm khác nhé!
Nghiêm Hạo Tường
“Lưu Diệu Văn!”
Nghiêm Hạo Tường
Ừm! Nếu không khoẻ thì nghỉ ngơi đi nhé!
Người kia trực tiếp bơ đẹp Lưu Diệu Văn, đi cùng bạn cùng lớp.
Tống Á Hiên
Nguyên Nguyên, mai đi chơi với tớ nhé!
Tống Á Hiên
Chỉ hai người chúng ta!
Hạ Tuấn Lâm
Này… tôi tàng hình à?
Tống Á Hiên
Tôi chỉ mua hai vé!
Trương Chân Nguyên
Thế không ổn lắm nhỉ?
Tống Á Hiên
Là khu vui chơi mà cậu thích ấy!
Tống Á Hiên
Tớ chỉ mời mỗi cậu!
Trương Chân Nguyên
Được rồi!
Trương Chân Nguyên
Tớ sẽ đi cùng Hiên Hiên
Lưu Diệu Văn cảm thấy mất mát.
Bình thường nếu Tống Á Hiên rủ em đi đâu đó, ít nhiều em cũng sang hỏi hắn hoặc rủ hắn đi cùng, mặc cho lúc đó mặt Tiểu Tống đã đen đi rất nhiều.
Điều làm Lưu Diệu Văn tức hơn chính là nhận được sự đồng ý đi riêng lẻ của Chân Bảo, Á Hiên còn đắc ý nhìn hắn cười một cái.
Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm ngồi trong phòng không biết phải phản ứng sao…
Ngày thứ năm của khó dỗ dành
Lưu Diệu Văn
Em khó chịu chết mất!
Lưu Diệu Văn
Chân Nguyên không thèm để ý em luôn!
Mã Gia Kỳ
Em không thử nghĩ xem.
Mã Gia Kỳ
Em làm gì có lỗi với em ấy không?
Đinh Trình Hâm
Chắc chắn là em đã làm gì sai rồi!
Nghiêm Hạo Tường
Còn ở đây hỏi nữa
Nghiêm Hạo Tường
Đến chơi bóng rổ anh mày cũng không chơi được với Chân Nguyên đấy!
Tiểu Bạch Dương giận thật đáng sợ.
Chân Nguyên nhất quyết không cùng ở Lưu Diệu Văn một chỗ. Kí túc xá thì miễn cưỡng, nhưng một ánh mắt cũng lười cho hắn.
Gia Kỳ và Tuấn Lâm cùng phòng với Diệu Văn và Chân Nguyên sau chuyện này cũng không dám chọc giận Sóc nhỏ. Thật đáng sợ mà!
Hạ Tuấn Lâm
Chân Nguyên luôn nói cậu vô lý.
Hạ Tuấn Lâm
Với tính cách của cậu cả hôm đó tớ nghe cậu lớn tiếng với Chân Bảo, cậu ấy chắc chắn ghi thù rồi!
Đinh Trình Hâm
Em lớn tiếng với Chân Bảo?
Đinh Trình Hâm nghiến răng ken két. Lưu Diệu Văn chỉ biết cười trừ.
Mã Gia Kỳ
Rốt cuộc là có chuyện gì?
Nghiêm Hạo Tường
Em gì em!
Lưu Diệu Văn
Em chỉ là cảnh báo cậu ấy một chút về cái tên Trần Tứ Húc
Lưu Diệu Văn
Nhưng mà hơi kích động một chút…
Đinh Trình Hâm
Trần Tứ Húc?
Lưu Diệu Văn
Bạn mới của Chân Nguyên, nhưng em thấy cậu ta không có ý đồ tốt
Lưu Diệu Văn
Nên em tìm Nguyên Nguyên nói chuyện
Lưu Diệu Văn
Nhưng mà, Chân Nguyên không tin em
Mã Gia Kỳ
Sau đó em lớn tiếng cãi nhau?
Gia Kỳ không quan tâm Trần Tứ Húc kia là ai, trọng điểm là vì chuyện này mà hai người cãi nhau. Trọng điểm lớn hơn là Lưu Diệu Văn lớn tiếng với Trương Chân Nguyên.
Lưu Diệu Văn
Nhưng em không thấy em sai!
Bốn người còn lại trong nhóm thở dài
Mã Gia Kỳ
Cảnh cáo bạn bè khi thấy người xấu là không sai!
Đinh Trình Hâm
Nhưng mà phản ứng căng thẳng lại còn lớn tiếng thì không đúng lắm…
Lưu Diệu Văn
Em là quan tâm, lo lắng mà!
Lưu Diệu Văn
Bạn bè thì không được như vậy sao?
Mã Gia Kỳ
Là bạn bè thì không có tư cách can thiệp vào mối quan hệ của người khác đâu ~
Hạ Tuấn Lâm
Nói mãi nói nữa cậu ta vẫn thấy cậu ta làm như vậy không sai một chút nào!
Hạ Tuấn Lâm
Bao giờ cậu ngẫm ra thì tìm Chân Nguyên nói chuyện.
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng mà đừng ngẫm quá lâu đấy!
Chân Nguyên cùng Á Hiên đến công viên chơi. Á Hiên bao vé Chân Nguyên.
Cậu muốn em tận hưởng cảm giác vui chơi và được thư giãn ở đây một cách thoải mái. Và cũng muốn mình có thêm không gian với em nữa.
Tống Á Hiên rất rõ ràng, nhất là việc thể hiện tình cảm và sự quan tâm. Á Hiên cũng là người duy nhất (hoặc là đầu tiên) trong nhóm bạn công khai mình không thích con gái.
Trong nhóm, mọi người cũng không quan tâm vấn đề này lắm. Nói cách khác là bạn thích giới tính nào cũng không ảnh hưởng đến việc chúng ta là bạn bè. Thế giới bây giờ cũng cởi mở hơn rồi, hạnh phúc xuất phát từ tình cảm chứ không phải giới tính.
Khi Á Hiên công khai chuyện này với nhóm bạn, cậu cứ nghĩ sẽ cách xa mình vài cây số. Thế nhưng không, bọn họ vẫn coi cậu là bạn, vẫn sinh hoạt bình thường. Đặc biệt là Chân Nguyên không tránh né cậu, kể cả cậu đôi khi có những hành động hơi thân mật.
Tống Á Hiên thích và thiên vị Trương Chân Nguyên hơn tất cả những người còn lại.
Ai cũng biết. Trương Chân Nguyên không biết.
Trương Chân Nguyên
Không có, tớ còn muốn chơi cái thuyền kia!
Trương Chân Nguyên
Cậu thế nào?
Tống Á Hiên hơi chóng mặt nhưng mà…
Tống Á Hiên
Được, đi thôi!
Trương Chân Nguyên thích là được.
Comments