Arlecchino X Furina [Sự Ép Buộc]
Chương mở đầu
tác giả
lưu ý truyện chỉ đọc để thoả mãn cái sở thếch của tui nên đừng phán xét nhá
thức ăn giữ trữ
NLH paimon đóiii
cu li teyvat
Mới ăn 15p trc tại nhà navia r mà ??
thức ăn giữ trữ
Không biết đâuuu
thức ăn giữ trữ
paimon muốn bánh
MC cuối chương
Cuối chap ăn 1 thể đi ngừi
Truyện lấy bối cảnh tại fon sau NV ma thần nên sẽ không có Thông tin liên quan nên cả nhà hok phải tìm kiếm gì đâu^^
Lưu ý thêm: *hành động*//suy nghĩ//'biểu cảm'
lynney
Em thấy mục tiêu chưa?
freminet
*ngó qua* dạ rồi..
lynnette
gu của cha cũng không tệ nhỉ 'cười thầm'
lynney
// chứ cha nói không đc làm tổn thương cô ấy// sẽ không khó thăn đâu cô ấy nhát gan lắm
lynnette
*chỉ*sao không dụ con mèo qua
quàng thượng của fu
meooo*dụi chân*
fufu
aww bé mèo đáng yêu ghê
fufu
Nào! Lại đây chị cho sữa vs pate nè *đưa tay ra đón bé*
quàng thượng của fu
*mắt sáng lên*meo..
quàng thượng của fu
*chạy về phía con hẻm nơi cả 3 chị em đang đứng*
fufu
ơ em đi đâu v *đi theo*
lynnette
*chìa 2 thanh pate ra* hiệu quả thật
freminet
//hờn dỗi// pate của em mà..
lynney
Tí về papa cho gấp mấy lần luôn
quàng thượng của fu
Meooo *mất hình bóng trong con hẻm*
fufu
*đi sâu vào*mèo co-!?..
Lynney lao ra đáng thuốc mê thành công
Sau đó cơ thể fu được cả 3 chị em vác đưa về cho cha
Và mang theo con mèo vì freminet muốn
arlec
*nheo mày* khó chịu thật đống công việc phiền phức..
arlec
Không biết 3 đứa trẻ có thể làm thuận lợi nhiệm vụ này không đây //hơi lo//
lynney
*đạp cửa xông vào!* chaaa
lynnette
Anh cẩn thận chút đi
lynnette
Hỏng cửa cha lại mắng cho giờ
freminet
'hơi lo lắng không bt nói j'
lynney
Bọn con đã mang được cô ấy về như lời cha dặn
arlec
Cô ấy có vết thương nào không ?
lynnette
Dạ không thưa cha
freminet
*lên phòng đi ngủ* xin phép cha con đi
lynney
Giờ cô ấy đang ở trên giường cha ạ
lynnette
Bọn con đã thận trọng đóng cửa cẩn thận sẽ không để cha phải lo
arlec
//cười// vậy tốt lắm
arlec
Mai muốn mua gì cứ mua đi cha sẽ trả hết
lynney
Vâng thưa cha *lên phòng*
lynnette
con chào cha *đi theo lynney*
Trong lúc tại phòng của arlec dáng người trắng muốt ôm chăn vẫn đang ngủ mà không có cảnh giác
fufu
ư..ưm..mình đang ở đâu..?
fufu
//không cử động được//
arlec
*Mở cửa đi vào* em dậy rồi sao..?
arlec
Xin lỗi vì để lũ trẻ làm em sợ anh chỉ giao phó cho chúng công việc này thôi
fufu
Tôi không cử động được
arlec
*liếc nhìn*.. rồi em sẽ cho tôi thứ gì
arlec
Tôi không cần nó bây giờ
arlec
*bóp má fu*hay em cho tôi thân thể này được không ?
fufu
*2 hàng lệ đã rơi em cố nhìn qua chỗ khác*
quàng thượng của fu
Trời ơi trời lâu rồi mới được ăn món ngon *cầm 2 thanh pate VIP ăn*
cu li teyvat
đi ăn thôi mấy đứa
thức ăn giữ trữ
Paimon không bay nổi nữa..
MC cuối chương
aaaaaa đi ăn
MC cuối chương
đón xem chap sau !
CHAP 2 :CÔ ẤY ĐÃ HẾT KIÊN NHẪN
Comments
Matsuri :v
🙏 Cầu mong tác giả ra chap mới 🙏
2024-11-15
1