[ Chu Tả/ Cực Hàng] Yêu E Sao Mà Bỏ Đc Đây
chap 5 có biến
tác giả
lâu ko lm tại vì đang nghĩ về chuyện đc tỏ tỉnh
tác giả
tại có hai anh khôi trên thik tui
tác giả
một nguời hơn 1 tuổi một nguời hơn 2 tuổi
tác giả
cứu tui với ko biển chọn ai
chu chí hâm - anh
*giữ tay bác sĩ lại hỏi * thế e ấy có thể suất viện đc ko❄
bác Sĩ
đc cậu ấy có thể suất viện bất cứ lúc nào tí ra chỗ bán thuốc mua thuốc an thần cho cậu ấy nha
bác Sĩ
cậu ấy sẽ bị kích động nhiều đó và 1 ngày chỉ dùng 2 mũi thôi ko đc dùng quá
chu chí hâm - anh
có 2 mũi thôi sao❄💢
chu chí hâm - anh
lỡ dùng hết 2 lần mà e ấy lại bị kích động thì sao❄💢
bác Sĩ
thì dỗ tui tửng cậu là ny của cậu kia
chu chí hâm - anh
* đứng hình rồi nói* tôi biết rồi❄
chu chí hâm - anh
quay qua nhìn 2 nguoi kia
chu chí hâm - anh
ủa đâu rồi bọn kia💢 * chạy vào phòng bệnh của cậu*
trương cực- hắn
* đang ôm cậu *
Tuấn hào - gã
* đang ôm cậu*
chu chí hâm - anh
bọn kia sao tụi mày vào ko bảo tao 💢
Tuấn hào - gã
ai biết j đâu
tả hàng -cậu
thôi nào ko cãi nhau đang trong bệnh viện đầy
trương cực- hắn
dạ *dúc vào ngực anh*
chu chí hâm - anh
m* nhìn ngừa cả mắt tao lại vả cho mỗi đứa một phát
Tuấn hào - gã
hàng ơi chu đánh e
trương cực- hắn
anh đánh chu ik huhu
tả hàng -cậu
thôi chu chu anh đừng trêu bọn nhỏ z chứ * xoa đầu hào và cực*
mai duy anh - anh của tảm tiêu
tả hàng e có sao ko * chạy vào + hét lớn *
tả hàng -cậu
giật mình * thấy hắn ( là duy) sợ hãi úp mặt vào cổ hào + ôm chặt*
tại vì lúc còn trong trại trẻ mồ côi thì hắn rất thik cậu lúc nào cx tó tình cậu nếu cậu từ chối hắn sẽ đánh cậu
cậu rất sợ khi đc nhận nuôi cậu rất vui và nghĩ sẽ ko gặp lại cho đến bây giờ
Tuấn hào - gã
anh sao z hàng nhi * ngạc nhiên khi anh ôm mik còn sợ khi thấy hắn nữa*
trương cực- hắn
anh lm sao z * lo lắng*
chu chí hâm - anh
nè ko biết gõ cửa hả vô duyên vừa vừa thôi❄💢
chu chí hâm - anh
có tay ko biết gõ bộ bị què Á với cả cậu đến đây lm j hả ❄💢
mai duy anh - anh của tảm tiêu
* sợ nhưng cố lên mặt* liên quan j đến anh hả tôi đến thăm anh hàng thì có sao
trương cực- hắn
abe của tôi có quen anh Á với cả nếu có quen thì cx ko cần anh đến thăm bởi vì đã có bọn tôi rồi ❄
Tuấn hào - gã
anh có quen người kia ko hàng * xoa đầu cậu*
tả hàng -cậu
anh.. anh không quen cậu ta đuổi cậu ta ik ik * sợ hãi + ôm chặt lấy hào*
chu chí hâm - anh
baoboi của tôi ko quen cậu mới ik ❄
mai duy anh - anh của tảm tiêu
nè anh nói j z hã e là người tỏ tình anh ở trại trẻ mồ côi mà e còn nhớ mấy lúc anh từ chối rồi e đánh anh mà * tức nhưng lại cười lớn*
chu chí hâm - anh
cái... cái j thì ra mày là đừa đánh bao boi của tao ❄💢* chạy đến + đầm anh nhiều lần *
trương cực- hắn
ôm và an ủi cậu vì biết cậu đang rất sợ
Tuấn hào - gã
... * lấy súng ra chỉ vào đầu hắn *
Tuấn hào - gã
hôm nay kể cả có thì tù thì tao cx ko có hối hận❄💢 * nạp đạn*
mai duy anh - anh của tảm tiêu
này.. này... này đừng bắn tôi * sợ + quý xuống xin anh*
chu chí hâm - anh
này bao boi của tao đang ở đây đầy❄ * giữ súng của hào lại*
Tuấn hào - gã
m* may cho mày đấy nhưng ko dễ tao cho mày ik đâu * ra tình hiệu cho chu*
chu chí hâm - anh
*chu hiểu* bọn mày lọi thk này về nha chu gia nhốt nó xuống hầm❄
đa nhân vật
1: vng thưa cậu chủ
đa nhân vật
1 : lôi nó ik tụi mày
mai duy anh - anh của tảm tiêu
thả ra thả ra * vùng vẫy*
Tuấn hào - gã
thấy áo và cổ lướt nhìn xuống
Tuấn hào - gã
hàng sao anh lại khóc rồi!! * nâng mặt cậu lên*
tả hàng -cậu
ao ao anh... sợ aooooo* ôm chặt hào*
chu chí hâm - anh
chạy ra ôm cậu
chu chí hâm - anh
nào hào đưa em ấy cho anh
Tuấn hào - gã
đây nè * đưa cho *
chu chí hâm - anh
ôm cậu và vỗ vỗ nhẹ lưng cậu cho cậu thấy an toàn
Comments