[RHYCAP] Ba, Con Muốn Chú Ấy Làm PaPa Của Con !
chap 18
Nvp
Tài xế: tới rồi ạ /dừng xe, quay đầu về sau/
HOÀNG ĐỨC DUY
Cảm ơn anh, bao nhiêu tiền tôi gửi ạ
HOÀNG ĐỨC DUY
À tôi quên mất, do tôi mới từ nước ngoài về, không có tiền mặt trong người, anh có tài khoản ngân hàng không nhỉ
Nvp
À có, đợi tôi tí /mở đt/
Nvp
Đây ạ /đưa mã cho Duy quét/
HOÀNG ĐỨC DUY
Rồi ạ, anh kiểm lại xem
Nvp
Ơ 165 nghìn thôi mà cậu chuyển 200 luôn ạ
HOÀNG ĐỨC DUY
Tôi biếu cho anh ạ, cảm ơn anh /cười, mở cửa xe bế Đức Anh xuống/
Nvp
Cảm ơn cậu nhiều /vui vẻ lái đi/
HOÀNG ĐỨC DUY
Đây là nhà con sao Đức Anh? /nhìn một lượt căn biệt thư to đùng rồi lại cuối xuống nhìn thằng bé/
NGUYỄN ĐỨC ANH
Dạ nhà của ông bà ngoại con, con nghĩ ba con cũng đang ở đây nên đọc địa chỉ nhà ông bà ngoại ạ /vui mừng nhìn Duy/
HOÀNG ĐỨC DUY
Hmm.. đợi chú một xíu nhé /đứng dậy nhìn vào cổng lớn nhìn vào sân nhà/
Duy có vẻ đang tìm thứ gì đó, hay là ai đó?
Đức Anh thì ngoan ngoãn nắm lấy tay Đức Duy
HOÀNG ĐỨC DUY
Chị gì ơi /gọi người đứng trong sân nhà vừa đủ nghe/
Nvp
giúp việc: ?/nhìn ra cổng/
Nvp
giúp việc: ai vậy ạ /dừng việc, đi lại gần cửa/
HOÀNG ĐỨC DUY
Cho tôi hỏi một tí
Nvp
Giúp việc: “chắc là hỏi đường nhỉ” vâng anh hỏi đi /đứng bên này cửa đáp lại/
HOÀNG ĐỨC DUY
Nhà này có đứa bé nào tên là Đức Anh không ạ
Nvp
Giúp việc: ĐỨC ANH ?!! /sốc, tròn mắt nhìn Duy/
Cả nhà ông bà Nguyễn đang đi tìm cậu bé tên Đức Anh đây mà, cả 4 ngày nay người nhà này ai nấy cũng như người mất hồn, ăn không ngon ngủ cũng chẳng ngủ được
Làm sao mà giúp việc nhà này lại không biết được chứ
HOÀNG ĐỨC DUY
/giật mình, đưa 2 tay bịt tai/
Nvp
Giúp việc: x-xin lỗi, tôi hơi kích động, do mấy nay ông bà chủ nhà tôi đang đi tìm cậu bé tên Đức Anh như anh vừa hỏi
HOÀNG ĐỨC DUY
À may quá tôi tìm đúng nhà rồi
Nvp
Giúp việc: anh biết Đức Anh nhà chúng tôi ở đâu ạ /nhìn Duy đầy hi vọng/
HOÀNG ĐỨC DUY
À ừm /gãi đầu/ thằng bé ở đây /nắm tay Đức Anh ra/
Thằng bé nảy giờ vẫn luôn nép sau Duy, nên giúp việc không thấy nó
Nvp
Giúp việc: Trời Ơi /sốc, tròn mắt nhìn Đức Anh, vội mở cửa ngay lập tức/
Nvp
Giúp việc: anh-thằng bé..thằng bé anh tìm thấy nó ở đâu vậy /kiểm tra người Đức Anh lo lắng/
NGUYỄN ĐỨC ANH
/chạy ra sau Duy, ôm chân Duy/
HOÀNG ĐỨC DUY
Tôi vô tình thấy thằng bé gặp nguy hiểm, may sao lại giúp được thằng bé
Nvp
Giúp việc: nhà này đội ơn anh 10 đời, anh vào nhà đi, tôi báo lại với ông bà chủ ngay /quay lưng định chạy vào nhà/
HOÀNG ĐỨC DUY
aa này chị /giữ tay lại/
HOÀNG ĐỨC DUY
Tôi không cần trả ơn trả nghĩa gì đâu, thấy nạn thì tôi giúp thôi, chị đừng báo lại với chủ nhà này, cứ dẫn thằng bé vào nhà và nói nó được người bên đường giúp thôi
HOÀNG ĐỨC DUY
Tôi ngại chuyện có người mang ơn này kia lắm /tha thiết/
Nvp
Giúp việc:… được rồi /nhìn Duy đang bất lực tha thiết cầu xin mình/
HOÀNG ĐỨC DUY
Cảm ơn chị, thôi chị dẫn bé vào nhà đi, tôi xin phép về ạ
HOÀNG ĐỨC DUY
Chị nhớ giữ bí mật đừng nói là tôi giúp thằng bé nhé, đừng tả lại nhân dáng của tôi là được 🥲
Nvp
Giúp việc: vâng ạ, tôi biết rồi, thay mặt ông bà chủ, tôi thật sự cảm ơn anh /cuối người 90 độ/
Nvp
Giúp việc: Đức Anh, vào nhà thôi con /ngoắc Đức Anh lại/
Thằng bé nảy giờ vẫn ôm chân, nép sau Đức Duy
NGUYỄN ĐỨC ANH
Chú Đức Duy dẫn con vào nhà cơ /nhìn giúp việc nhõng nhẽo/
HOÀNG ĐỨC DUY
/bất ngờ nhìn xuống thằng bé/
Nvp
/tròn mắt ngạc nhiên nhìn Đức Anh rồi lại nhìn Đức Duy/
Thằng bé tính nó thì ai trong nhà này mà không biết
Nó làm gì chủ động thân thiết với người nào ngoài Quang Anh, đằng này Đức Duy lại là người lạ chỉ cứu thằng bé trong lúc hoạn nạn một lần
HOÀNG ĐỨC DUY
Đức Anh vào nhà đi con /ngồi xuống nhìn Đức Anh/
NGUYỄN ĐỨC ANH
Chú Duy vào nhà với con đi /mắt long lanh nhìn Duy/
HOÀNG ĐỨC DUY
Không được, giờ chú phải về nhà của chú rồi
NGUYỄN ĐỨC ANH
Chú Duy dẫn con vào nhà rồi về cũng được mà /buồn bã nhìn Duy/
HOÀNG ĐỨC DUY
Không được, con cũng có thể tự vào nhà với chị đây mà, giờ chú Duy phải về rồi, ba mẹ của chú Duy cũng đang chờ chú Duy ở nhà giống như Đức Anh vậy đó
NGUYỄN ĐỨC ANH
Nhưng con không muốn xa chú Đức Duy ạ /ôm Duy, gục mặt vào lòng Duy/
Nvp
Giúp việc: “Người này…sao có thể khiến Đức Anh tự chủ động thân thiết như vậy chứ” /nhìn Duy/
HOÀNG ĐỨC DUY
Đức Anh ngoan, chú biết Đức Anh quý chú, không muốn xa chú
HOÀNG ĐỨC DUY
Nhưng chú cũng phải về nhà của chú rồi, ba mẹ của chú cũng đang rất lo cho chú
HOÀNG ĐỨC DUY
Đức Anh ngoan vào nhà, nếu có duyên, lần sau chú sẽ gặp lại con
NGUYỄN ĐỨC ANH
Chú Đức Duy hứa với Đức Anh đi /dơ tay móc ngoéo/
HOÀNG ĐỨC DUY
Chú hứa, có duyên chú sẽ gặp lại Đức Anh, mua cho Đức Anh thêm một cây kẹo nữa nhé /móc ngoéo/
NGUYỄN ĐỨC ANH
Dạ /luyến tiếc rời khỏi cái ôm trong lòng Duy, đi vào nhà/
HOÀNG ĐỨC DUY
/khẽ cười, nhìn theo thằng bé, rời đi/
Comments
Chip🐑
giỏi đó bé
2025-03-29
0
Ghéc Be/Se vô cùnggg=))
xe dát vàng hay gì???
2025-03-04
4
Mê Rhycap đến khùng
Giỏi quá
2025-03-01
2