[ Jsolnicky ] Hãy Để Anh Bên Em
Bữa cơm hạnh phúc
Chip
tui cảm ơn mn rất nhiều vì đã ủng hộ nhe
Chip
cho tui xin nhắc lại nhe
Chip
Truyện này là tui viết tiếp theo cốt truyện của 'Hãy để anh bên cạnh em' ở Choipolayo_bonglaanh
Chip
Nên nếu mn không hiểu cốt truyện ở đây thì qua đó đọc lại từ đầu để hiểu rõ hơn nhe
Hùng Huỳnh đứng trước của phòng của Captain, nói vọng vào
Hùng Huỳnh
Duy ơi. Dậy đi em
Hùng Huỳnh
Đi ăn chứ anh đói hoa mắt luôn rồi
Hùng Huỳnh
Dậy đi ăn rồi ngủ tiếp nè
Hùng Huỳnh
Ta nói đi chơi mà ngủ suốt thôi...
Hùng Huỳnh vừa dứt câu thì Duy cũng mở cửa, không quên liếc xéo người anh thân thương của mình.
Hoàng Đức Duy - Captain
Ông già cằn nhằn nhiều quá
Hoàng Đức Duy - Captain
Em có ngủ đâu mà dậy
Hoàng Đức Duy - Captain
Em vừa tắm xong nè
Hoàng Đức Duy - Captain
Lúc nãy em qua phòng gọi anh dậy còn không có động tĩnh gì cơ (nói lại)
Hùng Huỳnh
Chắc anh ngủ ngon quá, hihi (cười sượng)
Hùng Huỳnh
Thôi thôi, hoan hỉ
Hùng Huỳnh
Bây giờ đi ăn ha (đánh trống lảng)
Rồi Hùng Huỳnh kéo Captain đi
Hoàng Đức Duy - Captain
Ê...ể...khoan anh ơi
Hoàng Đức Duy - Captain
Anh biết chỗ ăn chưa
Hoàng Đức Duy - Captain
Ở đây không có sóng nên không search gg map được đâu đó
Hùng Huỳnh
Mày yên tâm, anh mày cẩn thận lắm.(tự tin)
Hùng Huỳnh
Trước khi đi anh có chụp cái bản đồ trên mạng rồi
Nói rồi anh khoe bản đồ anh chụp trên điện thoại
Hoàng Đức Duy - Captain
Em thấy sai sai, anh chắc là chụp đúng không thế
Hùng Huỳnh
Yên tâm đi, anh quá cẩn thận luôn ấy chứ
Hùng Huỳnh
Giờ mình đi nhé
Hùng Huỳnh
Anh đói lắm rồi, chú mà cản anh chắc ăn xỉu ra đây mất
Hoàng Đức Duy - Captain
Rồi rồi đi
hai người đi theo bản đồ mà Hùng Huỳnh chụp, nhưng kết quả lạ lắm
Nó chỉ hai người đi thẳng ra biển
Đi đường khác thì lại chỉ vào nhà dân
Hoàng Đức Duy - Captain
Tới chưa anh, chứ em đi mệt quá
Hùng Huỳnh
Anh...anh không biết
Hùng Huỳnh
Cái bản đồ này có vấn đề rồi
Hoàng Đức Duy - Captain
Em nói rồi mà, cái bản đồ này sai sai mà anh không chịu tin cơ (mếu)
Hùng Huỳnh
Nào nào, không có khóc nha
Hùng Huỳnh
Có gì từ từ giải quyết
Hùng Huỳnh
Thằng Rhy biết mày khóc là tao tới công chuyện liền đó (dỗ cậu)
Hoàng Đức Duy - Captain
Em đói(mếu)
Hùng Huỳnh
Anh...anh cũng thế (mếu theo)
Cả hai đang chuẩn bị khóc thì gặp em và bà đi qua
Hoàng Đức Duy - Captain
Đâu đâu?
Captain quay qua, thấy cậu như mới bắt được vàng
Hoàng Đức Duy - Captain
Trời ơi, cứu tinh đây rồi !
Cậu la lên, chạy lại chỗ em, ôm em lên mà gào
Hoàng Đức Duy - Captain
Hào ơi, cứu tụi anh, tụi anh bị lạc đường rồi
Hào hoang mang, không biết chuyện gì đang xảy ra, nên khi em được Captain chạy lại ôm thì hoảng hốt
Trần Phong Hào - Nicky
Aya, anh buông em ra, Aaaa
Hùng Huỳnh thấy phản ứng thái quá của Captain liền chạy lại kéo cậu ra
Hùng Huỳnh
Mày làm gì mất mặt thế
Anh thấy bà đang đứng ngay đấy cũng chào hỏi lễ phép
Hùng Huỳnh
Dạ cháu chào bà ạ (cúi đầu)
Bà Nicky
Ừ bà chào cháu nhé
Bà Nicky
Hai đứa là bạn của Phong Hào nhà bà hả?(bà cười)
Hùng Huỳnh
Bọn cháu là bạn mới quen của Hào lúc trưa ạ
Hùng Huỳnh
Cháu là Hùng Huỳnh ạ
Anh vừa giới thiệu vừa kéo Captain ra
Hùng Huỳnh
Nào nào Duy, thôi đi
Hùng Huỳnh
Có người lớn tuổi ở đây đó (nói nhỏ với cậu)
Captain nghe vậy liền nghiêm chỉnh lại, lễ phép cúi người chào bà
Hoàng Đức Duy - Captain
Dạ, cháu chào bà ạ, cháu là Duy, bạn của Hào ạ
Bà Nicky
Trưa này Hào có kể với bà về các cháu (bà cười nhẹ nhàng)
Bà Nicky
Các cháu là khách nhà cô Mai Vân đúng không?
Hùng Huỳnh
Vâng ạ, bọn cháu vừa đến hòn đảo hôm nay
Bà Nicky
Ôi dào, quý hoá quá
Bà Nicky
Thế các cháu đi đâu đấy?
Bà Nicky
Chưa ăn thì ghé nhà bà cơm nước cùng bà đi cháu (bà nhiệt tình)
Hùng Huỳnh
À dạ, bọn cháu đang tìm đường đến quán ăn, nhưng đi mãi chả thấy ạ
Hoàng Đức Duy - Captain
Bọn cháu bị lạc đường mất rồi bà ơi (cậu mếu với bà)
Bà Nicky
Thế ghé nhà bà làm chén cơm đi cháu (bà mời hai người)
Trần Phong Hào - Nicky
Ờm...đúng đó ạ
Trần Phong Hào - Nicky
Hay hai anh ghé vào nhà em ăn cơm đi
Trần Phong Hào - Nicky
Bây giờ chắc cũng trễ rồi ạ
Trần Phong Hào - Nicky
Quán ăn cũng thường cách xa ở đây lắm ạ, với cả có một số quán ăn nghỉ sớm vào cuối tuần nữa nên chắc không kịp đâu ạ
Trần Phong Hào - Nicky
Hôm nay em và bà mới thu hoạch được kha khá rau diệp tiên ngon lắm (khoe rổ rau sau lưng)
Bà Nicky
Chắc thành phố không có rau diệp tiên đâu
Bà Nicky
Diệp tiên ở đây là đặc sản của hòn đảo đó cháu (cười)
Hai cậu nghe vậy, nhìn đồng hồ
Bây giờ đã 7h55, tính ra anh và cậu tìm đường cũng lâu lắm rồi
Bụng thì đã kêu òm ọp, đói mốc đói meo, nhưng vẫn ngượng ngùng
Hùng Huỳnh
Thế thì phiền bà với em lắm ạ(ngại)
Bà Nicky
Ôi dào ơi, phiền chi đâu cháu
Bà Nicky
Nhà bà lâu lâu mới có khách tới chơi
Trần Phong Hào - Nicky
Hai anh cứ qua nhà em ăn bữa cơm đi ạ
Trần Phong Hào - Nicky
Không cần ngại gì đâu (cười)
Trần Phong Hào - Nicky
Em làm thêm ở quán ăn nên mai em sẽ dẫn hai anh đến đó ăn cũng được ạ (em nhiệt tình)
Hùng Huỳnh
Vậy...vậy phiền bà và em rồi ạ (ngại)
Hoàng Đức Duy - Captain
Cháu phiền bà và em ạ (ngại)
Bà Nicky
Phiền gì đâu, bà còn vui nữa chứ sao mà phiền được (cười tươi )
Thế là hai người cùng theo bà và em về nhà
Họ giúp em và bà xách rổ rau đeo sau lưng
Bữa cơm hôm ấy nhà em tràn ngập tiếng nói cười
Nó giúp anh và cậu thấu hiểu hoàn cảnh của em hơn và giúp mọi người thân thiết, gắn bó với nhau hơn.
Em thì nhớ lại về những ngày gia đình còn êm ấm hạnh phúc quây quần bên người mình yêu thương.
Nhớ về bữa cơm nóng hôi hổi mà mẹ nấu sau khi đi học về
Lòng nặng trĩu, vừa vui vừa sầu đến khó tả...
Chip
Mn thấy chap này nhạt khom☺️☺️
Chip
Chứ tui thấy nhạt quá☺️
Comments
Bell_Fernandez
Đã đọc xong và không thể nào ngừng nghĩ về câu chuyện này. Rất mong đợi những chương tiếp theo từ tác giả!👀
2024-11-17
1
Nhoibong___nhinhanhinho
hehe, cám ưn ạ❤️❤️❤️
2024-11-18
0
Nikko-chan🍬🍥
Khum, thấy cute hoi à
2024-11-18
1