Tháp Triều Dương

Tôi tranh thủ lúc họ cãi nhau mà cuốn gói quay trở về nhà, trước hết là phải thoát thân đã, trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết! Vạ đấy...

Căn nhà giờ không còn Hạnh nữa, trống trải quá. Tơ nhện cũng bắt đầu bám đầy tường, mớ rau sau vườn cả tuần nay không ai chăm sóc đã ngả vàng. Tôi quyết định thuê vài người hầu đến, vừa hay gần đây cũng có một cửa tiệm môi giới.

Bọn họ đứng xếp hàng trước mặt, tôi tùy tiện chọn lấy hai thiếu nữ tầm 15 tuổi tên Bích Mỹ và Trúc Nhàn. Trông cũng ngoan ngoãn và nghe lời, tôi bảo họ mỗi ngày dọn dẹp nhà cửa và lo vườn rau ngoài kia là được.

Đang ung dung, nhàn nhã ngồi trên lan can ăn mứt Mận thì thấy Cảnh Điền đứng dưới sân nhà. Hắn ngước mặt lên, trừng mắt nhìn tôi, chẳng nói chẳng rằng bước lên cầu thang.

- "Nàng không muốn sống đến thế à? Vết thương vừa đỡ không lâu đã ngồi trên lan can hóng gió!" hắn trách nhưng tay thì vẫn nhẹ nhàng bế tôi xuống lầu .

- "Này, này! Đổ đĩa mứt của tôi bây giờ!" tôi vùng vẫy.

- "Nàng như thế mới khiến nó đổ đấy! Liệu mà bám cho chắc!" hắn cảnh cáo.

Tôi lập tức nín thinh, mặc hắn làm gì thì làm. Vâng! lệnh quan khó cãi, có cãi thắng cũng chẳng được ích lợi gì!

Cảnh Điền đặt tôi lên xe ngựa, cẩn thận như chăm sóc một đứa trẻ, dưới ghế còn trải một lớp đệm bông dày.

- "Chúng ta sẽ đi đâu?" tôi thắc mắc hỏi.

- "Ta mang nàng ngắm kinh thành Nam Quốc từ trên cao!" hắn đáp.

Và kết quả là chúng tôi phải leo 10 tầng tháp Triêu Dương.

- Điên rồi...điên rồi! Sớm biết sẽ bị đày đọa như này...tôi chắc chắn sẽ ở lỳ trong xe ngựa!"

Tôi vừa thở hồng hộc, vừa oán trách. Cái gọi là không được trèo lên lan can chính là đi bộ lên 10 tầng tháp ngắm cảnh, đón gió cho dễ đấy hả? Chẳng lẽ đầu óc của hắn bị mấy vị phu nhân trong phủ ấy làm cho phát điên rồi?

- "Còn một tầng nữa là đến rồi, cố lên..." hắn bước đi rất nhẹ nhàng, không có chút nào là cảm thấy mệt mỏi, còn quay lại cổ vũ cho tôi.

- "Cố lên cái con khỉ!!!" tôi tức giận lầm bầm.

Tức chết tôi, tôi cần cung cấp khí Oxi ngay bây giờ...

Lên đến nơi, Cảnh Điền đưa nước cho tôi uống, hắn đẩy cửa sổ ra, gió mát ùa vào mang theo hơi ẩm từ những trận mưa ngày qua. Lớp sương mờ bao quanh, nắng chiếu qua từng đám mây tạo nên màu vàng cam lung linh, huyền ảo. Kinh thành rộng lớn, nhấp nhô những mái nhà cao lợp ngói đỏ, bao quanh là những cánh đồng lúa xanh mướt, đàn cò trắng sải cánh như những tấm vải lụa mềm mại.

- "Đẹp quá!" tôi vui sướng thốt lên.

- "Nàng không phải là thần tiên sao? Trên trời chắc hẳn có nhiều cái đẹp đẽ hơn!"

Hắn hỏi thẳng thắn lắm, như đứa trẻ ngây ngô. Tôi hít vào một hơi rồi nói liến thoáng:

- "Ngài có thấy thần tiên nào suốt ngày bị đâm thương tích đầy mình giống tôi không? Đã thế còn bị yêu quái nhập thể, tôi mà là thần tiên thì nãy đã dùng phép thuật bay lên đây rồi chứ không phải đi bộ nữa đâu!"

- "vậy rốt cuộc nàng từ đâu đến?" hắn lại hỏi.

- "Tôi ở một nơi rất xa, mỗi lần ngã xuống nước đều bị dịch chuyển qua đây! Tôi cũng đang tự hỏi là tại sao lại có chuyện hoang đường như vậy, liệu sao này ngã thêm lần nữa có xuyên về được hiện đại hay không!" tôi giải thích.

- "Vậy thì ra lúc ta gặp nàng ở bên hồ cũng là do nàng bị ngã xuống nước và Hoa Nguyệt đẩy nàng nên mới quay trở về chỗ ấy! Thế còn lần này?" hắn hỏi.

- "Là do tôi bất cẩn đi ngắm Sen, không may bị người ta đẩy ngã!"

Tôi bất lực trả lời, vậy mà hắn còn trêu chọc:

- "Vậy lần sau ta đẩy nàng xuống để nàng quay về nhé?"

Tôi nghe xong, sắc mặt chuyển hóa màu sắc liên tục, hắn coi đấy là chuyện dễ dàng ? Nếu như tôi không xuyên về được mà ngỏm luôn thì sao?

Tiến lại trước mặt, trừng mắt nhìn hắn, hết sức kìm nén buông ra một câu:

- "Vương gia à! Ta nói ngài nghe, hình như ngài không chọc ta nổi điên là ngài ăn không ngon, ngủ không yên hả?

- "Ta lại nói nàng nghe này, nàng hung dữ quá, ai giám lấy nàng!"

Tôi tức giận, tay tạo thành nắm đấm, cuối dùng chỉ có thể giơ lên chỉ thẳng vào hắn nói:

- "Ngài có bệnh thì cần phải được đi chữa! Tôi lấy chồng hay không thì mặc xác tôi! Tôi cứ hung dữ đấy thì sao? Khó chịu thì kệ ngài chứ!"

- "Ta nói đâu có gì sai? Rõ ràng là vương tôn quý tộc mà lại bị nàng chĩa kiếm, chỉ tay vào mặt, ăn nói không phép tắc gì cả! Nàng như thế là mạo phạm hoàng thất đấy có biết không hả???"

- "À, à...vương gia cảm thấy bị xúc phạm chứ gì? Vậy thì mau về với mấy vị phu nhân của ngài đi! Ngài ở đây rất chướng tai gai mắt!"

Cảnh Điền lại bật cười rất vui vẻ, chẳng chút nào là giận dữ khi bị tôi mắng cả, nói hắn mắc bệnh tâm thần thì nào có sai lệch đi đâu?

Nhưng nhanh như một cơn gió, hắn kéo tay tôi lại, một tay giữ chặt sau gáy, cúi người hôn sâu.

Ôi vãi, đã thần kinh còn biến thái nữa là sao? Liêm sỉ ngài vứt đâu hết rồi? Tôi nhấc chân, dùng lực vừa đủ nâng lên đá vào giữa chân hắn, Cảnh Điền phản xạ rất nhanh, bật ra sau tránh được.

- "Ấy kìa!!! Nàng tính mưu sát lang quân tương lai đấy à?"

- "Ngài bị rơi mất liêm sỉ rồi đấy phỏng???" tôi nhếch miệng trào phúng hỏi.

- "Sao nàng cứ không chịu tin ta? Làm sao nàng mới vừa ý?" Cảnh Điền sốt sắng nói.

- "Vừa ý ấy à? Thế ngài đừng thích tôi nữa!" tôi thẳng thắn đáp.

Hắn chết lặng, không nghĩ ra tại sao tôi cứ phải nói những câu tổn thương như thế.

Mà thật ra cũng bình thường thôi, chuyện lớn nhỏ không thể nào gộp chung để nói. Ngày ấy khác, bây giờ khác, chẳng giống nhau tẹo nào. Bây giờ tôi chỉ muốn yên bình, không muốn bị lôi vào chuyện tranh đấu chính trị. Nói đến tự dưng lại nhớ ra Hữu Thành, đã một tháng trôi qua, tôi chẳng nhận được tin tức gì. Hay thừa dịp này hỏi thăm một chút?

- "Vương gia, tôi có chuyện muốn hỏi ngài!"

Cơ hội của hắn đây rồi!!! Cảnh Điền vờ ho khan, xảo trá nói với tôi:

- "Nàng hỏi bao nhiêu câu, ta đều có thể trả lời tất. Nhưng mà trước hết, ta có một yêu cầu!"

- "Yêu cầu gì? Không quá đáng là được, phải không?" tôi dè chừng hỏi.

- "Sao phải căng thẳng thế làm gì? Ta chỉ muốn nàng đổi cách xưng hộ với ta gần gũi một chút! Nàng cứ một tiếng ngài, hai tiếng cũng ngài, nghe chẳng thuận tai gì cả!"

-"Vậy thì...anh? Anh à!!!!" tôi cười hì hì đáp.

- "Sao không phải là chàng với thiếp?" hắn hờn dỗi nói, giống cô nương đang oán trách tình lang của mình.

- "Đừng có được voi đòi tiên!" tôi cảnh cáo.

Đấy, cứ ở gần tôi là cái dáng vẻ uy nghiêm, đáng sợ biến mất tăm. Con người nắng mưa có bài bản này...tôi không quen!

- " Nàng muốn hỏi đến chuyện của Trần Vệ úy?"

Uầy, đúng là nhạy bén, tôi còn chưa nói ra vấn đề cần nói, ngài ấy đã biết tỏng.

- "Đúng là như vậy ạ!" tôi gật đầu đáp.

- "Mạc lão tướng quân - Đức Bình hai hôm trước có gửi chiến báo về! Nói rằng chuyện xâm chiếm Tây quốc không đơn giản, chúng liên minh với Đông quốc từ lâu. Ta đã bỏ qua tình tiết quan trọng này, thế nên lệnh cho họ tạm đóng quân ở đấy! Nàng yên tâm đi, hắn còn khỏe mạnh lắm."

- "Cảm tạ anh đã nói cho tôi biết!"

- "Lại khách sáo với ta! À mà...ta có cái này muốn cho nàng xem!"

Cảnh Điền mở một hòm gỗ đặt trên bàn, tôi vừa nhìn đã ngạc nhiên. Ôi trời ơi, là một cái ống nhòm cổ điển phương Tây.

- "Anh từ đâu mà có vật này?" tôi tò mò hỏi.

- "Là sứ đoàn phương Tây dâng tặng cho triều đình! Trong quốc khố còn một cái nữa!"

Tôi háo hức kéo ống ngắm ra, soi xung quanh phạm vi gần đó.

Bất chợt tôi thấy có một toán ngựa từ phía xa tới, họ mặc đồ đen bịt kín mặt, ở giữa còn có một cái xe ngựa. Động tác rất nhỏ, và nhẹ nhàng, nếu không nhìn qua ống nhòm thì cũng khó phát hiện ra ở độ cao như này.

Tôi vội vàng đặt ống nhòm vào tay Cảnh Điền, kéo hắn đến bên cửa sổ, bảo hắn mau nhìn theo hướng tôi chỉ.

Hắn thấy thế thì nheo mắt nói:

- "Không ổn rồi, bọn chúng chắc chắn đã biết được hành tung của ta! Phải rời khỏi đây nhanh nhất có thể..."

- "Theo tôi thấy nếu chạy xuống tầng trệt, chắc chắn phải đối mặt với khá nhiều sát thủ! Đi thôi, chạy đến đâu được thì tốt đến đấy!"

Tôi giật lấy vài thước vải màu trang trí bên tường trên đường đi, vừa chạy vừa nối chúng lại với nhau, cố gắng giảm lực giày nện xuống sàn nhất có thể.

Bên trong xe ngựa bên dưới, một bàn tay thon thả đưa ra ngoắc một tên sát thủ lại.

- "Ngài có gì cần căn dặn ạ?"

- "Bắt sống hắn, cô nương kia thì thưởng cho các ngươi!"

- "Thuộc hạ đã rõ!" tên sát thủ qua khăn che mặt hiện ra đôi mắt tà ác.

Nhìn từ trên lan can tầng 4, bọn chúng đã chạy đến chân tháp, một toán bao vây trước lối ra, một toán đi lên.

Đóng nhẹ cửa phòng, gài then chắc chắn, tôi nhìn qua cửa sổ đằng sau tháp không có một ai cả. Không phải là nghĩ chúng tôi không thể trèo xuống bằng đường cửa sổ đấy chứ?

Tôi quăng dây được nối bằng những thước vải ấy, vừa hay chạm được đến chân tháp, đem sợi dây nối lại với cái cột góc phòng. Bên ngoài đã nghe những tiếng bước chân tầng dưới đi lên.

- "Chúng ta trèo ra thôi, tôi thấy mái hiên này khá chắc chắn!" tôi chỉ ra ngoài.

- "Để ta trước!" hắn đáp.

Cảnh Điền bẻ gãy song cửa gỗ, bước từng bước trên các tấm ngói. Tôi vịnh tay hắn theo sau, chân khá run rẩy, đây chính là trò chơi mạo hiểm một mạng, không cẩn thận sẽ tan xương nát thịt.

Cảnh Điền đứng cố định, đưa tay che mắt tôi lại, thì thầm:

- "Đừng nhìn xuống dưới!"

Vài tên sát thủ ùa vào phòng, bọn chúng nhìn theo sợi dây xuống phía dưới, tức giận "hừ" một tiếng.

- "Thế mà để vuột mất, chắc chắn vẫn chưa chạy được bao xa, mau ra sau núi kiếm!"

Sau khi chúng rời đi, tôi toan vào trong phòng thì bị Cảnh Điền ngăn lại, lắng tai nghe tiếng gót giày nện trên cầu thang. Người đàn bà kia chầm chậm bước từng bước lên, trên tay còn cầm theo thanh kiếm.

- "Ta nghĩ chúng chưa thể rời khỏi đây ngay lập tức đâu! Lục soát thật kỹ cho ta!"

Tôi đổ mồ hôi, hoảng sợ tột độ, bà ta cũng nhạy bén đấy chứ.

Cảnh Điền chỉ ngón tay vào sợi dây, ý bảo giờ là lúc thích hợp. Hắn đu xuống, tôi theo đấy nắm lấy dây, trên tay đã cuốn sẵn mảnh vải, tránh dây ma sát mà bị bỏng.

Vết thương trên bả vai vẫn chưa lành hẵn đã bị rách ra lần nữa, tôi đau đến nghiến răng, Cảng Điền ôm lấy tôi xuống, nhảy vào một bụi cây rậm rạp lẫn trốn.

Thừa dịp phía chỗ để xe ngựa không có ai, hắn nhanh chóng tháo dây, nhấc bổng tôi lên ngựa chạy đi.

Lúc bà ta đi đến chỗ sợi dây, nhìn thấy vết máu mới dính trên đó, chạy ra phía lan can đã thấy bóng dáng chúng tôi rời khỏi, tức đến nghiến răng nghiến lợi, móng tay cào vào thành cửa sổ kêu ken két.

- "Cũng thông minh đấy nhỉ!"

Chẳng còn tâm trạng ở lại, bà ta sai người đánh xe rời đi.

Tôi ngồi phía trước, đưa tay bịt vết thương hỏi hắn:

- "Mụ ta là ai? Anh đã gây thù chuốc oán gì với người ta thế?"

Cảnh Điền kể lại, bà ta là vợ hoàng thúc Cảnh Việt. Là Nhị công chúa Đông quốc đem đến hòa thân tên Tống Mai Hoa.

Năm ấy ông ta tạo phản, giết hại vô số bách tính cùng quan lại trong triều, thái thượng hoàng bắt được, ra lệnh chém đầu thị chúng. Con trai ông ta là Cảnh Dương bị lưu đày phương xa, phục vụ đắp đê điều, vì không chịu nỗi nên sinh bệnh mà chết, xác họ không được chôn trong lăng tổ.

Bà ta vì là công chúa, không thể xử trảm, mất chồng con nên nuôi hận đã lâu, nay thấy hắn ra ngoài không có cảnh vệ theo cùng, quyết định dẫn người đến mưu sát.

- "Nay bà ta đã biết sự hiện diện của nàng, chắc chắn sẽ không buông tha! Từ mai hãy chuyển vào ở trong phủ ta, canh gác nghiêm ngặt, chắc chắn không có vấn đề!"

Đúng là khôn lỏi, tôi còn nghi ngờ hắn có phải tự bày mưu để dụ dỗ tôi hay không.

- "Tôi không muốn, các vị phu nhân ấy rất ồn ào! Họ nghĩ ta thành tình địch mà làm phiền thì sao?"

- " Ta tống các nàng đến chỗ khác là xong! Dù sao cũng chỉ là thiếp thất, đuổi đi lúc nào chẳng được!"

Đủ tuyệt tình, vương gia à! Ngài coi họ là trái bóng mà cứ thích là đá đi thế hả?

- " Tôi không muốn mang tiếng là yêu nữ, huynh chỉ cần cho ta vài người có võ nghệ tốt đến nhà là được!" tôi nói.

- "Được thôi, tùy ý nàng!" hắn bất lực đáp.

Chapter
1 Chương 1: Ngã nước xuyên không
2 Đánh kẻ trộm
3 Lên kinh trắc trở
4 Hội ngộ
5 Gặp Thuồng luồng
6 Ra trận đánh giặc
7 Bức chân dung
8 Trăm mối ngổn ngang
9 Ôm ôm, ấp ấp
10 Bàn tính hôn sự
11 Say rượu làm bậy
12 Chồn yêu nhập thể giết người
13 Đám cưới và vụ án da thú
14 Tại sao lại là nàng?
15 Bắt cướp giữa đường
16 chuyện mụ bán thịt
17 Lưu manh hay trèo cửa sổ
18 Chết oan tức tưởi
19 Đòi nợ máu
20 Tháp Triều Dương
21 Tây quốc hàng phục
22 Cố tình để hiểu lầm
23 Tình thế bốn bề nguy cấp
24 Tử Trận
25 Nụ sen chớm nở
26 Khởi đầu mới?
27 Đầu dây mối nhợ
28 Phiền toái lớn
29 An Hạ chào đời
30 Chàng thật sự thích ta?
31 Chia ly
32 Trở về hiện đại
33 Lần nữa xuyên không
34 Trên đường chạy trốn
35 Bề ngoài vô hại, bên trong nguy hiểm khó lường
36 Nàng nợ ta...
37 Cãi chồng đau lưng
38 Hôn lễ của Trúc Nhàn và Thiên Trị
39 Trà xanh nơi nào cũng có
40 Được nhận làm nghĩa nữ
41 Yêu miêu 8 đuôi
42 Hữu Chính gặp họa sát thân
43 Nếu có kiếp sau, chúng ta không hẹn gặp lại...
44 Gài bẫy thành công
45 Theo đuổi vợ còn khó hơn lên trời
46 Hóa thân thành bác thợ săn
47 Binh biến (1)
48 Binh biến (2)
49 Ngày đất nước thống nhất, cũng là ngày tôi mất chàng...
50 Bác sĩ tâm lý bất đắc dĩ
51 kết thúc tốt đẹp
52 Ngoại truyện
53 Tâm thư gửi bạn đọc
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1: Ngã nước xuyên không
2
Đánh kẻ trộm
3
Lên kinh trắc trở
4
Hội ngộ
5
Gặp Thuồng luồng
6
Ra trận đánh giặc
7
Bức chân dung
8
Trăm mối ngổn ngang
9
Ôm ôm, ấp ấp
10
Bàn tính hôn sự
11
Say rượu làm bậy
12
Chồn yêu nhập thể giết người
13
Đám cưới và vụ án da thú
14
Tại sao lại là nàng?
15
Bắt cướp giữa đường
16
chuyện mụ bán thịt
17
Lưu manh hay trèo cửa sổ
18
Chết oan tức tưởi
19
Đòi nợ máu
20
Tháp Triều Dương
21
Tây quốc hàng phục
22
Cố tình để hiểu lầm
23
Tình thế bốn bề nguy cấp
24
Tử Trận
25
Nụ sen chớm nở
26
Khởi đầu mới?
27
Đầu dây mối nhợ
28
Phiền toái lớn
29
An Hạ chào đời
30
Chàng thật sự thích ta?
31
Chia ly
32
Trở về hiện đại
33
Lần nữa xuyên không
34
Trên đường chạy trốn
35
Bề ngoài vô hại, bên trong nguy hiểm khó lường
36
Nàng nợ ta...
37
Cãi chồng đau lưng
38
Hôn lễ của Trúc Nhàn và Thiên Trị
39
Trà xanh nơi nào cũng có
40
Được nhận làm nghĩa nữ
41
Yêu miêu 8 đuôi
42
Hữu Chính gặp họa sát thân
43
Nếu có kiếp sau, chúng ta không hẹn gặp lại...
44
Gài bẫy thành công
45
Theo đuổi vợ còn khó hơn lên trời
46
Hóa thân thành bác thợ săn
47
Binh biến (1)
48
Binh biến (2)
49
Ngày đất nước thống nhất, cũng là ngày tôi mất chàng...
50
Bác sĩ tâm lý bất đắc dĩ
51
kết thúc tốt đẹp
52
Ngoại truyện
53
Tâm thư gửi bạn đọc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play