『 Rekkyo Sensen 』Lovesick
Thị Trấn Earth Có Một Chuyện Tình (1)
Ở thị trấn Earth có một câu chuyện tình rất nổi tiếng
Là về cậu học viên ở võ đường Renjuro và con gái của võ đường Miharu
Renjuro là đứa trẻ được ba của Miharu nhặt về, ngày bé ông thường để Renjuro chơi cùng với Miharu
Con gái ông sức khỏe không tốt, bình thường chỉ toàn ở trong nhà nên không có bạn
Cô bé ngày đó rất ít khi cười nhưng từ khi có cậu trai Renjuro bầu bạn dường như Miharu cảm thấy vui vẻ hơn, người ba cũng yên lòng
Renjuro là một học viên xuất sắc của võ đường nhà Nishizono, chẳng ai trong võ đường có thể đánh bại được anh
Miharu dù sức khỏe không tốt nhưng lúc nào cũng đến xem Renjuro tập luyện
Cô rất thích nhìn anh trong lúc luyện tập, từ nhỏ đã như thế
Cả hai lớn lên cùng nhau, tình cảm sinh sôi theo năm tháng
Miharu luôn thể hiện tình cảm của mình với Renjuro nhưng đối với anh đó là điều không thể, anh chỉ là một đứa trẻ mồ côi được nhà Nishizono cứu giúp làm sao dám mơ cao về việc cưới con gái của ân nhân
Dù không thể hiện ra nhưng những lúc Miharu cần thì chắc chắn sẽ luôn có sự xuất hiện của Renjuro
Nishizono Miharu
Khụ...khụ-
Bệnh của Miharu ngày càng nặng hơn, có những lúc cô nôn ra máu
Tình trạng này khiến cho cả ba cô và Renjuro đều lo lắng nhưng cả hai lực bất tòng tâm
Bệnh của cô vẫn chưa có ai có thể chữa được
Nishizono Eijiro
Thật sự không còn cách nào sao...
Bên ngoài ông Nishizono Eijiro đang nói chuyện cùng người thầy thuốc được mời đến để khám bệnh cho Miharu, Renjuro chỉ lặng lẽ đi vào bên trong
Nhìn Miharu yếu ớt nằm trên giường bệnh, lòng anh xót xa vô cùng
Nishizono Miharu
Renjuro...
Nishizono Renjuro
/ nắm lấy tay cô / Đừng cố gắng quá, nếu mệt thì hãy nghỉ ngơi đi
Miharu nhìn bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình, cô mỉm cười nhìn lên trần nhà, nước mắt nơi khóe mi bắt đầu trực trào
Nishizono Renjuro
Đừng khóc...
Anh làm sao có thể kiềm lòng khi thấy người con gái mình thương rơi nước mắt đây
Anh đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang đọng lại nơi khóe mắt cô
Nishizono Renjuro
Sẽ không sao đâu...
Nishizono Miharu
/ mỉm cười / Thật tốt khi có anh ở đây, Renjuro
Miharu nhắm mắt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ
Renjuro bên cạnh vẫn nắm đôi bàn tay nhỏ bé gầy yếu kia, anh gục xuống bên cạnh bàn tay ấy
Nishizono Eijiro
/ bước vào /
Ông Nishizono nhìn hai đứa trẻ của mình mà lòng không khỏi đau, chính ông đã cho Miharu cơ hội sinh ra trên cõi đời này và cũng chính ông là người đã giúp đỡ Renjuro khi anh còn là một đứa nhóc lang thang vậy mà bây giờ chỉ có thể đứng yên một chỗ nhìn hai đứa trẻ ấy sống trong đau khổ
Nishizono Eijiro
/ vỗ vai Renjuro /
Từng ngày trôi qua, tình trạng của Miharu chẳng có sự tiến triển gì, những lúc đêm khuya vẫn nghe tiếng ho vang vọng của cô
Renjuro mấy ngày không ngủ ở cạnh chăm sóc Miharu
Những đêm ấy Miharu cũng không ngủ, trò chuyện cùng Renjuro chỉ mong những ngày cuối đời của mình có thể đem lại hạnh phúc cho anh
Nishizono Eijiro
Nếu có loại thảo dược đó là được đúng không!?
...
18 : Đ-đúng là vậy, n-nhưng mà nó nằm sâu bên trong khu rừng cách xa thị trấn
...
18 : Nơi đó có rất nhiều thú hoang, tôi sợ rằng không có ai có thể...
Nishizono Eijiro
Ta sẽ đi lấy
...
18 : Không được! Ngài có thể sẽ bỏ mạng tại đó đấy!
Nishizono Eijiro
Dù cho vậy ta cũng không thể nhìn con gái ta ch.ết dần ch.ết mòn được!
Nishizono Eijiro
Thà rằng ta cố gắng hết sức còn hơn chỉ là đứng nhìn!
...
18 : Nếu ngài ch.ết tiểu thư cũng không thể vui vẻ mà sống được, xin ngài hãy nghĩ lại ạ
Nishizono Eijiro
Ta đã suy nghĩ kĩ rồi...
Nishizono Eijiro
Nếu không có ta, Renjuro sẽ là người thay thế
Nishizono Eijiro
Thằng nhóc đó rất có năng lực, nó có thể vừa chăm sóc cho võ đường và Miharu
Cuộc trò chuyện vừa rồi không may lại được Renjuro nghe được
Nishizono Renjuro
* Thảo dược...sâu trong khu rừng cách xa thị trấn sao? *
Vào khoảnh khắc đó, Renjuro lại đưa ra một quyết định liều lĩnh...
Nishizono Renjuro
* Mình sẽ đi lấy nó *
Hai hôm sau ở dinh thự nhà Nishizono tất cả người làm chạy khắp nơi tìm kiếm Renjuro, náo loạn cả thị trấn
Nishizono Eijiro
Sao hả!!? Không thấy Renjuro ở đâu hết là sao!?
...
19 : D-dạ thưa ông, chúng tôi đã cố gắng tìm khắp nơi ở trong thị trấn nhưng hoàn toàn không thấy cậu Renjuro đâu cả...
...
19 : V-và thanh kiếm...thanh kiếm trong phòng cậu ấy cũng biến mất rồi ạ!
Nishizono Eijiro
N-như vậy nghĩa là gì chứ...
Nishizono Eijiro
Thằng nhóc đó rốt cuộc đã đi đâu rồi!?
Nishizono Eijiro
18 : Ngài Nishizono, có khi nào cậu ấy đã nghe được cuộc trò chuyện của chúng ta không? Về loại thảo dược có thể cứu được tiểu thư Miharu...
Nishizono Eijiro
K-không...
Nishizono Eijiro
Chuyện này tuyệt đối không để Miharu biết!
Nishizono Eijiro
Mọi người thử tìm kiếm xung quanh một lần nữa!
Sau ngày hôm đó không còn ai thấy Renjuro xuất hiện nữa, Miharu cũng thấy có chuyện lạ nhưng khi hỏi những người xung quanh thì nhận lại được những câu trả lời khác nhau
...
20 : C-cậu Renjuro hình như là ở võ đường đấy ạ!
...
21 : T-tôi mới thấy cậu ấy vừa đi đến trung tâm thị trấn rồi ạ, hình như là ông chủ sai cậu ấy đi mua chút đồ cho tiểu thư đấy ạ!
Nishizono Miharu
... * Rốt cuộc anh ấy đã đi đâu chứ? *
Nhưng đây không phải là chuyện có thể giấu diếm được mãi, Miharu đã vô tình nghe được chuyện từ những người làm trong dinh thự trong lúc đi dạo trong vườn
Cô tức tốc chạy đến phòng ba mình hỏi rõ chuyện
Nishizono Eijiro
...Ta thật sự không biết thằng nhóc đó đã đi đâu nữa, Miharu à
Nishizono Eijiro
Mấy ngày nay ta đã cho người tìm kiếm khắp nơi rồi
Nishizono Eijiro
Nếu trong thị trấn không có thì nguy cơ cao là thằng bé đã đi vào rừng tìm thuốc rồi...
Nishizono Miharu
K-không thể nào...
Miharu không còn sức mà ngồi bệt xuống sàn
Nước mắt từ từ chảy dài xuống trên má, cô luôn miệng phủ nhận sự thật rằng Renjuro thật sự đã đi vào nơi nguy hiểm kia chỉ để tìm thuốc cho mình
Ông Nishizono đau lòng ôm con gái của mình dỗ dành cô, ông cũng rất lo lắng cho tình trạng của Renjuro
Nhưng với tình hình bây giờ ông không thể rời khỏi dinh thự để lại Miharu để vào rừng tìm kiếm Renjuro được
Chỉ đành cầu nguyện cho anh có thể an toàn trở về...
...
22 : / hối hả chạy vào / Ông chủ!! Tiểu thư!! Cậu Renjuro trở về rồi!! Cậu ấy quay về rồi!!
Và sau đó thật sự đã có kì tích xảy ra, hơn 10 ngày sau người dân trong thị trấn đã thấy Renjuro quay về với cơ thể đầy vết thương lớn nhỏ
Người làm trong dinh thự đã nhanh chóng báo tin đến ông Nishizono và Miharu
Ai nấy nghe được tin này đều bàng hoàng vì chưa từng có ai sau khi biến mất khỏi thị trấn này có thể quay về
Nishizono Miharu
Renjuro!!
Miharu vội vàng chạy đến đỡ lấy Renjuro đang khó khăn hít thở bước từng bước nặng nề vào trong cửa
Nishizono Eijiro
Mau kêu thầy đến khám cho thằng bé, mau lên!!
Nishizono Renjuro
Miharu...
Nishizono Miharu
Hức...rốt cuộc anh đã đi đâu vậy hả!? Mọi người đều rất lo cho anh, sao anh có thể làm vậy chứ...
Nishizono Renjuro
Anh về rồi, anh còn đem cả thảo dược có thể chữa bệnh cho em...
Dứt lời Renjuro gục trong vòng tay của cô gái anh thương, anh đã quá mệt mỏi trong những ngày vừa rồi...
Nishizono Miharu
Renjuro!!
Nishizono Eijiro
Mau đưa thằng nhóc vào bên trong, nhanh lên!!
Anh đã hôn mê suốt năm ngày, trong khoảng thời gian đó nhờ vô số loại thảo dược được anh mang về từ chuyến đi vừa rồi mà bệnh tình của Miharu được cải thiện rất tốt
Vào ngày anh tỉnh lại, người bên cạnh cũng là người anh nhìn thấy đầu tiên là Miharu
Nishizono Miharu
/ mừng rỡ / Renjuro...a-anh tỉnh rồi!
Nishizono Renjuro
...Miharu?
Nishizono Miharu
/ đỡ anh ngồi dậy / A-anh thấy đau chỗ nào sao!? Đ-để em đi kêu người-
Nishizono Renjuro
/ nắm tay cô lại / Không...
Nishizono Renjuro
Không cần đâu...
Nishizono Renjuro
Miharu, lại gần đây một chút
Cô không hiểu anh đang muốn làm gì nhưng vẫn nghe theo, kéo ghế đến cạnh anh
Renjuro dùng đôi bàn tay chai sần của mình chạm nhẹ vào gương mặt của Miharu, anh miết nhẹ tay theo chiều dọc dừng ngay gò má của cô
Nishizono Renjuro
Sắc mặt tươi tỉnh hơn rồi...
Nishizono Miharu
/ chạm vào tay anh /
Nishizono Miharu
Hức...! / bật khóc / Em đã rất lo lắng, em sợ rằng sau này không thể gặp được anh nữa! Em sợ rằng đến khi em vĩnh biệt trần đời vẫn không thấy anh
Nishizono Miharu
Em đã rất sợ...
Miharu nhào đến ôm lấy Renjuro, tựa đầu vào lòng anh, dường như cô đã rất sợ hãi trong những ngày qua, và cô không muốn phải rời xa anh một lần nào nữa...
Nishizono Renjuro
Anh xin lỗi..
Đôi mắt Renjuro trở nên dịu dàng, anh ôm lấy cô, hôn nhẹ vào mái tóc ngắn của cô gái nhỏ này
Nishizono Renjuro
Nhưng chỉ có cách này mới có thể cứu được em, Miharu...
Nishizono Miharu
Em không cần...
Nishizono Renjuro
Nhưng anh cần em
Nishizono Renjuro
Chỉ cần là em có thể sống, anh sẽ bất chấp mọi thứ kể cả cái mạng này
Anh yêu cô và cô cũng yêu anh, tình yêu họ đẹp như muôn vì sao trên bầu trời bao la rộng lớn ngoài kia, tựa như sắc màu của ngàn loài hoa rực rỡ
Một tình yêu khiến cho người ta phải cản thấy ghen tỵ, hai người họ luôn hi sinh vì nhau
Nếu người kia đau người này cũng chẳng buồn vui vẻ và nếu đối phương ch.ết đi người kia cũng sẽ đi theo...
Bệnh của Miharu sau một tháng đã khỏi hoàn toàn, tất cả đều là nhờ vào sự liều lĩnh của Renjuro
Giờ đây cô có thể chạy nhảy khắp vườn của dinh thự, nở một nụ cười tươi nhất mà bản thân cô xứng đáng có được
Sau cơn mưa trời lại sáng, đã lâu lắm rồi anh mới có thể nhìn thấy lại nụ cười hồn nhiên ngày nào của cô
Năng lượng của Miharu cũng lây qua anh luôn rồi, thật khiến người khác cản thấy vui vẻ
Nishizono Eijiro
/ bước đến / Renjuro
Nishizono Renjuro
/ quay đầu lại / Chào thầy
Ông Eijiro ngồi xuống cạnh anh, nhìn về hướng Miharu đang vui đùa cùng ánh nắng
Nishizono Eijiro
Thật tốt khi con bé có thể vui vẻ như vậy nhỉ?
Nishizono Renjuro
Vâng... / rũ mắt, mỉm cười /
Miharu quay sang thấy ba mình liền tươi cười vẫy tay, ông Eijiro cười nhẹ trước năng lương tích cực của con gái mình quay sang nhìn cậu trai mình đã nhận nuôi từ nhỏ nhìn cô con gái mình đầy sự nuông chiều kia
Nishizono Eijiro
Renjuro này, có lẽ ta nên nói cho con nghe điều này...
Nishizono Eijiro
Từ sau khi Miharu khỏi bệnh, nhà ta đã nhận rất nhiều lời cầu hôn từ các gia đình ở thị trấn này...
Nishizono Renjuro
! / tròn mắt ngạc nhiên /
Đúng rồi, sao anh lại quên chuyện này được nhỉ?
Vì khi trước Miharu là một người bệnh tật nên ít ai để ý đến nhưng hiện tại cô đã là một người hoàn toàn khỏe mạnh chắc chắn không ít người quan tâm đến...
Miharu cũng đã đến tuổi có thể kết hôn, việc nhận được lời cầu hồn từ các gia đình khác cũng không phải chuyện bất thường gì
Nishizono Renjuro
/ siết chặt bàn tay / Vậy ạ...tốt quá nhỉ?
Nishizono Eijiro
...Renjuro, con hãy thành thật trả lời ta một câu được chứ?
Nishizono Eijiro
Con thật sự xem điều đó là tốt sao? Con không thấy khó chịu à?
Nishizono Renjuro
Tại sao lại khó chịu chứ? Tiểu thư nhận được nhiều sự quan tâm, đúng ra tôi phải mừng cho cô ấy mới đúng...
Nishizono Eijiro
Được rồi, ta chỉ muốn nói với con như vậy thôi
Nishizono Eijiro
Đồng thời cũng muốn thông báo cho con biết ta sẽ tìm một người thích hợp với Miharu trong những người gửi thư cầu hôn
Nishizono Renjuro
* ...Vậy sao? *
Nishizono Miharu
Renjuro, anh sao thế?
Nishizono Renjuro
A- không có...
Nishizono Renjuro
* Phải rồi, mình đang... *
Hai người đang ở vùng trung tâm thị trấn, sau khi khỏi bệnh Miharu có rất nhiều thứ muốn làm
Và chuyện đầu tiên cô mong muốn là có thể ra ngoài đi chợ cùng Renjuro
...
23 : Ồ, Miharu đó sao?
...
23 : Khỏi bệnh nên đi ra ngoài cùng Renjuro đó à? / cười /
Nishizono Miharu
Chào cô ạ!
...
23 : Con bé này đã lớn đến vậy rồi! Lần cuối ta gặp con vẫn còn là một đứa ngóc bé xíu cơ
Trước năm 13 tuổi Miharu thỉnh thoảng vẫn được ra ngoài dạo chơi nhưng sau đó vì bệnh mà không thể đặt chân ra bên ngoài
...
23 : Hồi trước tháng nào cũng thấy cháu cùng thằng nhóc Renjuro ghé đến đây mua táo
...
23 : Vậy mà lâu rồi hai đứa không ghé làm ta nhớ ch.ết mất!
Nishizono Renjuro
Xin lỗi cô, do cháu vẫn luôn ở bên chăm sóc Miharu nên không hay ra ngoài
...
23 : Đúng rồi tên nhóc Renjuro này! Nghe bảo cháu lần trước mạo hiểm đi sâu vào bên trong khu rừng phải không?
...
23 : Đúng là mạo hiểm mà! Những người vào bên trong đó chỉ có cháu là trở về an toàn thôi đấy
...
23 : Khi biết tin ta lo sốt vó đấy biết chưa?
Nishizono Renjuro
...Cháu xin lỗi vì đã khiến cô lo lắng
...
23 : Thật là...lúc đó ta đã nghĩ rằng
...
23 : " Nếu Renjuro có chuyện gì thì Miharu biết sống thế nào đây? "
...
23 : / phì cười / Haha!
Nishizono Miharu
/ quay đầu nhìn Renjuro / Anh đừng có để ý...
Nishizono Renjuro
... / gật đầu /
Nishizono Miharu
Cô này! Sao lại nói như vậy, lỡ anh ấy biết... / nói nhỏ /
...
23 : Con bé này bình thường thể hiện chưa đủ rõ hay sao mà sợ thằng bé không biết?
Nishizono Miharu
R-rõ vậy ạ...
Miharu và Renjuro nán lại để trò chuyện cùng người quen lâu rồi chưa gặp kia
Miharu và bà ấy thật sự có rất nhiều chuyện để nói, suốt quãng thời gian vắng bóng Miharu bà đã đã rất cố đơn
Trước khi rời đi bà đã đưa cho Miharu một giỏ táo
...
23 : Ánh mắt vẫn không thay đổi gì nhỉ? / mỉm cười /
...
23 : Kể từ khi bé ta đã luôn thấy một đứa nhóc kè kè theo Miharu bảo vệ con bé rồi
...
23 : Ánh mắt lúc ấy của cháu cũng giống như bây giờ vậy...
...
23 : Dịu dàng, ấm áp, lo lắng, nuông chiều nó đều tựu lại khi cháu nhìn con bé Miharu
...
23 : Dù qua bao nhiêu năm nó vẫn chẳng thay đổi
Nishizono Renjuro
...Cô nhận ra sao?
...
23 : Thằng bé ngốc, ai mà chẳng nhận ra chứ
...
23 : Ở thị trấn này chẳng ai quan tâm đến việc cháu có xuất thân ra sao đâu, ngài Eijiro cũng vậy
...
23 : Miharu vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cháu, dù xua đuổi nó vẫn sẽ không rời đi đâu
...
23 : Miharu cũng là một đứa nhóc rất cứng đầu đấy, giống hệt cháu
Nishizono Renjuro
/ nhìn về hướng Miharu đang vui vẻ trò chuyện cùng những người dân /
Nishizono Eijiro
23 : Hãy dũng cảm lên nhé...
Nishizono Eijiro
23 : Tiến về phía trước, nơi có người đang đợi cháu ấy
Nishizono Miharu
Ta đi thôi, Renjuro!
Nishizono Renjuro
... * Tiến về phía trước... *
Nishizono Renjuro
/ quay đầu lại, gật đầu / Cảm ơn cô về lời khuyên, cháu sẽ cân nhắc
Nishizono Renjuro
/ rời đi /
...
23 : Mong hai đứa sẽ hạnh phúc...
Nước mắt của bà bắt đầu tuôn trào, nhìn hai đứa trẻ bây giờ có thể vui vẻ như thế lòng lại không kiềm được mà vui sướng...
Nishizono Miharu
Lúc nãy anh và cô nói gì mà trông vui thế? / nghiêng đầu /
Nishizono Renjuro
Cô ấy bảo anh trông coi em cẩn thận
Nishizono Miharu
Em đây phải trẻ con!
Nishizono Renjuro
/ cười nhẹ / Dáng vẻ đi lanh quanh của em có khác gì một đứa trẻ đâu chứ
Nishizono Miharu
Là bởi vì em được đi cùng anh đó...
Nishizono Miharu
Renjuro, em-
Nishizono Renjuro
Chúng ta mau về thôi
Nishizono Miharu
Ơ- hả? B-bây giờ luôn sao?
Nishizono Renjuro
Chúng ta nên về nhà trước khi mặt trời lặn
Nishizono Miharu
Được rồi...
Miharu mỉm cười bước chân thoăn thoắt đi về phía trước, Renjuro phía sau nhìn theo bóng lưng của cô rồi cúi đầu xuống mặt đường nhìn cái bóng đã tung tăng kia vô thức vươn dài bàn tay ra không trung
Nishizono Renjuro
Quả nhiên là không nên nói ra / thu tay lại /
Những ngày sau đó Miharu và Renjuro vẫn thường ra ngoài cùng nhau, thỉnh thoảng khi ở một mình cùng anh cô sẽ nói một số câu ẩn ý với anh nhưng rồi đều không thành, cô chẳng biết là do anh thật sự không hiểu hay là đang cố tình lảng tránh nữa...
Nishizono Miharu
/ ló đầu vào /
Cô đứng thập thò bên ngoài võ đường nhìn vào bên trong những học viên đang tập vung kiếm, lia mắt đi tìm kiếm anh
Nishizono Renjuro
/ bước đến từ phía sau / Tiểu thư, cô làm gì ở đây thế?
Nishizono Miharu
! / giật mình quay người ra sau /
Renjuro cùng một người khác của võ đường đang đi lấy nước cho các học viên trong võ đường vừa hay lúc quay về thấy một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang thập thò bên ngoài
...
24 : Tiểu thư tìm ai sao ạ? / nghiêng đầu /
Miharu gật đầu, đến gần ôm lấy cánh tay của Renjuro
Nishizono Miharu
Cậu cho tôi mượn người một chút nhé?
Người học viên kia bất ngờ trước hành động thân mật giữa hai người, ngượng ngùng gật đầu
...
24 : T-tôi sẽ nói lại với thầy cho ạ!
Nishizono Miharu
/ mỉm cười / Cảm ơn cậu nhé
Cậu trai đó cúi đầu vội vã cầm lấy mấy bình nước từ Renjuro rồi chạy vào bên trong
Nishizono Renjuro
/ rút tay mình khỏi Miharu / Tiểu thư, cô không nên tùy tiện ôm người khác như thế-
Nishizono Miharu
Cậu ta đi rồi!
Nishizono Renjuro
...Miharu, bây giờ em không phải đứa trẻ nữa đừng tự tiện ôm người khác giới như thế
Nishizono Miharu
Hôm trước có người nào đó còn bảo em không khác gì trẻ con mà hôm nay còn dám nói với em như thế!
Nishizono Renjuro
Em tìm anh có chuyện gì sao? Đang trong giờ luyện tập nếu muốn em có thể vào trong đợi
Nishizono Miharu
Em chỉ muốn gặp anh thôi!
Nishizono Renjuro
...Chỉ vậy thôi mà em tìm đến tận đây, sau này khi về nhà chồng chẳng lẽ cứ mỗi lần muốn gặp là em lại đòi quay về?
Nishizono Miharu
/ nhăn mặt / Nhà chồng gì chứ...sau này khi kết hôn em vẫn sẽ ở lại đây mà
Nishizono Renjuro
Nếu vậy cũng không được, dù là bạn bè nhưng nếu cứ thân thiết với anh như thế chồng em sẽ ghen đấy
Nishizono Miharu
Renjuro, đồ ngốc này! / đánh vào vai anh /
Nishizono Renjuro
/ nắm lấy cổ tay cô / Không đừng tùy tiện chào vào người khác giới như vậy
Nishizono Miharu
/ uất ức nhìn anh, giựt tay ra / Đồ đáng ghét!
Miharu quay người bỏ đi trong giận dữ bỏ mặc anh ở lại
Nishizono Renjuro
... * Em nên tập làm quen từ từ, Miharu *
Renjuro là đang muốn đẩy Miharu xa khỏi mình, và đang dần dần biến mấy khỏi cuộc sống của cô...
Nishizono Renjuro
/ đặt tay lên ngực trái /
Những chuyện vừa rồi đều được ông Eijiro nhìn thấy, ông bất lực nhìn con gái mình và đứa con trai ông xem nhe ruột thịt chơi trò vờn nhau như mèo vờn chuột với nhau nhưng chẳng nói lời nào
Nishizono Eijiro
* Thằng bé này, rốt cuộc khi nào con mới thôi cái tính cứng đầu đấy nhỉ? *
Nishizono Eijiro
* Khi nào con mới nhận ra...nếu cứ tiếp tục như thế không sớm thì muộn sẽ bỏ lỡ nhau mất... *
Buổi chiều ngày hôm ấy, Miharu ngồi một mình ngoài hiên nhà, chân đung đưa trên khoảng không
Ánh mắt bầu rũ rượi nhìn mặt trời đang từ từ lặn xuống
Nishizono Eijiro
/ chạm vào vai cô / Miharu
Nishizono Eijiro
/ ngồi xuống cạnh cô / Sao lại ngồi ở đây một mình thế? Renjuro đâu?
Nishizono Miharu
/ quay mặt đi / Con không muốn nhìn thấy mặt anh ấy nữa đâu
Nishizono Eijiro
/ phì cười / Có thật là không muốn nhìn không?
Nishizono Miharu
Cái tên đáng ghét đó, con chả muốn nhìn thấy
Nishizono Eijiro
Miharu, nếu thật sự một ngày con không còn nhìn thấy thằng bé nữa thì sao?
Nishizono Miharu
/ quay sang nhìn ông / Ý ba là sao...
Nishizono Eijiro
/ thở dài / Renjuro...thằng bé bảo muốn rời khỏi nhà chúng ta...
" Thằng bé nó nói rằng nhiệm vụ của nó chính là chăm sóc con nhưng bây giờ con đã khỏi bệnh, không còn lí do gì để nó ở lại nhà chúng ta nữa "
" Ta đã ngăn cản thằng bé nhưng nó cương quyết rời đi...ta cũng hết cách rồi "
Nishizono Miharu
K-không được...
Miharu sau khi nghe xong liền chạy đến võ đường
Người làm trong dinh thự thấy tiểu thư nhà mình chạy vội đi mà không quan tâm đến phía trước là ngã rẻ thì phát hoảng
Miharu may mắn không đụng trúng hàng rào nhưng lại xui xẻo đúng trúng con người
Là Renjuro, anh cũng đang vội vã đi đâu đó
Nishizono Miharu
Anh không được đi!!
Nishizono Renjuro
Bệnh lại tái phát sao!?
Nishizono Renjuro
Lúc nãy có người bảo thấy em lại ho ra máu ngoài vườn...
Nishizono Miharu
Ba bảo anh định rời khỏi đây...
Hai người ngồi dưới đất nhìn nhau đầy thắc mắc
Nishizono Miharu
/ nắm lấy góc áo của anh / Renjuro, anh không được đi đâu!
Nishizono Miharu
Anh bảo sẽ ở lại đây với em mãi mà, anh định thất hứa sao?
Nishizono Renjuro
... / gỡ tay cô ra / Anh không, dù sau này em không còn ở đây đi chăng nữa anh vẫn sẽ ở lại chăm sóc thầy
Nishizono Miharu
...Vậy còn em? Anh định bỏ em sao?
Nishizono Renjuro
Miharu, đừng nói những câu như thế nữa
Nishizono Renjuro
Hiện tại-
Nishizono Miharu
Đừng nói nữa!!
Nishizono Miharu
Anh sao thế hả Renjuro!? Sao anh cứ lặp đi lặp lại mãi chuyện này thế!!
Nishizono Miharu
Em không quan tâm bây giờ có bao nhiêu người vây quanh em
Nishizono Miharu
Người em yêu và muốn kết hôn không phải bất kì ai trong số họ cả! Người mà em thật sự mang tâm tư của mình gửi gắm vào đang ở trước mắt em
Nishizono Miharu
Người đó không phải ai khác mà là anh! Tại sao anh lại không chịu hiểu!!
Nishizono Renjuro
Miharu...
Nishizono Miharu
Renjuro chẳng hiểu em gì cả, rõ ràng đã bảo sẽ không bao giờ bỏ rơi em vậy mà bây giờ lại đẩy em ra xa anh
Nishizono Miharu
Mọi người xung quanh đều hiểu chỉ có anh là cố tình lơ đi cảm xúc của em cũng như cảm xúc của chính mình
Nishizono Miharu
Nếu anh cứ muốn tránh xa em rồi thì từ nay về sau đừng có nhìn mặt nhau nữa, tên đáng ghét!!
Miharu dùng hết lực thúc đầu mình vào cằm anh, sau đó đứng dậy bỏ đi thật nhanh
Renjuro sau cú đau điếng vừa rồi ngồi đơ người ở lại nhìn theo Miharu rời đi
...
26 : C-cậu Renjuro...cậu không sao đó chứ...
Mọi thứ diễn ra trong tầm mắt của cô nàng người làm, bất ngờ, ngỡ ngàng và sốc là những từ có thể miêu tả cô gái ấy hiện tại
Cô ấy bất ngờ vì Miharu lại có thể nói ra tình cảm của mình một cách công khai như vừa rồi, ngỡ ngàng trước hành động đánh người của tiểu thư nhà mình và sốc vì Miharu bảo Renjuro đừng nhìn mặt mình, còn nói anh là đồ đáng ghét nữa chứ
Nishizono Renjuro
Không sao...
...
26 : * Cú vừa rồi như muốn giác ngộ luôn mà cậu Renjuro còn bảo không sao...quả nhiên là học viên xuất sắc của ngài Eijiro *
...
26 : * L-liệu mình bị thủ tiêu vì nhìn thấy cảnh vừa rồi không ta... *
Nishizono Renjuro
Miharu...cô ấy vừa kêu tôi là tên đáng ghét đúng không?
Nishizono Renjuro
Cô ấy vừa thúc đầu vào cằm tôi đúng không?
Nishizono Renjuro
/ gục đầu xuống /
...
26 : Ơ!! C-cậu Renjuro!
Nishizono Renjuro
/ vai run run /
...
26 : Hơ... * Hình như cậu ấy đang...cười? *
Nishizono Renjuro
Khục- haha...haha!
...
26 : Ức- * Sao bị đánh và bị mắng mà sao cậu ấy cười vậy!? *
Nishizono Renjuro
/ ngẩng đầu lên nhìn cô gái người làm / ...Có thể chuẩn bị cho tôi một tờ giấy được không?
...
26 : * Bị đánh xong cậu Renjuro lại muốn làm gì thế... *
...
27 : Dạ, về việc cậu Renjuro ạ...
Nishizono Eijiro
À- là chuyện đó sao?
...
27 : Con đã làm theo lời ông là nói với cậu Renjuro là cô Miharu tái bệnh
...
27 : Vừa nghe con nói xong thì cậu ấy lập tức chạy đi, con có đi theo và nhìn thấy sự việc
...
27 : Cậu Renjuro và tiểu thư Miharu trong lúc chạy thì đụng phải nhau
Nishizono Eijiro
Tiếp theo như thế nào, mau nói tiếp đi
...
27 : / mím môi / Thưa ông...không rõ là cậu Renjuro đã làm gì tiểu thư
...
27 : Nhưng con có nghe tiểu thử bảo với cậu Renjuro là đừng nhìn mặt nhau nữa, còn kêu cậu ấy là tên đáng ghét...
...
27 : Cô ấy còn thúc đầu mình vào cằm cậu Renjuro nữa ạ...
Nishizono Eijiro
... * Kế hoạch bị phản tác dụng rồi à? *
...
27 : Sau khi tiểu thư rời đi không hiểu sao cậu Renjuro lại cười...
...
27 : Sau đó cậu ấy kêu người làm chuẩn bị cho mình một tờ giấy, cuối cùng thì cậu ấy đã nhờ con đưa thứ này cho ông... / đưa một bức thư ra /
Nishizono Eijiro
Một bức thư sao?
Nishizono Eijiro
/ gõ cửa / Con gái, mở cửa ra nào, là ba đây
Miharu bên trong từ từ mở cả ra nhưng chỉ ló nửa gương mặt ra bên ngoài
Nishizono Eijiro
Con khóc sao?
Nishizono Miharu
...Không có ạ
Dù lời nói là vậy nhưng đôi mắt đỏ hoe và giọng nói có phần run run đã tố cáo cô
Nishizono Eijiro
/ thở dài / Không ổn rồi...
Nishizono Eijiro
Có lẽ ta nên đến vào một ngày khác vậy...
Nishizono Eijiro
Tiếc thật, Renjuro vừa gửi cho ta một bức thư trông có vẻ rất trọng đại
Nishizono Eijiro
Ta định đến đây đọc nó cùng con nhưng chắc không thể rồi...
Nishizono Miharu
/ mở toang cánh cửa / M-mau vào trong thôi ạ!
Nishizono Eijiro
/ phì cười / Thật là...
Ông Eijiro đi vào bên trong, Miharu nhanh chóng đóng cửa lại
Nishizono Eijiro
/ ngồi xuống ghế /
Nishizono Miharu
Ba uống trà ạ / lật tách lên /
Nishizono Eijiro
Ừm... / đặt lá thư lên bàn /
Nishizono Miharu
Ừm...đ-đây thật sự là thư của anh ấy sao ạ? Ba đã đọc chưa...
Nishizono Eijiro
/ mỉm cười / Ta muốn con là người đọc nó đầu tiên
Nishizono Miharu
V-vậy con đọc nhé...?
Nishizono Eijiro
Tất nhiên rồi, ta đem nó đến cho con mà
Miharu vui vẻ mở lá thư ra, những dòng chữ dài đằng đẵng kéo dài đến tận cuối trang
Đôi mắt cô liên tục di chuyển qua lại, biểu cảm thay đổi chóng mặt
Đôi khi là rưng rưng nước mắt, có lúc lại đỏ mặt sau đó là ngạc nhiên rồi sau cùng là vui sướng
Nishizono Eijiro
/ uống trà / * Có lẽ đem bức thư này đến đây là điều đúng đắn *
Thân gửi thầy.
Có lẽ thầy sẽ thấy kì lạ khi nhận được bức thư này nhưng xin hãy đọc hết nội dung của nó ạ. Vốn dĩ con chỉ là một đứa nhóc lang thang được người tốt bụng là thầy đem về cho chỗ ăn chỗ ngủ, còn dạy kiếm pháp cho và còn được bầu bạn với con gái thầy là tiểu thư Miharu. Tiểu thư từ nhỏ đã không khỏe mạnh nên luôn ở trong dinh thự, con luôn tự nhủ với mình rằng nhiệm vụ của mình là suốt đời ở bên tiểu thư chăm sóc cô ấy, đến nay bệnh của cô ấy đã hết hoàn toàn nhiệm vụ của con cũng xem như đã hoàn thành đáng ra con không nên nán lại nơi này nhưng vẫn có thứ níu kéo con lại. Nói ra có lẽ thất lễ, nhưng trong thời gian ở cạnh tiểu thư con đã không thể kiềm chế cảm xúc của mình mà đã lỡ đem lòng thương nhớ cô ấy. Từ sau khi tiểu thư Miharu khỏi bệnh đã có rất nhiều thư từ đến từ các gia đình khác với ý muốn thầy gả tiểu thư nhà chúng ta cho con trai nhà họ, nếu chưa quá muộn thì thầy hãy xem đây là một trong số những lá thư cầu hôn ấy và xem xét cả nó nữa. Vốn dĩ con đã bỏ cuộc vì thân phận thấp hèn này không xứng với Miharu chút nào, con đã nghĩ rằng nếu thật sự hai đứa bên cạnh nhau ngoài người sẽ đánh giá cô ấy thế nào nhưng rồi sự việc hôm nay xảy ra, cô ấy cho con biết rằng ánh mắt của người khác nhìn mình như thế nào cũng không quan trọng, điều quan trọng nhất chính là hai người khi ở bên nhau thật sự vui vẻ và hạnh phúc với điều này. Vẫn là con không đúng khi luôn phủ nhận tình cảm của mình nhưng con cam đoan với thầy, con sẽ không để Miharu phải buồn, nếu không giữ lời, cứ mỗi lần Miharu khóc thì con sẽ cho thầy đánh con tương ứng với số nước mắt cô ấy đã rơi.
Và con cũng cảm ơn thầy vì đã tạo cơ hội chúng con, những lời nói buổi chiều hôm đó ngoài vườn con đều hiểu chỉ là vẫn chưa đủ can đảm, nhưng sau khi bị cô ấy mắng thì con mới thật sự tỉnh táo.
Renjuro
Nishizono Eijiro
Miharu, lá thư như thế nào rồi con?
Nishizono Miharu
Ba... / nhào đến ôm ông /
Nishizono Eijiro
/ cười nhẹ, xoa đầu cô / Sao thế? Xúc động đến rơi nước mắt luôn à?
Nishizono Miharu
/ gật gật / Con cảm ơn ba...
Nishizono Eijiro
Con bé này, khóc ướt áo ta hết rồi!
_______- END CHAP -_______
Comments
Hanako 🍒
Trời ơi chuyện tình nhà này ngọt xỉu luôn pay ơi 🥹💗
2025-01-10
2
𝐍𝐓𝐫𝐚𝐧𝐧
Sao mà sến súa dữ vậy, trời ơi 😭🤮
2025-01-10
3