Hệ Thống Xuyên Nhanh:Nam Thần Mau Nói Yêu Ta!
#9 - Hối Hận Một Đời (5)
Sau khi lay hoay một lúc lâu thì cô cũng ra được bên ngoài.
Trước mắt cô là một khu rừng.
Tiểu Hắc - 1412
["Sao vậy kí chủ"]
Tiểu Hắc - 1412
["Cái này... "]
Erica
["Ngươi đùa ta à?! Không biết nơi này là nơi nào?"]
Erica
["Hộ thống gì vô tích sự vậy hả?!"]
Erica
["Rồi giờ sao mà ra? Ta không có theo dõi đường đến đây còn ngươi thì không biết nơi này là nơi nào "]
Tiểu Hắc - 1412
["Ha-ha... "]
Trước tình cảnh này và những gì cô nói thì Tiểu Hắc cũng chỉ có thể biết cười gượng.
Ôn Nhật Hạ
[Sao cô ta đứng đơ ra đó vậy?]
Cô nhìn bao quát xung quanh một lúc thì gãi đầu bất lực mà lúc thì bắt đầu đi.
Đang đi được một lúc cô bỗng dừng lại rồi ngồi thụp xuống y chang mấy bà ở ngoài chợ ý .
Erica
Nơi này là nơi quái quỷ nào vậy?! Tại sao đi nãy giờ lại không ra được bên ngoài cơ chứ?!
Erica
Giờ phải làm sao đây?!
Erica
Ah!! Thật là tức chết mà!
Sau đó cô rờ rờ trong túi mình sao đó cảm nhận được thứ quen thuộc thì lấy nó ra.
Erica
May thật, vẫn còn có điện thoại.
Erica
Nhưng ở đây lại không có wifi?Còn... Điện thoại mới hết tiền hôm qua!
Erica
Gọi đại ai đó đến rước xem sao? Mà ở đây có sống không ta?
Cô nhìn chiếc điện thoại trong tay của mình im lặng rất lâu... Cô có nhìn vào đó, chẳng biết cô nghĩ gì cả?
Ôn Nhật Hạ
[Cô ta sao lại đơ ra nữa rồi?]
Hắn ta vẫn theo dõi cô đến tận bây giờ, cũng khá khen.
Cô khinh bỉ cười một cái rồi im lặng.
Ôn Nhật Hạ
[Cô ta không lẽ bị điên?!]
****Phi! Có anh mới điên í!
Erica
Mình đời nào lưu số ai đâu? Dù sao thì bọn họ mình có gọi cũng không tới...
Nói thật, trong một khoảnh khắc nhỏ trong tim nguyên chủ nôn nóng chờ đờ điều gì đó rồi nó lại trở nên thất vọng, nó nhói lên nhẹ rồi lặng hẳn đi...
Tim cô ấy đã đóng băng... vĩnh viễn...
Trở lại, cô buôn thả các ngón tay của mình ra làm rơi chiếc điện thoại xuống.
Trong đó đang trong trang danh bạ...
Nó chẳng có nỗi một số... của ai...
Còn hắn? Không biết mắt hắn có phải do thần tiên tạo thành hay không nhưng hắn mặc dù đứng cách cô 5m vẫn thấy được danh bạ của cô không có nỗi số của một người.
Erica
Cái gì mà Tiểu Thư đọc nhất vô nhị của Hàn chứ!
Tử Ân
Khinh bỉ! Đáng kinh bỉ!!!
Cô gào khóc nức nở, vì dù biết ngoài hắn ra thì chả có ai ở đây...
Cô muốn những nỗi buồn, nỗi đau, nỗi cô đơn của nguyên chủ theo những giọt nước mắt ấy trôi đi mãi mãi.
*Để cho cô ấy một sự bình yên...
Erica
Rõ ràng là tôi cũng cố gắng như bao người khác! Cố gắng hết mình!!
Erica
Lại không ai công nhận nó...
Erica
Chỉ vì tôi là con gái, cháu gái duy nhất của Hàn gia sao...?
Hắn đứng đó... Hắn vẫn đứng đó nghe mọi thứ...
Tim hắn đau lắm, nhưng hắn lại không biết vì sao?
Hắn muốn chạy lại an ủi cô...
Nhưng hắn lại vươn tay ra thì lại rụt lại...
Hắn thật sự không làm được. Hắn ghét cảm giác này! Nó khiến hắn khó chịu lắm!
Nó khiến tim hắn như có ai buộc dây thừng thật chặt lại... Khó thở...
Ôn Nhật Hạ
[Mày sao vậy...?]
Cô cứ khóc, khóc mãi, không biết thời gian trôi bao lâu rồi nhưng cô vẫn chưa thể nín được...
Nhưng gánh nặng, nỗi đau hay sự cô đơn quá nhiều khiến có khóc bao nhiêu thì vẫn không hết được...
Sau một lúc lâu thì cô cũng nhưng khóc...
Mắt cô sưng đỏ lên trong thấy...
Cô có thể cảm nhận được nó thật nặng.
Erica
[Khóc thật khó chịu...]
Mặc dù đã nín khóc nhưng tiếng mũi vẫn còn.
Erica
Không sao nữa rồi...
Erica
Là một tiểu thư không được khóc...
Erica
Là một quý cô không được khóc...
Erica
Phải mạnh mẽ để tiếp quản Hàn gia...
Erica
Nếu bà mà biết được mình khóc thì bà sẽ rất buồn...
Cô tự trấn an bản thân mình lại.
Erica
Chú lúc nãy nói mình cười rất đẹp!
Erica
Vì thế mình nên cười lên!
Sau đó cô nở một nụ cười gượng... Rồi không nhanh không chậm cô đã chuyển nó sang nụ cười tươi. Nếu không phải hắn đã theo dõi cô từ đầu thì chắc sẽ không biết cô từng khóc đâu... Vì cô...
Erica
[Không ổn, trời thì gần tối mà hiện tại chắc mình đang ở trong rừng. Nếu vậy rất nguy hiểm]
Erica
Phải ra đây trước khi trời tối!
Erica
["Tiểu Hắc, đối tượng còn đang theo dõi không ? "]
Tiểu Hắc - 1412
["Còn thưa kí chủ"]
Erica
["Đã dò ra được đường ra chưa? "]
Tiểu Hắc - 1412
["Đã xong"]
Cô nhờ có định vị của Tiểu Hắc thì cuối cùng cũng ra được khu rừng kia.
Do vì đi lâu với lại thân thể nguyên chủ có chút yếu nên dễ mất sức.
Đâm ra giờ cô cô có thể sẽ ngất bất cứ khi nào!
Người cô bắt đầu lảo đảo.
Rồi cả người như mất đi cảm giác mà thừ từ ngã xuống.
Cô cứ ngỡ mình phải hôn đất mẹ thì lại không thấy gì cả?!
Thay vào đó làm cảm giác ấm ấm.
Có vẻ là thân nhiệt của người nào đó... à người nào đó thì chắc mọi người cũng biết là người nào đó mà người nào đó thì mọi người cũng biết là ai mà đúng không?
Cô ngước mặt lên nhìn, à...
Mà cô biết thừa người đỡ cô là ai nha!!!
Tử Ân
[Ông trời vẫn còn thương mình!!]
Cô dùng sức lực mà cuối cùng của thân mà sủ- gọi tên hắn... :)
Hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh (như ch- ) mà nhìn cô trả lời.
Vì không biết nhà cô nên hắn đưa cô về nhà luôn.
Comments
bạn định nói chó à
2021-11-21
2
Tử Linh
hay
2021-02-26
2
Hey! Love each other ??
ờm tuy bt chị nhà diễn nhưng tui xuýt khóc luôn :>>>
2021-02-24
17