[Giam Cầm] Thuộc Về Chủ Nhân
3: Quá khứ của hắn
Cố Trình Mẫn
//bước vào phòng học//
Khánh Mộc Dạ
//đang ngủ gật trên bàn//
Cố Trình Mẫn
Mày ko ăn sáng à? //bước đến ngồi xuống bên cạnh//
Khánh Mộc Dạ
Qua chơi game muộn
Khánh Mộc Dạ
Giờ buồn ngủ ko thèm ăn //rìu rìu//
Cố Trình Mẫn
Này! //ném cái bánh mì qua//
Cố Trình Mẫn
Hốc đi! //lấy cái khác ra//
Khánh Mộc Dạ
Tốt tính vậy? //cầm cái bánh//
Cố Trình Mẫn
Hết hạn nên free
Thẩm An Minh
Ô các baby của anh~ //bước vào//
Miên Gia Triều
//theo sau An Minh//
Khánh Mộc Dạ
Làm gì đi trễ vậy?
Thẩm An Minh
Trễ gì bé? Tại bé đi sớm quá đấy chứ
Thẩm An Minh
Ok con~ //kéo ghế ngồi xuống//
Miên Gia Triều
//ngồi xuống cạnh Trình Mẫn//
Thẩm An Minh
Heo nhỏ ko ngồi với anh à? //ủ rũ//
Miên Gia Triều
Con xin ngài!! Tha cho con được yên bình!!
Thẩm An Minh
//đứng dậy chạy qua ngồi cạnh Gia Triều//
Miên Gia Triều
Tai ương tai báo ngồi cạnh…
Thẩm An Minh
Bé ăn gì vậy?
Thẩm An Minh
Huhu anh chưa ăn sáng…
Thẩm An Minh
Bé cho anh ăn với~
Thẩm An Minh
Anh sắp ngất ra đây rồi~
Cố Trình Mẫn
Ăn bánh mì ko?
Cố Trình Mẫn
Này! Hết hạn nên người ta cho! Hốc ko?
Thẩm An Minh
Hoi anh đây ăn với heo nhỏ
Thẩm An Minh
Hốc mình đi baby
Cố Trình Mẫn
Ớn! //mặc kệ//
Miên Gia Triều
//ăn ko xong với An Minh//
Thẩm An Minh
Đi xuống phòng nhạc nào bé heo nhỏ~ //kéo Gia Triều đi//
Miên Gia Triều
//bất lực//
Cố Trình Mẫn
//gục xuống bàn//
Khánh Mộc Dạ
//ngủ say giấc nồng từ lúc nào//
Lưu Hoàng Nguyên
Bạn học Trình Mẫn đâu nhỉ? //bước vào lớp//
Cố Trình Mẫn
Học trưởng? //ngẩng đầu//
Cố Trình Mẫn
Sao vậy ạ? //đứng dậy//
Lưu Hoàng Nguyên
Đi với anh lên phòng giáo viên chút
Lưu Hoàng Nguyên
Có giáo viên tìm em
Cố Trình Mẫn
Ah vâng! //đi ra//
Cố Trình Mẫn
Gặp giáo viên sao lại vô tới phòng hiệu trưởng vậy ạ?
Lưu Hoàng Nguyên
Anh ko rõ
Lưu Hoàng Nguyên
Anh chỉ được tới đây thôi
Lưu Hoàng Nguyên
Giờ phải đi để ko gian riêng lại
Lưu Hoàng Nguyên
Tạm biệt nhé //vẫy tay//
Cố Trình Mẫn
Vâng //vẫy tay//
Lưu Hoàng Nguyên
//rời đi//
Cố Trình Mẫn
//mở cửa bước vào phòng//
Cố Trình Mẫn
Cho hỏi có ai ko ạ? //bước vào//
Cố Trình Mẫn
//đứng hình//
Lập Tống Hiển
//ngồi ung dung trên ghế hiệu trưởng//
Cố Trình Mẫn
A-anh? Hiệu trưởng đâu?
Lập Tống Hiển
Tôi là hiệu trưởng đây!
Cố Trình Mẫn
Gì cơ? Rõ ràng anh ko phải!!
Lập Tống Hiển
Tôi mới mua đứt cái trường này rồi!
Lập Tống Hiển
Bây giờ tôi là hiệu trưởng! //đứng dậy//
Cố Trình Mẫn
Anh gặp em làm gì?
Lập Tống Hiển
Nói chuyện! //bước đến gần cậu//
Cố Trình Mẫn
Ta chẳng còn gì để nói cả!! //quay đầu muốn đi ra ngoài//
Cố Trình Mẫn
Ah-… //bị đẩy vào tường//
Lập Tống Hiển
Muốn đi đâu? //gằn giọng//
Cố Trình Mẫn
A-anh!! //đau//
Lập Tống Hiển
Ai cho phép em chia tay tôi?
Cố Trình Mẫn
Sao lại ko được phép?
Lập Tống Hiển
Tôi ko đồng ý!! Ko chấp nhận!!
Cố Trình Mẫn
Anh thôi đi! Ta chia tay rồi! Anh đừng quá phận!! //đẩy hắn ra//
Cố Trình Mẫn
Ư-ưm!!! //bị hôn bất ngờ//
Lập Tống Hiển
//hôn ngấu nghiến//
Cố Trình Mẫn
Ưm!! //phản kháng//
Lập Tống Hiển
//giữ chặt gáy cậu hôn sâu//
Cố Trình Mẫn
//cắn môi hắn//
Cố Trình Mẫn
//thở hổn hển//
Cố Trình Mẫn
//muốn bỏ chạy//
Lập Tống Hiển
//bị giữ chặt đẩy lên bàn hiệu trưởng//
Cố Trình Mẫn
Hức- anh định làm gì?!! //khóc//
Lập Tống Hiển
Chậc!! Tôi muốn ch*ch chết em!! //nắm chặt nắm đấm//
Cố Trình Mẫn
Hức—tránh ra!!! //vung tay//
Cố Trình Mẫn
ANH THÔI ĐI!! ĐÃ CHIA TAY RỒI!! ANH CỨ NHƯ TÊN ĐIÊN ẤY!! //gào thét//
Lập Tống Hiển
//trầm mặt//
Lập Tống Hiển
Khốn kiếp!!! //đè cậu xuống bàn//
Cố Trình Mẫn
Hức-!! Anh tránh ra!! Mau tránh ra!!! //quơ tay phản kháng//
Lập Tống Hiển
//túm lấy hai tay cậu đưa lên đầu//
Lập Tống Hiển
//cúi xuống hôn tiếp//
Cố Trình Mẫn
//vùng vẫy trong vô vọng//
Cố Trình Mẫn
//đập mạnh vào lưng hắn//
Lập Tống Hiển
//luyến tiếc nhả ra//
Cố Trình Mẫn
//thở hồng hộc//
Lập Tống Hiển
//đưa tay sờ nắn khuôn mặt cậu//
Cố Trình Mẫn
//rùng mình//
Cậu ngước đôi mắt e dè lên nhìn hắn
Đáp lại cậu là ánh mắt trầm ngâm sâu lắng
Chẳng nhìn ra điều gì từ ánh mắt hắn cả
Hắn lần mò từ kẽ môi cậu đến cổ trượt qua gáy và luồn xuống dưới
Cố Trình Mẫn
Hức-..anh đừng động vào em nữa…!! //run lên mà cầm đôi tay đang quá phận của hắn//
Cố Trình Mẫn
Xin anh-hức…tha cho em //cầu khấn//
Lập Tống Hiển
//cau mày//
Lập Tống Hiển
Ko được chia tay tôi!!
Cố Trình Mẫn
Hức-vâng vâng!! //sợ hãi tuân theo//
Lập Tống Hiển
//đưa tay sờ má cậu//
Lập Tống Hiển
Ngoan-đừng khóc //lau nước mắt cho cậu//
Lập Tống Hiển
Em ngoan như vậy~ tôi sẽ ko làm gì hết~ //ôm cậu vào lòng//
Cố Trình Mẫn
Hức-hức //nấc lên//
Lập Tống Hiển
Ko được chia tay tôi!
Lập Tống Hiển
Và phải công khai với người khác //nhẹ nhàng chạm lên mặt cậu//
Cố Trình Mẫn
Hức-em ko muốn… //run//
Lập Tống Hiển
Tôi nói công khai! Ko khóc nữa! Tôi ko thể để em đu đưa với kẻ khác được
Lập Tống Hiển
Công khai rồi chúng sẽ biết em là của tôi~
Lập Tống Hiển
Nín đi mèo nhỏ~ //dịu dàng//
Cố Trình Mẫn
Hức-em sẽ ko chia tay mà-…đừng công khai được ko?-ức…
Lập Tống Hiển
Thôi được rồi!
Lập Tống Hiển
Ko công khai nữa
Lập Tống Hiển
Nhưng em ko được có người khác
Lập Tống Hiển
Giờ nói rõ cho tôi biết nào mèo nhỏ
Lập Tống Hiển
Người hôm qua gọi em là bé là ai? //âm thầm nắm chặt nắm đấm//
Cố Trình Mẫn
Hức-chỉ là bạn cùng phòng trêu trọc! Ko có ai cả…
Lập Tống Hiển
Từ mai ko được để người khác gọi là bé nữa
Lập Tống Hiển
Được rồi! Ngồi đây chơi đi!
Cố Trình Mẫn
Hức—em muốn đi về lớp
Lập Tống Hiển
Anh nói ngồi đây! //ôm cậu xuống ngồi trên đùi mình//
Cố Trình Mẫn
… //mím môi ngồi yên//
Sợ lại bị hắn đè ra giống lúc nãy
Cố Trình Mẫn
//ngủ thiếp đi trong lòng hắn//
Lập Tống Hiển
//mân mê mái tóc cậu//
Cảnh Trường Nghĩa
Lập tổng
Cảnh Trường Nghĩa
Anh trai ngài nói muốn gặp ngài trên công ty ngay bây giờ
Lập Tống Hiển
Bảo anh ta tôi ko đi
Cảnh Trường Nghĩa
Chủ tịch cũng bắt ngài đến
Lập Tống Hiển
Phiền phức //ôm cậu lên//
Lập Tống Hiển
Lấy xe đi //bế cậu vào lòng//
Lập Tống Hiển
Có chuyện gì?
Quần chúng
Tao đã nói bao nhiêu lần rồi? Mày ko có chút kính nể với cha mày à?
Lập Tống Hiển
Ông tốt hơn ai mà dạy?
Quần chúng
Thằng khốn! Đẻ ra mày đúng là nghịch tử
Lập Tống Hiển
Nói lắm quá! Nói đi!!
Lập Vương Tùng
Sao em lại nói chuyện xấc xược với cha như vậy? //cầm tách trà bước vào//
Lập Tống Hiển
Ông ta ko phải cha tao!! //nghiến răng//
Hắn cũng đã ngây thơ cho rằng gia đình hắn rất hạnh phúc
Mẹ hắn là thiên kim tiểu thư vô giá nhưng vì mù bẩm sinh nên đã được đẩy đi để tạo nên một cuộc hôn nhân chính trị
Từ lúc cưới cho đến lúc ngừng thở
Mẹ hắn cũng chưa được một lần thương hại
Đã rất căm hận lão già ấy
Vì mẹ hắn ko được cha hắn yêu thương nên chẳng là gì trong mắt đám giai nhân cả
Mẹ hắn bị lũ bần hèn ấy khinh miệt và bỏ mặc
Đến cái ngày mẹ hắn vì đột quỵ mà đột ngột qua đời
Chỉ ngay sau khi chôn cất mẹ hắn
Cha hắn đã đưa con đàn bà khác về nhà
Đi cùng với bà ta còn có một đứa trẻ
Tên nhóc đấy thậm chí đã 6t trong khi hắn còn chưa tròn 5t
Ông ta đưa người phụ nữ khác về nhà
Vứt tất cả những gì còn sót lại của mẹ hắn
Ko một giọt nước mắt đau buồn giành cho người vợ quá cố
Đứa con ngoài giá thú ấy lớn lên từng ngày với hắn
Qua từng tháng từng năm cũng nuôi lớn sự căm thù của hắn giành cho 3 con người cặn bã ấy
Dẫn đến bây giờ hắn chẳng có chút tôn trọng hay kính nể một tên ko nên dáng cha như cha hắn nữa
Comments
phương nghii
tổng tàii
2025-06-19
1